5 năm sau
" Tôi không nghĩ mọi chuyện lại ổn thoả đến chừng này , Gã người Mexico đó rất ưu ái với anh nhỉ? "
SeongEun hướng ánh nhìn về chàng trai tóc vàng đang ngồi đối diện mình, Kim Jun Goo.
" Ổn thoả cái khỉ gì, tránh mấy cái việc nặng nề quá sức tưởng tượng thì anh đây được hắn ưu ái cho việc đập mấy thằng ngu cản trở công việc ở địa bàn hắn haizz , thật tình muốn đấm cho thằng nghiện đó một trận ghê "
Mà vả lại nếu tên khốn đó nghe thấy thì không hay lắm.
SeongEun khẽ lên tiếng giọng nói có phần lấp bấp
" An-h G-oo kim... "
Kim Jun Goo nghiêng đầu trước tiếng nói chứa sự bí ẩn của Seong Eun.
Sau đó anh cũng ngước lên nhìn thử...
"Aaaahhhhhhhhhhhh"
Kim Jun Goo theo phản xạ hét toáng lên, thứ khiến anh giựt mình là vì người đằng sau là Kim KiTae
" Ai là thằng nghiện? " Khuôn mặt đáng sợ của hắn đập vào mắt anh, biểu cảm của anh lúc này méo mó thật sự.
" Này không phải nh---"
Kitae cắt ngang lời anh.
" Ai là người nhóc muốn đấm? "
" Tôi xin lỗi "
Kim Jun Goo bĩu môi trước câu hỏi
dồn dập của người đó, Anh ngước lên nhìn hắn, mắt anh liếc nhìn qua người kế bên Kitae.
Goo đứng phắt dậy vui vẻ nhào tới ôm chầm lấy Lee JiHoon.
" Tôi nhớ cậu lắm đấy cái kẻ chuyên hút cạn công sức người khác rồi ung dung biến nó thành của riêng mình! Thế nào, vẫn sống tốt với 'kết quả' đấy chứ? " Giọng nói mỉa mai của JunGoo khiến LeeJiHoon cũng bất lực mà thở dài.
" Chừng nào cậu mới bỏ cái tính ăn nói trống không với tôi thế hả? "
Joon Goo buông JiHoon ra, mặt dận dỗi đáp.
" Chẳng phải cái thằng đó cũng ăn nói trống không với cậu còn gì? "
• "cái thằng đó" được đề cập ở đây thì chắc mọi người cũng biết là ai rồi=))
JiHoon thở dài sở dĩ không muốn cãi lại là vì biết Goo là một kẻ bướng bỉnh, tốt nhất nói ngắn gọn là cách để anh im miệng nhanh nhất.
JunGoo trở lại chỗ ngồi của mình, lần này là ngồi cùng Samuel, trong khi Kitae chọn vị trí ngồi cạnh với Lee JiHoon đối diện với anh. Căn phòng khách nơi họ đang ngồi không chỉ đẹp mà còn toát lên vẻ hiện đại, rực rỡ sắc màu. Một chiếc sofa rộng rãi được đặt ngay bên cửa sổ, hoàn hảo cho những ai muốn ngắm bầu trời đêm hoặc đơn giản là tìm một góc nhỏ để giải tỏa tâm trạng.
• Ừm thì là nhà của SeongEun nên thiết kế cũng cực kì hợp với tính nóng nảy của mẻ mà có bực bội thì là do một phần thg KiMyung thích chọc điên mẻ còn phần còn lại là do công việc thôi=)))
" Thằng béo kia với TaeJin không tới chung với anh hả, Kitae? "
" Không " giọng hắn trầm
" Lý do? "
" Không cần biết "
Thằng này trả lời vô nghĩa vãi còn nhạt nữa , biết thế cũng chẳng hỏi làm gì, mặc dù biết thằng béo kia là do bận tán crush nó nên hẳn sẽ rủ TaeJin theo nhỉ? chả biết sao hai thằng đó lại trở nên thân đến như vậy cơ đấy.
Dòng suy nghĩ của Goo bị cắt ngang khi giọng nói của SeongEun vang lên, kéo anh trở về thực tại.
"Trùng hợp ghê, nhà tôi vừa hay có ít mồi ngon với rượu hảo hạng. Vậy chẳng hay các anh có hứng uống vài ly không ạ?"
"Ý kiến không tồi, làm vài ly cho có không khí nhỉ? Dù sau cũng phải giải trí mà!" Lee JiHoon vừa hờ hững buông lời, vừa lướt điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình đầy thản nhiên, rồi sau đó hắn dừng lại ở một trang web đang đăng về tin tức mới nhất.
" Hình như không lầm thì hôm nay là ngày đặc biệt cơ đấy mà này Goo, biết tin đó không?" vẻ nghiêm túc bất thường của LeeJiHoon và câu hỏi của hắn, khiến anh cũng rùng mình nhẹ.
" Ặc nói thì nói hết ra xem nào, không nói thì biết thế đếch nào được, với cả hôm nay toàn bận suốt không có thời gian luôn " Goo nói với vẻ cọc cằng đưa mắt nhìn Kitae, người mà khiến anh bận rộn cả ngày. Hắn cũng đáp lại cái nhìn của anh bằng cái nhếch môi.
" Việc nhẹ lương cao, không thích à? "
Anh lẩm bẩm vừa đủ bản thân nghe. " nhẹ cái con khỉ "
" Thích mà ! " Goo khẽ nhíu mày, khóe môi kéo lên một nụ cười đầy bất lực, vừa như chấp nhận số phận, vừa như chẳng buồn đôi co , có lẽ anh không biết nãy giờ anh lẩm bẩm những gì Kitae đều nghe hết.
Đã nhờ người ta làm giúp mình vài việc vì phải bận rộn hợp cùng đối tác nhưng sau đó lại giao thêm cho người ta thêm cả đống việc , đúng là ép người quá đáng mà.
Nhưng có điều, Kitae ấy ít ra vẫn giữ đúng lời hứa, xem anh như một đối tác thực thụ, tôn trọng anh gấp trăm lần lão Choi. Chẳng bù cho quãng thời gian làm việc cho lão CDS, khi mà anh liên tục bị chỉ trích chỉ vì không làm đúng ý lão. Mỗi lần lao đầu vào hiểm nguy, liều mạng kiếm tiền, thì lão Choi lại thản nhiên đút túi gần hết, còn anh thì chẳng khác nào một con chó trung thành, còng lưng làm việc dưới trướng lão.
Ấy vậy mà, Jong Gun gã đồng đội sát cánh bên anh lại nguyện trung thành tuyệt đối với lão Choi. Một kẻ độc ác đến mức không tưởng, nhưng Jong Gun vẫn theo, vẫn phục tùng, vẫn không một lần lung lay. Điều đó khiến anh nhận ra có lẽ anh chưa bao giờ thực sự hiểu con người ấy. Vì sao Jong Gun lại theo lão Choi đến cùng? Vì lòng trung thành? Vì nợ nần? Vì thứ gì đó còn đáng sợ hơn chắc?
Anh đã nhiều lần hỏi, nhưng câu trả lời của gã luôn mơ hồ, vòng vo, hoặc chẳng có câu trả lời nào cả. Đến tận bây giờ, câu hỏi ấy vẫn treo lơ lửng trong tâm trí anh không lời giải đáp.
"Haha,Thế à? Xem ra cậu nên chịu khó cập nhật tin tức đi. Mà cũng chẳng giấu làm gì, tôi cũng vừa nhận được tin này cách đây vài phút thôi, đồ ngốc láo toét." Lee JiHoon buông lời đầy vẻ khó hiểu , mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi hiển thị một tin tức nào đó mà hắn cố tình úp mở,Goo cũng chẳng mảy may gì lắm.
" Biết rồi, biết rồi " Goo thở dài chống cằm nói.
Trong lúc cuộc trò chuyện diễn ra SeongEun đã lấy vài chai rượu từ trong tủ lạnh rót vào ly, ly chạm đáy vang lên khe khẽ, hắn nhẹ nhàng đặt chai rượu Soju và ly rượu đã rót sẵn vào khay phục vụ.
SeongEun tiến tới chỗ ghế sofa đặt chiếc khay trên bàn luôn khỏi bày ra cho đỡ mất công.
" Ôi chà nhìn i hệt phục vụ chuyên nghiệp ấy nhỉ? " Goo bật cười trêu.
" Vâng " SeongEun gật đầu, quá quen với việc bị Goo chọc như thường ngày rồi. Cậu quay lại chỗ ngồi kế Goo.
" Được rồi! Hôm nay ai không say thì đừng hòng về! " Goo vẻ mặt quyết tâm tuyên bố.
Mạnh miệng quá có sao không trời!
" Được, giữ lời đấy. " Giọng trầm ấm của Kitae vang lên
JiHoon mỉm cười, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, gương mặt có phần hứng thú " Tôi chung ý kiến với tên nhóc này, Jun Goo "
" Vâng mời các anh cạn ly. "
Trước đó 10 phút.
• 7:45 p.m
"Tù nhân số 7552, Park JongGun đến thời hạn mãn hạn tù! Án ban đầu mười năm, đặc xá giảm còn một nửa!"
.Tiếng cai ngục vang vọng khắp hành lang trại giam, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Tiếng ổ khóa lạch cạch, cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra.
Bên trong, một người đàn ông cao lớn ngồi trầm ngâm, đôi mắt tối sâu thẳm như vực thẳm. Hắn chậm rãi ngước lên nhìn cai ngục, ánh mắt sắc lạnh đến gai người. Cái nhìn ấy không hằn học, cũng chẳng phẫn nộ chỉ đơn giản là quá tĩnh lặng đến mức khiến người đối diện cảm thấy khó thở.
JongGun đứng dậy, từng cử động khoan thai mà mạnh mẽ, như một con thú vừa được thả ra khỏi lồng, bước đi theo cai ngục.
"Có cần gọi người thân đến đón không?" Cai ngục dẫn đường hỏi gã. Hắn bước đi, không vội vã, không lưỡng lự. Một lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời, giọng khàn đặc, như thể đã quá lâu không cần đến ngôn từ.
"Không cần. Tôi không có người thân."
--------------------------------------------------------
Seoul về đêm luôn là một thành phố đông đúc người đi lại những con phố nhộn nhịp tấp nập ánh đèn noen,
quán xá sáng đèn, những tiếng cười ôn nhã của nhiều người đi bộ có đôi có cặp và cả gia đình, thật vui vẻ làm sao.
Hình bóng một người đàn ông vẫn đang lang thang một mình trên vỉa hè.Gã bước đi giữa con phố nhộn nhịp, nơi tiếng cười rộn ràng và ánh đèn lung linh không ngừng rọi xuống, nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ dường như tan biến xung quanh, chỉ còn lại gã trong thế giới riêng của mình, như thể cả thành phố này chỉ chừa mỗi gã ra, lạc lõng giữa dòng đời vội vã.Nhưng rồi, sự ồn ào ngày một lớn dần, những ánh mắt soi mói bắt đầu hướng về phía Jong Gun. Một vài kẻ trong đám đông nhận ra gã.
Lời bàn tán dần trở thành những nhát dao vô hình chỉ trích cay nghiệt, dè bỉu không thương tiếc, thậm chí là những phán xét đầy căm ghét, như thể gã chính là một tên tội phạm khét tiếng xấu xa, ác độc, không đáng tồn tại.
Jong Gun khẽ nhếch môi, một nụ cười không rõ là chế giễu hay khinh bỉ, bóng tối len lỏi trên gương mặt hắn khi bước chân khựng lại. Ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu một sự tĩnh lặng lạ kỳ.
"Thật nực cười… Thế giới này, rốt cuộc chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi."
• Quay trở lại nhà của SeongEun
Sau hàng giờ quẩy nhiệt tình và cạn không biết bao nhiêu ly, cuộc vui cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Không ngoài dự đoán, trong cả đám, Goo Kim vẫn là kẻ thảm hại nhất. Tửu lượng yếu, mới uống được mấy ly đã gục, rồi nôn thốc nôn tháo lên khắp người SeongEun, sau đó là một trận cười hả hê của 2 tên ngồi đối diện.
Cậu trai trẻ đáng thương chỉ biết nhìn anh nôn lên người mình mà chẳng kịp phản ứng, mặt mũi đầy bất lực, như thể đang tự hỏi mình đã gây ra tội nghiệt gì để rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng ít ra, nhờ màn hỗn loạn đó mà Goo Kim cũng tỉnh táo được đôi chút, mặc dù chẳng biết tỉnh vì rượu hay vì sợ bị SeongEun xử lý.
Sau đó Kim KiTae đành phải đưa anh về để tránh anh lại làm thêm một bãi ở nhà SeongEun, nếu như thế e rằng cậu ta sẽ phát điên lên mất.
Kim Jun Goo ngồi lặng trong xe, ánh mắt mơ màng hướng ra cửa sổ, nơi những ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng mờ ảo. Men rượu len lỏi trong huyết quản, khiến mí mắt anh nặng trĩu, cơ thể dường như cũng thả lỏng theo cơn buồn ngủ đang ập đến.
Bỗng
* Ring ring! *
Tiếng chuông điện thoại của Kitae vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Jun Goo khẽ nhíu mày, đôi mắt vốn đang mơ màng thoáng sáng lên một tia tỉnh táo.
Ai lại gọi vào giờ này đây hả trời? đối tác của hắn ta à??
Giọng hắn trầm, khẽ ra lệnh
"Bắt máy giúp tôi."
Goo liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ngay trước mặt, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt anh. Không chần chừ, anh nhấc máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông, thuộc hạ của Kitae. Hơi thở hắn dồn dập, gấp gáp như thể đang đối mặt với thứ gì đó đáng sợ ngay trước mắt.
"Ngài Kim Kitae! Có một kẻ lạ mặt đang gây rối ở địa bàn của chúng t----"
Bíp! Bíp!
Câu nói bị cắt ngang bởi tiếng tín hiệu chấm dứt cuộc gọi. Goo cau mày, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
"Gì vậy, sao lại cúp máy rồi?" Goo nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu hỏi.
Không một lời giải thích, không thêm manh mối nào. Nhưng sự im lặng bất ngờ này lại khiến không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Anh liếc sang KiTae, thấy hắn cau mày, rõ ràng là có chút khó chịu. Biết vậy, anh cũng chẳng buồn hỏi thêm.
Hắn hừ lạnh, khóe môi nhếch đầy vẻ bực bội
"Tôi còn có việc bận."
"Thế thì sao hả?" Goo cau mày, trừng mắt nhìn hắn.
Kiểu gì cũng nhờ mình cho xem. Chờ mà coi.
"Xử tên đó đi." Hắn uể oải nói, giọng lười nhác như thể chẳng buồn quan tâm anh đang nổi đoá thế nào.
"Mắc cái ch----" Goo chưa kịp nói hết câu thì KiTae đã cắt ngang.
"Nghe và làm tôi thưởng số tiền gấp đôi."
Trong tích tắc, khuôn mặt Kim Jun Goo giãn ra, nụ cười nở rộ như hoa mùa xuân. " Um ùm không phải vì tiền đâu nhớ, tôi còn muốn đi chơi ở phố giải rượu thôi"
Thằng điên này, đúng là xài tiền như rác mà.
Suy nghĩ trong đầu anh một đằng, nhưng nét mặt lại bán đứng tất cả. KiTae liếc nhìn, đôi mắt lóe lên chút thích thú. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, khóe môi hắn bất giác cong lên, để lộ một nụ cười nhẹ, vừa như giễu cợt, vừa như đồng cảm.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước chỗ đậu xe của một khu giải trí biza hoành tráng, nơi không khí sang trọng và đẳng cấp tràn ngập từng góc. Ánh đèn mờ ảo và âm nhạc sôi động từ bên trong vọng ra, tạo nên một không gian xa hoa.
Kim Jun Goo ngơ ngác nhìn xung quanh.
Địt mẹ thằng chó! Nói là bận việc, mà lại vào cái nơi này để chơi à? Bận cái quái gì!
Một lần nữa, cái liếc mắt đầy sắc bén từ Kim Jun Goo làm hắn cảm nhận rõ ràng từng tia tức giận trong không khí.
"Kim Jun Goo,tôi vào đây thăm thằng em, tiện thể hỏi nó vài việc." Hắn giải thích, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó.
Ủa thằng này có thần giao cách cảm với mình hả ta?
Hắn mở cửa xe bước ra, nhanh chóng qua bên kia mở cửa cho anh. Còn Kim Jun Goo, chỉ ậm ờ cho qua chuyện, chẳng thèm thắc mắc thêm lời nào, bước xuống đi theo sau hắn.
" Anh không đưa địa chỉ, sao tôi biết đường mà tới đó chứ? " Jun Goo lèm bèm sau lưng Kitae.
"Bước vào phố Seoul tấp nập, đi thẳng. Thấy quán 노래방 bên trái, dừng. Bên cạnh, một con hẻm tối. Rẽ vào. Quan sát. Truy ra kẻ gây chuyện. Tìm thấy hắn… kết thúc."
Hắn nói chậm rãi nhanh gọn, từng chữ như thấm sâu vào tâm trí anh.
" Vâng " anh và hắn tạm biệt nhau ở trước cửa quán biza.
Anh kéo cao cổ áo, những ngọn đèn đường nhấp nháy phản chiếu trên vỉa hè ướt sương. Seoul về đêm mang một vẻ đẹp pha trộn giữa hiện đại và u tối, những ngõ nhỏ ẩn chứa bí mật mà chỉ kẻ trong giang hồ mới hiểu rõ.
JunGoo tiến vào con hẻm như lời hắn chỉ dẫn. Mùi ẩm mốc hòa lẫn với hơi rượu nồng nặc xộc lên. Bóng tối đan xen với ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn cũ treo lơ lửng. Tiếng bước chân anh dẫm lên mặt đường gồ ghề, từng nhịp chậm rãi nhưng chắc chắn.
Rồi anh thấy hắn,hai kẻ nằm sõng soài dưới đất, áo sơ mi trắng giờ loang lổ máu, hơi thở yếu ớt là đàn em của Kitae. JunGoo nheo mắt, quan sát xung quanh. Không có dấu hiệu nào của kẻ gây chuyện, nhưng vết thương trên người hắn không phải do một trận ẩu đả thông thường.
Anh cúi xuống, nắm lấy cổ áo hắn, kéo lên một chút.
"Ai làm?"
Gã ho khan, máu rỉ ra từ khóe miệng. Giọng hắn run rẩy:
"Không… không biết...thưa....anh"
JunGoo cau mày.
" Đi hướng nào? "
" Bên...kia.. "
Jun Goo nheo mắt nhìn theo hướng được chỉ,Goo quay phắt người, sải bước nhanh về hướng chỉ điểm. Gió đêm thổi qua làm vạt áo anh khẽ bay lên, tạo ra một hình ảnh vừa lạnh lùng, vừa nguy hiểm. Đôi mắt anh tối lại lần này, anh sẽ không để con mồi chạy thoát và ẵm trọn số tiền được Kitae giao.
Goo len lỏi qua những con hẻm tối tăm, bước chân nhanh chóng nhưng không hề vội vã. Anh bám sát theo hướng chỉ điểm, đôi mắt sắc bén quét qua từng góc khuất, từng bóng dáng lướt qua trên đường.
Khi anh bước ra khỏi con hẻm chật chội, trước mắt là một con đường đông đúc, rực rỡ ánh đèn. Tiếng xe cộ, tiếng người nói cười hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh náo nhiệt hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng đang bùng lên trong lòng Jun Goo. Anh nhíu mày, quét mắt tìm kiếm, nhưng trước khi kịp hành động, một giọt nước lạnh buốt rơi xuống mu bàn tay.
Mưa?
Chẳng mấy chốc, những giọt mưa lác đác ban đầu đã biến thành một cơn mưa rào, làm nhòe đi ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường. Đám đông trên phố vội vã tìm nơi trú, ô che vội vàng bật lên, xe cộ giảm tốc độ, tất cả tạo thành một bức tranh hỗn loạn đầy cản trở.
Joon Goo rít nhẹ một hơi qua kẽ răng. Trong điều kiện này, truy đuổi sẽ chỉ khiến anh bị lộ diện nhiều hơn, chưa kể kẻ mà anh đang săn có thể lợi dụng dòng người để trốn thoát. Không còn lựa chọn, anh quay đầu, sải bước trở lại con hẻm cũ.
Bóng anh nhanh chóng biến mất trong màn mưa, chỉ còn lại vệt nước loang lổ trên mặt đường một dấu vết mờ nhạt của một cuộc truy lùng vừa bị gián đoạn.
Mưa đéo gì lắm thế? Cơ mà thằng điên nào lại đứng giữa cơn mưa mà ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm như này? Ban nãy, hai thằng đàn em của Kitae đã rời đi trước rồi mà ,thế quái nào lại có thêm người khác??
Mưa trút xuống xối xả, Goo nhíu mày khó chịu khi mái tóc ướt sũng, còn kính thì mờ đi vì nước bám đầy. Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả không phải cơn mưa mà là kẻ đang đứng lặng giữa trời, mặt ngửa lên như thể đang tìm kiếm thứ gì đó giữa màn đêm đen kịt.
Ảo giác à? Hay do kính anh mờ quá?
Goo chậm rãi tháo kính, nhét vào túi áo. Đôi mắt trần nhìn rõ hơn. Không, không phải ảo giác...Là thật!
Con hẻm cũ, ẩm ướt và tăm tối, giờ có thêm một kẻ xa lạ. Goo nheo mắt, quan sát gã điên đang dầm mưa mà chẳng buồn che chắn.
Hắn nhìn cái gì trên đó? Hay đầu óc có vấn đề thật? Sợ chết khiếp.
Goo vừa hé miệng định nói thì bị cắt ngang bởi một giọng trầm đục.
"Nhìn cái chó gì?"
Anh khựng lại, nhíu mày khó hiểu, một phần ngạc nhiên vì chất giọng lại vừa quen vừa xa lạ đến như này.Cái quái gì? Tên này điên thật à?
Vài giây sau, khi cơn khó chịu bắt đầu dâng lên, Goo định mở miệng đáp trả thì kẻ kia lại thản nhiên lên tiếng trước.
"Mày là bạn của hai thằng khi nãy à? Có thuốc không?"
Gã chậm rãi ngẩng đầu lên quay ngắt sang anh, đôi mắt trắng sáng rực trong màn đêm, như thể phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo từ cõi vô định. Hắn quay sang nhìn Goo, giọng nói khàn đục nhưng quen thuộc đến kỳ lạ.
Goo đứng lặng giữa cơn mưa, tay đưa vào túi quần,hơi thở anh hòa lẫn trong cái lạnh tê tái. Những giọt nước mưa xối xả trút xuống, làm nhòe đi tầm nhìn, hay chính men rượu đang chảy rần rật trong huyết quản khiến mọi thứ trở nên mơ hồ?
Anh chớp mắt, trái tim bất giác nảy lên một nhịp. Không thể nào…
Đôi mắt đó, giọng nói đó…
Chẳng phải quá giống JongGun sao?
"Này, mày đánh bọn n---"
Chưa kịp dứt lời, một cơn đau nhói như lưỡi dao xoáy thẳng vào bụng, chặn đứng hơi thở của anh. Tên đó lao lên như một con thú hoang, tung cú đấm tàn bạo khiến cơ thể anh co rúm lại. Lực va chạm dữ dội đến mức dạ dày anh quặn thắt, và rồi, không thể kiểm soát nổi, anh nôn ra một bãi rượu nồng nặc, hòa lẫn với mùi mồ hôi và hơi thở nặng nề. Men rượu trong người bốc lên như lửa, khiến cơn giận dữ và cơn choáng váng hòa làm một. Tầm nhìn anh chao đảo, nhưng cơn phẫn nộ đã dần thay thế mọi cơn đau...
Anh lảo đảo lùi lại, bàn tay siết chặt lấy bụng như cố ghìm cơn đau, nhưng men rượu và cú đấm vừa rồi khiến cơ thể anh chệch choạng, đầu óc quay cuồng. Gã điên đó không dừng lại gã lao lên như một con mãnh thú, ánh mắt rực lửa của kẻ khát máu.
" Thằng khốn, chết tiệt "
"Có thuốc không, mày là thằng nghiện rượu à?" gã gằn giọng, nụ cười méo mó đầy sự hả hê.
Đúng là không có tình người gì hết, ai lại đánh người khác vì thuốc đéo gì cơ chứ...
Anh nghiến răng, mùi rượu và cả vị chua của thứ vừa trào ra từ dạ dày vẫn còn vương trên đầu lưỡi, hòa quyện với vị sắt của máu đang rỉ ra từ khóe môi. Nhưng cơn đau lúc này không còn quan trọng nữa thứ duy nhất còn cháy rực trong anh là cơn giận. Mưa cứ tầm tã anh không thể nào thấy rõ biểu cảm của kẻ đối diện mình.
Hắn lao đến một lần nữa. Sai lầm.
Ngay khi nắm đấm gã vừa vung lên, anh xoay người, né sang một bên và siết chặt bàn tay. Bằng tất cả sức lực còn sót lại, anh tung một cú móc ngang đầy uy lực. Tiếng nắm đấm va vào xương vang lên chát chúa, cả cơ thể hắn bị hất ngược ra sau. Hắn lảo đảo, miệng nở ra một nụ cười khó tả, ánh mắt lóe lên vẻ bất ngờ rõ ràng, gã không ngờ một kẻ tưởng chừng đã gục xuống lại phản công nhanh và mạnh đến vậy.
Anh hít một hơi sâu, nén cơn choáng váng, rồi nhếch mép cười nhạt.
"Tao không rảnh để chơi bời đâu, lúc tao còn hỏi tử tế thì nhớ trả lời đoàng hoàng đi nhé? Mày là kẻ đánh 2 tụi nó à? Đặc biệt là tao đéo chơi thuốc!"
• Thuốc được đề cập là thuốc lá, Goo lại tưởng thuốc phiện, ma té.
" Đúng vậy thì sao? " trong bóng tối đen mịt mù giọng gã vang lên trầm đục.
"Thì mày chết chắc!"
Anh nghiến răng rồi lao thẳng vào đối phương. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, từng khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết. Cơn mưa trút xuống như thác, hòa lẫn với bóng tối mờ mịt, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và nhịp tim gấp gáp đập trong lồng ngực.
Ơ đệt?
Cú đấm của Goo lệch sang má trái của gã, Kim Jun Goo mắt mở to, môi nở nụ cười nhẹ. Rõ ràng là tên đó không né mà là anh hoa mắt đấm hụt...
Mẹ thằng chó, dám gài bẫy mình! mà cũng chẳng phải là rượu đã gài bẫy mình... Địt mẹ mốt không uống rượu nữaaa!!!!
Goo giữ vững hiện trường trong lòng khóc thét cho số phận đau khổ của bản thân suy nghĩ anh chợt loé lên có nên giải hòa ngay tại chỗ luôn không? Dù gì thì anh cũng đâu có ổn... Anh cũng chẳng biết nữa.
Gã đối diện khựng lại trong một thoáng, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ trong giây lát, hắn thu lại biểu cảm, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Tuy nhiên, những cơ trên mặt hắn bắt đầu giật nhẹ, chân mày nhíu chặt, khóe miệng co giật tạo thành một nụ cười méo mó, một sự pha trộn giữa giận dữ và cay cú.
Không khí giữa hai người đặc quánh lại, như thể chỉ cần một cái chớp mắt sai lầm, mọi thứ sẽ vỡ tung trong cơn cuồng nộ.
" Mày đang làm cái đéo gì vậy? " chất giọng trầm đục xé tan sự im lặng, mang theo sát khí ngột ngạt. Một bước chân dịch chuyển, áp lực đổ dồn về phía trước một dấu hiệu rõ ràng của đòn tấn công.
Lực tấn công dữ dội trượt khỏi mục tiêu như một làn gió lướt qua mặt nước. Bàn tay gã lướt nhẹ lên cổ tay Goo, một cái xoay uyển chuyển nhưng không hề nhân nhượng. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, Kim Jun Goo cảm nhận được một điều kỳ lạ ,cơ thể anh không còn thuộc quyền kiểm soát của chính mình nữa.
Chỉ trong một nhịp thở, đòn đánh của gã bị biến thành động lực khiến chính anh mất thăng bằng. Một cú kéo nhẹ kết hợp với chuyển động tròn, thế chủ động lập tức đảo ngược.
Rầm!
Cơ thể NUỘT NÀ của Goo đập xuống nền đất lạnh lẽo lực ném mạnh đến mức anh bị văng ra xa, hơi thở dội ngược vào lồng ngực. Cơn đau chưa kịp lan ra thì tên đó đã chớp nhoáng đến gần anh, gã nhẹ nhàng ngồi trên người anh kéo cổ áo anh lại gần mặt gã.
Không có sức mạnh thô bạo, không có cú đấm chí mạng chỉ là một chuỗi chuyển động mượt mà nhưng vô cùng đáng sợ.
Dưới ánh đèn đường hắt vào con hẻm ướt mưa, bóng hai người in dài trên mặt đất loang lổ. Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, trong lòng cuộn trào những cảm xúc không tên. Gã vẫn siết chặt cổ áo anh đối diện sát mặt mình, ánh mắt sâu thẳm ghim chặt lên anh, bình thản như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ. Giữa không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách hòa vào hơi thở dồn dập. Cuối cùng, anh cũng lên tiếng, giọng nói khẽ khàng, ngập ngừng như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh.
" Jong...Gun? "
Không một lời đáp lại. Chỉ có sự im lặng bao trùm, nặng nề đến mức tưởng như có thể nghiền nát mọi âm thanh xung quanh.
Hơi thở dồn dập, nhịp tim anh đập loạn như thể muốn xé toang lồng ngực. Không khí lạnh buốt, nhưng mồ hôi lại rịn ra nơi thái dương.
"Này, thằng chó... bỏ tay cậu ra khỏi cổ áo tôi đi." giọng anh vẫn nhẹ nhàng cùng tiếng thở khó nhọc.
Jong Gun chần chừ một chút rồi cũng buông tay, nhưng chưa kịp phản ứng, Jun Goo đã túm lấy cổ áo Gun, kéo sát lại. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong tích tắc, hơi thở hòa quyện. Không một lời báo trước, Goo nhẹ nhàng nghiêng đầu, đặt lên môi Gun một nụ hôn nhẹ như gió thổi, nhưng cũng đủ để khiến thời gian như ngừng trôi. Một thoáng bất ngờ, một tia run rẩy len lỏi giữa khoảng khắc ấy, để rồi tất cả chỉ còn là nhịp đập rối loạn của hai con tim.
Jong Gun mở to mắt, cơ thể như đông cứng. Hơi ấm từ đôi môi Jun Goo chạm vào cậu nhẹ đến mức tưởng chừng như một ảo giác. Nhưng trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực lại là minh chứng rõ ràng nhất đây không phải là mơ.
Chưa kịp định thần, Goo đã buông gã ra, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng điều gì đó khó đoán. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi anh trông rất tinh nghịch nhưng bên trong anh lại rất hỗn loạn... và cả cơ thể anh lại nóng lên rất khó chịu là vì uống say, đứng dưới mưa gần cả tiếng nên hẳn là bị sốt rồi...?
Điên rồi... Điên thật rồi, mình đang làm cái mẹ gì vậy chứ??? Sao lại hôn thg đó cơ chứ, địt mẹ do rượu hết cả đấy!!!, cơ thể như bốc lửa vậy...
Kim Jun Goo thả lỏng người, mưa đã ngớt hẳn, để lại bầu không khí ẩm ướt quẩn quanh. Anh ngước lên, chạm phải ánh mắt của Jong Gun một ánh nhìn sâu thẳm, khó đoán.
Jong Gun bất chợt cúi xuống, hơi thở nóng rẫy phả nhẹ bên tai Jun Goo. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là một làn hơi mỏng manh.
"Nữa đi...Tôi cứng rồi này." Giọng hắn trầm khàn, vương chút trêu chọc.
Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt ánh lên tia tà mị đầy nguy hiểm.
Kim Jun Goo sững người, theo phản xạ đưa mắt xuống nơi vùng vải căng lên một cách đáng ngờ của kẻ đang ngồi trên mình. Dù đã được che chắn, nhưng không khó để nhận ra bên trong đang trỗi dậy một cách đầy kìm nén.
Anh sững người, hoàn toàn chết lặng. Trái lại, JongGun bất giác bật cười một tràng cười bất ngờ thoát ra khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh. Nhưng rồi chính Gun cũng khựng lại. Gã vừa cười sao? Một điều tưởng chừng đã bị chôn vùi suốt năm năm trong tù, nay lại vô thức nở trên môi mình…
---------------------------------------------------------
nǐ hǎo, đói fic quá nên tự viết luôn mong mọi người đọc vui vẻ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip