Tương phùng
• Tại sân bay XX
Rất nhiều người đứng trước bảng điện tử ở sảnh chính gần quầy check in để xem chuyến bay, ánh đèn phản chiếu lên những gương mặt thấp thỏm chờ đợi. Từ phía sau đám đông, Cậu trai tóc vàng mặc áo Hoodie trắng len lỏi bước vào, trái tim đập thình thịch.
Anh kiễng chân, căng mắt nhìn lên bảng thông tin chuyến bay, cố gắng tìm dòng chữ quen thuộc, chuyến bay Daniel đã nhắc đến. Trong đầu thầm cầu nguyện vẫn chưa đến giờ bay... Cũng bởi vì anh rất muốn gặp lại Jong Gun lần nữa, nếu như gã đã quyết định đi thì chẳng phải anh sẽ phải đợi thêm rất nhiều năm nữa hoặc không thể gặp lại luôn thì sao? Dù gì anh cũng có phải người có kiên nhẫn thích chờ đợi đâu.
Những người xung quanh cảm nhận rõ sự chen lấn vội vã, vài ánh mắt khó chịu quay sang nhìn, nhưng Goo chẳng buồn để tâm.
Những ánh nhìn ngạc nhiên và tiếng xì xào, anh vẫn kệ chăm chăm hướng mắt lên bảng điện tử, lướt nhanh qua từng dòng, từng ký hiệu, từng điểm đến…
Tìm kiếm một cái tên, một con số quen thuộc như đã in sâu trong trí nhớ. Và rồi ánh mắt anh khựng lại. Trái tim thắt lại một nhịp. Dòng chữ cuối vừa hiện lên, cùng ba từ lạnh lùng ...
Chuyến bay XXX 11h đã cất cánh.
Ba từ đơn giản, ngắn gọn, vô cảm... nhưng như một nhát cắt lạnh lùng xoáy sâu vào lồng ngực Kim Jun Goo. Anh đứng chết lặng giữa đám đông đang di chuyển, mọi âm thanh xung quanh dường như bị kéo xa ra, nhòe dần như một thước phim quay chậm.
Một hơi thở dài bật ra nơi khóe môi, pha lẫn thất vọng, tiếc nuối và cả một chút gì đó cay đắng. Anh đến muộn chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để đánh mất cơ hội mà có lẽ... sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Ngẩng đầu lên, Goo nhìn về phía cuối sảnh, nơi cánh cửa dẫn ra đường băng đã đóng chặt như một lời từ chối không cần nói. Anh bật cười khẽ nụ cười mệt mỏi, pha chút bất lực.
"Chết tiệt thật..."
Kim Jun Goo lặng lẽ quay lưng, rẽ khỏi đám đông vẫn đang bu kín trước bảng thông tin chuyến bay. Bước chân anh nặng nề như mang theo cả khoảng lặng vừa rồi, ánh mắt dời về phía những dãy ghế chờ phía xa.
Không quá đông người. Không còn cảnh chia tay vội vã, không còn nước mắt bịn rịn hay cái ôm níu kéo nơi sân bay. Gần 12 giờ, phần lớn các chuyến bay đã rời bến gần hết, vài người lác đác cũng vừa chào tạm biệt người thân, để lại một khoảng không gian yên tĩnh đến lặng người.
Chỗ đó... vắng quá chỉ có lác đác vài người ngồi. Và với Goo, dường như còn vắng hơn khi chẳng còn ai để chờ.
Anh chậm rãi bước tới một trong những hàng ghế trống, tiếng đế giày va vào nền gạch vang lên khe khẽ giữa không gian thưa thớt, mỗi bước chân như dội lại từng tiếng thở dài không thành lời.
Kim Jun Goo ngồi xuống, người đổ nhẹ về phía trước, khuỷu tay tựa lên đầu gối, hai tay ôm mặt. Goo mím môi vẻ mặt buồn bã như thể đang cố tìm lại chút gì đó mình vừa đánh mất ở nơi nào đó giữa không gian rộng lớn này.
Một thoáng gió lạnh từ điều hòa lướt qua gáy, kéo theo cả một cảm giác trống rỗng len lỏi.
Anh bật cười không lớn, không cay nghiệt, chỉ là một tiếng cười lặng lẽ, đắng chát. Trong lòng anh, từng kỷ niệm hiện về như những thước phim cũ kỹ tiếng cãi vã, tiếng cười, những lần không ai chịu thua ai, những trận đánh nhau chỉ vì điều nhỏ nhặt, những tâm sự, sự vỗ về... , và kể cả những lần ánh mắt hai người chạm nhau ,mà giờ đây chỉ còn động lại trong ký ức. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi...
Hàng mi khẽ run lên, như cố níu giữ điều gì đó đang trực trào nơi khóe mắt nhưng rồi, một giọt lệ vẫn rơi lặng lẽ , không ồn ào. Như thể nỗi đau đã ngấm sâu đến mức chẳng thể kìm nén.
Trái tim anh co thắt lại, từng nhịp đập trở nên nặng nề, đau đến mức không thở nổi như có ai đó vừa siết chặt nó bằng cả một khoảng trống. Kim Jun Goo chẳng hiểu vì sao anh lại rơi nước mắt, vì sao lại có cảm giác đau đớn nhiều như vậy... cái cảm giác anh đã trải qua một lần như lúc đó, lúc mà anh và Gun phải chia ly...
"Này, sao lại khóc vậy hả?"
Một giọng nam trầm, đục như khói thuốc cất lên ngay bên cạnh khiến Jun Goo khựng lại trong thoáng chốc. Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại như xuyên qua lớp tĩnh lặng mà anh đang vùi mình vào.
Anh không đáp, cũng chẳng buồn quay sang chỉ lặng im, như thể lời hỏi kia chưa từng tồn tại. Phải một lúc sau, anh mới nhận ra lúc nãy, mình đã nhìn thấy người này thoáng qua. Một người con trai, khoác chiếc áo hoodie gần giống anh… chỉ khác là màu đen và chiếc quần dài xám, Không ồn ào, không nổi bật, nhưng lại ngồi ở đó từ bao giờ, ngay bên cạnh, như thể vẫn luôn chờ đúng khoảnh khắc này để cất tiếng.
"Tôi hỏi sao lại khóc? Điếc à? Không nghe thấy hay sao?"
Giọng người con trai trầm hơn, có chút gắt gỏng pha lẫn bối rối. Gã khẽ đặt tay lên vai Jun Goo như muốn kéo anh ra khỏi cơn trầm mặc. Nhưng chưa kịp giữ lại, bàn tay ấy đã bị hất văng không chút do dự.
Lần thứ hai gã thử lại lặng lẽ, kiên nhẫn hơn kết quả cũng như lần đầu, Lần thứ ba vẫn là cái hất tay lạnh lùng, dứt khoát.
" Địt mẹ " Mất sạch kiên nhẫn chỉ trong chớp mắt, người đó bất ngờ vươn tay, dùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Jun Goo. Một cú giật mạnh, dứt khoát, không báo trước khiến cả người anh bị kéo nghiêng về phía hắn.
Lực kéo không quá thô bạo, nhưng đủ mạnh để khiến Jun Goo khựng lại, buộc phải đối mặt, buộc phải ngẩng lên. Ánh mắt của anh và người đó chạm nhau như một cú va chạm điện xẹt giữa hai cơn bão đang giằng xé trong im lặng.
Jong Gun?
Chát
Trong một khoảnh khắc không kìm được cảm xúc, Kim Jun Goo đưa tay lên, vung nhẹ một cái tát về phía người đối diện như một cách để xác nhận… như một phản xạ không kiểm soát được giữa bối rối và tức giận.
Tiếng chát vang lên không lớn, nhưng đủ để làm không gian xung quanh khựng lại.
Điều khiến anh sững sờ hơn cả… là cảm giác. Bàn tay anh đau rát, da thịt va chạm rõ ràng không phải ảo giác, không phải một giấc mơ mờ nhòe nào đó do tâm trí tưởng tượng ra.
Anh vừa chạm vào một người thật. Một người... đã rời đi. Và giờ lại ngồi kế bên anh ở đây.
"Cái đéo gì vậy?" Jong Gun nhăn mặt, giọng đầy ngạc nhiên xen chút bực bội .
Gã nhấc tay lên, định trả lại cú tát không báo trước ấy cho ra trò. Nhưng ngay khi ánh mắt lướt đến gương mặt Jun Goo vẫn còn vương nét ngơ ngác, đôi mi khẽ ướt, và ánh nhìn như đứa trẻ ấy... Gun khựng lại.
Bàn tay giơ lên lửng lơ giữa không trung, rồi rơi xuống một cách bất lực. Gã thở hắt ra, giọng dịu đi nhưng vẫn không giấu được vẻ càu nhàu.
Má, nhìn cái bản mặt khóc nhè này rồi sao mà nỡ…
Nếu là trước đây có thể hai người đã lăn ra mà đánh nhau ở nơi công cộng mất rồi.
"Ha… là thật rồi" Jun Goo khẽ bật cười, ánh mắt vẫn còn ngân ngấn nước nhưng nụ cười lại ánh lên vẻ tinh nghịch. "Mà nghĩ lại… cũng thấy sai sai. Nếu là Jong Gun thật thì cậu đã đấm tôi vỡ mồm rồi, chứ đâu có cái kiểu do dự như này!"
Jong Gun nhướng mày, khóe môi giật nhẹ, ánh nhìn nửa giận nửa buồn cười.
"Muốn ăn đòn thật đúng không? Tôi chiều liền đấy."
Dù lời nói đầy đe dọa, nhưng giọng điệu lại mềm hẳn giống như bao nhiêu lần trước đó, khi giữa những lời hăm dọa luôn là chút quan tâm giấu nhẹm đi trong lòng.
Jun Goo xoay người ngồi ngay ngắn lại anh nhìn về phía sảnh chính rộng lớn, đông đúc đầy người ấy thế mà... Anh vẫn đã gặp được Jong Gun như thể duyên trời đã định vậy.
"Cái thằng Mexico đó về nước rồi, nên cậu khóc vì hắn đấy à?"
Jong Gun đột ngột lên tiếng, giọng châm chọc phá tan dòng suy nghĩ lặng lẽ của Jun Goo như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả.
Goo quay sang, ngẩn người mất một nhịp. Anh chớp mắt, hoàn toàn chẳng hiểu Jong Gun đang nói đến ai.
Kim Kitae?
Rồi anh khẽ bật cười, vừa bất lực vừa ngơ ngác. Rõ ràng là… nước mắt anh không dành cho ai khác ngoài cái tên đang ngồi cạnh mình đây. Nhưng người đó lại vô tư hỏi như thể mình chẳng liên quan.
"Ngốc thật… nói chả hiểu gì hết trơn á với cả anh ta lớn hơn tụi mình đấy, ăn nói cẩn thận chút !" Jun Goo lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại thấy một chút ấm áp khó tả, như thể chỉ cần gã còn ở đây thì mọi hiểu lầm cũng chẳng còn quan trọng.
"Không thích, Ban nãy tôi thấy có thằng điên nào đó lao như tên bắn vào giữa đám đông, rồi ngước lên nhìn bảng điện tử, chỗ ghi chuyến bay 11 giờ về Mexico ấy…"
Jong Gun lười biếng kể lại, giọng nửa cười nửa mỉa mai. Ngữ điệu hắn cứ như đang kể chuyện cười, nhưng lại vô tình bóc trần cả phút giây hoảng loạn nhất của ai đó người đã chạy đến gần như tuyệt vọng, chỉ để tìm một người… không hề lên máy bay.
Jun Goo không nhịn được, bật cười khẽ một tiếng cười thật lòng.
Anh nghiêng người, dựa đầu vào vai Jong Gun, động tác vừa tự nhiên, vừa thân thuộc như thể đã từng lặp lại hàng trăm lần trong những ngày cũ mà hai người đã từng bên nhau.
"Thôi, không quan tâm nữa" Jun Goo buông thõng, giọng pha chút bỡn cợt, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Mà cậu lạ thật đấy, cái kiểu nói nhiều thế này không giống cậu chút nào lại còn biết do dự khi đánh người nữa chứ…"
Anh vẫn đang dựa vào dai Jong Gun, nhắm mắt hờ đi, Goo nói.
"Coi chừng… tôi đoán não cậu chắc bị hỏng trong lúc ở tù rồi. Hoặc chắc trong đó chẳng có ai thú vị bằng tôi, nên gặp lại tôi thì mới thành ra lắm lời thế này! Aha, chắc chắn luôn rồi."
Jun Goo nhướn mày trêu chọc, rồi hạ giọng như thể kể bí mật
"Cậu luôn là tên khốn lạnh lùng, bất cần với tất cả mọi người mà, đúng không? Nhưng thôi, lần này tôi bỏ qua…" Jun Goo nói tiếp "Tôi đã coi như không biết gì về… chuyện tối mấy đêm trước rồi."
" Im mồm " Jong Gun nói ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu nhưng với Goo, đó chỉ là một câu đùa cợt.
"Đừng lạnh lùng thế mà~ Jun Goo nhớ Jong Gun phát điên luôn á, thế mà Jong Gun lại không nhớ Jun Goo hả? Buồn lắm đó nha… Mà buồn rồi là sẽ khóc đấy, khóc ướt cả vai Gun luôn ~ !" Giọng Goo vừa ngọt, vừa nhõng nhẽo, lại cố tình kéo dài, mềm đến mức ai nghe cũng chỉ biết bật cười chứ chẳng nỡ nổi giận.
Nhưng với Jong Gun thì khác.
"Đệt… cái giọng tởm lợn thế kia là sao?" Gã nhăn mặt, gồng hết sức để không đá bay cái đứa đang làm loạn trái tim mình ngồi ngay cạnh.
"Địt mẹ, tởm lợn cái gì mà tởm?" Jun Goo phì cười, cố nhịn mà vẫn bật ra tiếng cười sảng khoái. "Tôi nghe còn thấy dễ thương muốn xỉu ấy chứ! Mà này, cái áo này á style gì của cậu đâu? Ai lại đi mặc hoodie đen thui như chó mực thế kia, haha… mà nói mới để ý, ừ thì cũng giống thật!"
Anh vừa nói vừa cười khúc khích, hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh đã tỏa ra cái vibe cháy sạch cả sân bay, mắt gần như phóng lửa vì tức. Nhưng mà… đúng kiểu Jong Gun, càng giận thì càng đáng yêu chết đi được.
" Là Daniel tặng "
Nhắc tới Daniel anh mới nhớ cậu nhóc đó gài bẫy anh, cơ mà cũng cảm ơn vì thế lại gặp Jong Gun mà không được để tên khốn đó thấy rồi cũng trêu chọc anh thôi bực mình thật, lần sau gặp lại nhóc đó chết chắc.
"Ờm… ai mà nhìn vào chắc tưởng hai đứa mặc áo đôi mất rồi đấy" Goo lười biếng ngáp một cái rõ dài, đôi mắt lim dim nhưng trong người lại bắt đầu nóng ran trở lại cũng phải thôi, thuốc có uống đâu mà mong khỏi. Cơn buồn ngủ kéo đến rì rào như sóng, nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo một cách lạ lùng.
"Hay là cậu kể chuyện đi " Goo nói nhỏ, giọng pha chút trêu ghẹo, "kể cái hồi cậu ở trong tù ấy, chắc vui lắm ha? Kể tôi nghe với… dù gì cũng là bạn với nhau cả mà"
"Phiền phức thật" Jong Gun nhíu mày, đáp gọn lỏn nhưng trong mắt lại ánh lên một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.
"Trong đó chán ngắt… vô vị đến mức tôi gần như phát điên" Jong Gun khẽ nói, giọng trầm xuống như gió lặng sau cơn giông. "Có lẽ… tôi cũng hơi hối hận vì đã luôn bảo cậu phiền phức trong khi ở đó nếu có cậu…"
Hắn dừng lại, mắt nhìn xa xăm, rồi chậm rãi nói tiếp
"Chắc hẳn mọi thứ sẽ đỡ tệ hơn, có khi… còn vui hơn. Nhưng tôi không làm vậy. Vì tôi biết cậu ghét nhất là bị nhốt, ghét mấy thứ liên quan đến trại giáo dưỡng, cậu từng nói thế còn gì…"
Ánh mắt Jong Gun khẽ động.
"Và tôi đã ghi nhớ điều đó, từng chữ."
Bầu không khí lúc này im lặng lạ thường nghe vang vãng tiếng xì xào nói chuyện của đông người cùng tiếng thông báo còn 2p nữa là chuyến bay XXX 11h30 khởi hành điểm đến Nhật Bản.
Bầu không khí lúc này bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ chỉ còn tiếng xì xào lác đác từ vài người xung quanh và âm thanh thông báo vang lên từ loa phát thanh :
Chuyến bay XXX khởi hành lúc 11:30 đi Nhật Bản sẽ cất cánh sau 2 phút nữa...
Jong Gun lặng lẽ móc điện thoại ra, màn hình sáng lên hiện rõ con số 11:28. Gã liếc nhìn tấm vé hạng VIP trong tay, ngón tay vô thức siết nhẹ.
"Này… Jun Goo." Gã khẽ gọi.
Không có hồi âm.
Chỉ là tiếng thở đều đặn vang lên bên cạnh và khi ngoảnh sang, gã thấy Jun Goo đã tựa hẳn vào vai mình, ngủ ngon lành như thể cả thế giới chẳng còn gì đáng bận tâm.
"Ngủ quên cái mẹ gì lúc này chứ…" Jong Gun lầm bầm, mắt liếc xuống cái đầu đang tựa hẳn lên vai mình, thở đều như mèo con. Miệng thì càm ràm vậy, nhưng tay lại nhẹ nhàng đỡ lấy vai Goo để anh không bị nghiêng ngả.
Thực ra, chuyến bay của Jong Gun là 11h30 cơ chứ không phải 11h như Daniel nói chắc có lẽ vì gấp quá nên nhớ nhầm. Vì vậy Jun Goo đã tạo điểm nhấn ở nơi công cộng khiến ai cũng phải chú ý.
Nhưng Jong Gun không thấy phiền.
Vì nếu không có sự nhầm lẫn đó, thì giờ đây gã đâu được ngồi cạnh Goo, giữa sảnh sân bay tĩnh lặng, để người bên cạnh ngủ quên trên vai mình một cách bình yên như thế này… thì khó xử lắm.
_______________________________________
Sa-wa-dee, chuyện là không biết có ai sắp thi không còn mình thì sắp rồi 😭
Chúc mấy bạn thi tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip