Phần 1(R18)
Trong nhà vệ sinh,Park Jong Gun châm một điếu thuốc chậm rãi phun ra vòng khói, nhíu mày nhìn xuống người đang quỳ trên mặt đất lấy lòng gã
" Ưm..khụ khụ.." Kim Joon Goo vân vê yết hầu, nét mặt thống khổ quỳ trên mặt đất ho khan
Hắn vì lấy lòng người trước mặt miệng đã mỏi nhừ, ngước mắt ủy khuất nhìn gã đang hút thuốc,Kim Joon Goo muốn nhanh chóng kết thúc nhưng có vẻ đối phương không thèm để tâm đến sự" đáng thương"này của hắn cho lắm
Park Jong Gun kẹp điếu thuốc trong tay ,ánh mắt gã lạnh lẽo nhìn chằm chằm Kim Joon Goo,sau đó không lấy chút thương hoa tiếc ngọc nào,nhẫn tâm dùng đầu lọc thuốc lá đang đỏ lửa dí mạnh xuống da thịt người ở dưới
Cơn đau rát đến mức khiến Kim Joon Goo phải nhắm mắt lại thật chặt.Hắn theo quán tính, muốn thoát ra, muốn nhả thứ to lớn vẫn còn đang cắm sâu trong khoang miệng mình,nhưng Park Jong Gun không cho phép, cưỡng ép ấn gáy hắn xuống càng sâu.
" Ức.....a...."
Mùi da cháy khét bốc lên ngay khi đầu thuốc chạm vào,cảm giác rát bỏng làm tim hắn đau nhói, nước mắt sinh lý chảy thành dòng theo khóe mắt rơi xuống.Kim Joon Goo rất đau,đau nhưng không thể hét,cố gắng dùng tay bấu chặt lấy bắp đùi mình để chịu đựng
Park Jong Gun lấy tay lau nhẹ đi nước mắt trên mặt Kim Joon Goo. Nhìn lấy dáng vẻ đau đớn, thống khổ này của hắn,bản thân không khỏi chế giễu những việc mình từng làm trong quá khứ
"Ha.."
Nếu là ngày xưa, có giết chết Park Jong Gun.Gã cũng không để cho tên này rơi dù chỉ là một giọt nước mắt
Nhưng còn bây giờ.... Thật muốn bốp chết cho xong
" Bịch.."
Kim Joon Goo chưa kịp hoàn hồn,cả người đã bị gã ném mạnh về phái sau,lưng đập phái thành bồn tắm,đau nhói.Máu chảy ra từ miệng hắn, có vẻ như đống vết thương từ mấy lần trước đó vẫn chưa lành hẳn
Phải đợi một lúc lâu, thân thể hắn mới bớt run, khó khăn bấu víu mà loạng choạng đứng dậy
" Giải tỏa xong thì vứt người ta đi,anh thật là cái đồ độc ác.." Kim Joon Goo chớp chớp đôi mắt cáo đầy đáng thương,sau đó đưa tay vừa mới lau máu trên miệng mình, chìa ra cho gã xem
" Anh ơi, nhìn này,em đau quá...."
Park Jong Gun quay người,không thèm nhìn lấy hắn, Kim Joon Goo bất giác cắn chặt môi, để cơn đau phai đi lỗi khó chịu đang dấy lên trong lòng
Ha!
Nếu là lúc trước,dù cho hắn có bướng tới cỡ nào, có gây ra chuyện gì đi chăng nữa,chỉ cần khóc lóc làm nũng kêu đau, Park Jong Gun sẽ luôn hết cách với hắn, lần nào cũng mềm lòng mà chạy tới ôm lấy hắn vào lòng để dỗ dành
Tại sao mọi chuyện lại tới bước đường này??
" Tối nay tới tìm tôi, tôi có một"món quà" mới muốn tặng cho cậu"
Sắc mặc Kim Joon Goo cứng đờ,mất tự nhiên nói" Món.. món quà? Thôi tôi không cần đâu.Tối nay tôi bận rồi"
Hắn bước một bước lùi lại,mấy lần trước đến không bị phạt đeo còng tay thì cũng
bị bắt đeo vòng kích điện còn bị bắt quỳ...cho đến sáng
Park Jong Gun nhíu mày,trầm giọng nói :" Vậy thì ngày mai"
" Tối mai Samuel với Ki Myung đính hôn, tôi phải đi đến khuya"
" Ngày mốt"
" Ngày mốt tôi....."
" Kim Joon Goo! Đừng làm tôi tức giận" Park Jong Gun tựa vào bồn rửa tay dụi tàn thuốc, một tay túm tóc Kim Joon Goo kéo đến trước gương
" Đừng quên những thứ này là những gì cậu đáng phải nhận, cũng là do cậu tự nguyện, cũng đừng cố gắng dùng nước mắt giả bộ đáng thương, cậu không có quyền từ chối tôi"
Kim Joon Goo đột nhiên ôm lấy, vươn đầu khẽ liếm liếm khóe miệng gã,cười nói
" Vậy sao, thế vì sao anh luôn không muốn nhìn thấy tôi khóc, có phải chỉ cần thấy tôi khóc anh đều sẽ mềm lòng? Anh sợ tôi làm như vậy thì tôi cứ muốn làm vậy đấy,hay là anh sợ,ảnh sợ mình vẫn còn yêu tôi"
Park Jong Gun lui về phía sau một bước hất tay Kim Joon Goo ra, trầm giọng:"Cậu nghĩ mình quá quan trọng rồi đó"
" Anh cho rằng tôi không biết sao,anh dám nói lần đầu anh khóc không phải vì tôi không? Khi tôi biến mất, không phải anh đã nổi khùng như thằng điên tìm tôi khắp nơi à"...Vừa nói,tay Kim Joon Goo từ từ di chuyển xuống cạp quần gã..." Cá cuợc không, chỉ cần tôi chạm anh liền cương"
Kim Joon Goo nói xong không chút ý tứ chậm rãi duỗi xuống hai chân Park Jong Gun , còn cố ý thổi hơi nóng vào lỗ tai gã đắc ý nhìn Park Jong Gun trong dây lát cứng đờ người " ây da~~~ ,em biết anh vẫn còn yêu em mà"
" Câm miệng!
Sắc mặc Park Jong Gun càng lúc càng khó coi, gã cầm lấy cổ tay Kim Joon Goo thật chặt,chặt đến mức như muốn bóp vụn xương
"Kim Joon Goo,vui lắm đúng không ?? Nhìn tôi như thằng điên đi tìm cậu suốt thời gian qua, còn cậu thì vui vẻ đứng ở một góc nào đấy cùng thằng tình nhân Mexico kia của mình xem tôi diễn hề,vui lắm đúng chứ??...."
Ha..ha
Hóa ra ngay từ ban đầu em thật sự chỉ vì trêu đùa tôi mới dính lấy tôi như vậy
Kim Joon Goo sửng sốt,ánh mắt hơi lóe lên" Tôi.... tôi"
" Asss!..."
Park Jong Gun đột ngột nắm chặt lấy cằm hắn, nghiến răng quát
" Đã ngủ với nhau chưa??"
Kim Joon Goo choáng váng,chột dạ lắp bắp
" Chuyện... chuyện này........"
Gã ép mặt Goo sát vào tấm gương bên cạnh, sau đó đưa tay lên liên tục, liên tục ấn mạnh đầu ngón trỏ vào trán hắn
" Nhìn đi,thật thảm hại làm sao, bị người ta chơi nát, vứt bỏ, rồi mới quay lại tìm tôi.
Rất tiếc ..tôi không thích chơi đồ đã bẩn"
Ánh mắt Park Jong Gun càng lúc càng điên cuồng, gã buông tay,sau đấy chụp lấy cổ áo Kim Joon Goo,lôi xềnh xệch hắn rồi ném vào bồn tắm
"..." Kim Joon Goo bám lấy thành bồn, chới với ngồi dậy, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng ứ nghẹn lại
Park Jong Gun không nhìn hắn,gã chậm rãi lột bỏ áo khoác,xắn tay áo sơ mi lên một cách cẩn thận
Cúi xuống, một tay ghì chặt vai Kim Joon Goo,tay kia vặn mở vòi nước lạnh
Ào....
Dòng nước buốt lạnh xối thẳng xuống đầu, xuống người hắn.Khác với sự điên cuồng ban nãy lần này gã không đánh không trách,im lặng dùng tay xoa lên mái tóc, xuống cổ, xuống bả vai Kim Joon Goo.
" Gun......" Goo khẽ gọi,giọng run run
Gã vẫn không đáp, chỉ dùng ngón tay lạnh giá luồn vào giữa những ngón tay hắn, kì cọ từng kẽ tay một,như thể trên đó dính thứ gì đó thật bẩn thỉu
Kim Joon Goo nhìn người trước mặt im lặng đến đáng sợ, lại ủy khuất nắm lấy tay gã, nhỏ giọng
" Xin lỗi,em biết sai rồi,em thật sự biết sai rồi,em không lên bỏ đi mà không nói gì với anh, em không nên làm tổn thương anh nhiều như thế...." Kim Joon Goo vừa nói vừa mếu máo, nhào lên ôm lấy người gã,giọng hắn nghẹn ngào như vỡ òa,cuối cùng không kìm được mà bật khóc nức nở
" Hức..hức anh ơi,tha thứ cho em được không anh....."
Tim gã siết chặt, từng mạch máu trong người như bị ai bóp nghẹt.Park Jong Gun hít một hơi thật sâu, rồi đẩy Kim Joon Goo ra, đứng bật dậy, chỉ tay về phái cửa,gằn giọng quát
" Cút!"
" Em.."
" Cút mau!"
Khoé môi run rẩy,Goo chống tay xuống sàn,khó khăn đứng dậy, toàn thân hắn ướt sũng, áo sơ mi dính bết vào da,trông vô cùng thảm hại
Hắn khuỵ một chút rồi vẫn cố gượng,bàn tay nắm chặt lấy nắm cửa.Trước khi bước ra ngoài,Goo quay đầu lại,ánh mắt vẫn còn ươn ướt,mang theo một chút hi vọng mong manh
Nhưng cuối cùng vẫn là ôm lấy thất vọng mà rời đi
----------------
Park Jong Gun từng nghĩ gã là kẻ không có cảm xúc.
Từ nhỏ đến lớn, gã chưa từng biết thế nào là xót xa, cũng chẳng từng đau lòng vì bất kỳ ai. Thứ duy nhất tồn tại trong đầu gã luôn là lý trí và sự tàn nhẫn.
Nhưng có lẽ, gã đã lầm.
Bởi chỉ cần nhìn thấy Kim Joon Goo, mọi thứ gã từng tin tưởng đều trở nên vô nghĩa.Kim Joon Goo vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời gã.Đến cả giới hạn cuối cùng, gã cũng vì hắn mà đánh mất,chẳng còn đường quay lại
Và có vẻ như hắn biết điều đó, qua những đặc quyền mà gã trao cho. Chính vì thế, hắn mới có cái gan dám trêu đùa cảm xúc của Bạch Quỷ.
Kim Joon Goo biết rõ, nước mắt của hắn chính là điểm yếu chí mạng của gã.
Mỗi lần gây họa, hắn lại vùi vào ngực gã mà khóc.
Mỗi lần ánh mắt ấy ngấn nước, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, gã có cảm giác như ai đó đang siết chặt lấy tim mình, đau đến nghẹt thở.Thế là Park Jong Gun lại mềm lòng. Gã không thể làm gì được hắn ,chỉ biết thuận theo, chỉ biết để mặc Kim Joon Goo làm càn.
Cũng vì thế mà hai năm trước, chỉ bằng vài giọt nước mắt, Kim Joon Goo đã dễ dàng leo nên người thằng đàn ông khác hớn hở mà chạy sang Mexico bỏ lại gã
Lúc này đây, gã sợ chính mình lại mềm lòng, lên mới đuổi Kim Joon Goo đi.Bởi chỉ cần Kim Joon Goo biết Park Jong Gun này vẫn còn yêu hắn- hắn sẽ lại lớn mật.Sẽ lại nhởn nhơ, lại ỷ vào sự cưng chiều vô điều kiện mà đùa giỡn với giới hạn của gã
Rồi sẽ lại bỏ gã mà đi
--------------------------------
Điều ngu ngốc nhất mà Kim Joon Goo từng làm trong cuộc đời… là cá cược với Kim Kitae vào năm 20 tuổi.
Khi ấy hắn nghĩ, chỉ cần Park Jong Gun còn yêu hắn, thì dù có làm gì đi chăng nữa, gã cũng sẽ tha thứ.
Dù cho có biến mất hai năm không một lời, chỉ cần quay lại, nũng nịu với gã một chút, cười với gã một cái là Park Jong Gun lại sẽ giống như xưa mở rộng vòng tay chào đón hắn
Kim Joon Goo đã tự tin đến mức ảo tưởng , ảo tưởng mình là ngoại lệ duy nhất mà Bạch Quỷ không bao giờ có thể tổn thương.
Giờ nghĩ lại, thấy nực cười thật.
Ngày đó hắn cần gì phải cá cược với Kim Kitae
Cần gì chứng minh cái gì cả.
Dù Kim Kitae có đem cả băng đảng tấn công sang Hàn thì sao, cũng chẳng phải chuyện của hắn
Chỉ cần hắn và Gun còn đứng cạnh nhau, chẳng ai có thể chạm tới
Nhưng hắn ngu.
Nên cái giá phải trả là bị người mình yêu căm ghét đến tận xương tủy
Hắn cúi đầu, vai run nhẹ, cũng không biết nước mắt đã rơi từ khi nào
--------------------------------------
Kim Joon Goo lê từng bước nặng nề trở về nhà,cả người hắn đau đến rã rời, bước đi loạng choạng như sắp ngã.Cánh của vừa mở ra,Samuel đã đứng đó, tựa người vào khung cửa với vẻ mặt lãnh đạm.Samuel nhìn thấy máu trên người Kim Joon Goo, không nói gì, chỉ bước tới dìu hắn xuống sofa
" Có sao không"
Kim Joon Goo nghiêng mặt, kéo áo lên che đi dấu thuốc lá ở cổ,khàn giọng
" Không sao..."
Hắn ngả người xuống sofa,sau đó thở dài,quay sang nhìn Samuel ngồi bên cạnh
" Anh ngu lắm đúng không"
Samuel vội gật đầu không chút do dự" Anh cuối cùng cũng tự nhận ra được rồi đấy à? Không phải anh lúc đó tự tin lắm sao, bây giờ bị người ta hành ra nông nỗi thế này, đáng lắm...."
Samuel chưa kịp nói hết câu,Kim Joon Goo đã bắt đầu mếu máo,hắn vươn tay túm lấy vạt áo Samuel,lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt
" Huhu... giờ anh phải làm sao đây..Gun không chịu tha thứ cho anh kìa..chẳng lẽ thật sự kết thúc rồi sao...anh đã bỏ hết mặt mũi,mặt dầy đi dỗ cậu ấy suốt 2 tháng, tùy ý cho cậu ấy dậy dỗ mình rồi đấy...huhuhu.... tại sao cậu ấy vẫn không chịu tha thứ cho anh..Samuel ơi Samuel.. tại sao chú mày thì sắp cưới còn anh thì thất tình chứ...."
Tại anh thích chơi trội đó
Samuel khẽ thở dài,cúi xuống vạch cổ áo Goo, thấy vết bỏng thuốc đỏ rực
" Ra tay cũng ác thật."
Goo nghe vậy khóc càng to
Hết thật rồi... hết thật rồi.....
Samuel tay dí chán định thần, thật là không sống yên được với tên Kin Joon Goo này mà
" Nhưng mà, tôi nói thật nhé, tên đó vẫn còn yêu anh"
Goo ngẩng đầu, măt sưng đỏ, giọng nghẹn ngào " Thật hả?Anh thì thấy cậu ta chỉ muốn băm vằm anh ra thì có"
" Nếu mà không còn yêu" Samuel nhướng mày, chỉ tay vào Goo" thì dựa vào tính cách của hắn thì cỏ trên mộ anh giờ cũng xanh được 2 tháng rồi đấy"
" Còn nữa,Park Jong Gun,hắn mà không muốn thấy mặt anh, thì anh có có hội làm khùng làm điên trước mặt hắn từng ấy ngày không?"
Goo đứng bật dậy như bị điện giật,mắt sáng rực:" Vậy là... vẫn còn yêu đúng không"
Samuel nhún vai, thở dài:" Đúng vậy, đến mà giải thích cho hắn đi, việc anh sang Mexico là để bảo vệ cả Hàn quốc chứ không phải là để "chơi"
Samuel nói xong,quay xang liếc xéo Kim Joon Goo mấy cái như muốn ám chỉ tôi còn lạ gì cái tính của anh nữa chứ
" Khụ.. khụ..." Kim Joon Goo chột dạ quay mặt đi
Anh mày hi sinh bản thân để bảo vệ hòa bình của cả cái Hàn Quốc đấy!!
Với cả Samuel sắp kết hôn rồi, không còn thời gian mà chơi trò quân sư tình ái cho tên đại ca ngu ngốc này nữa
Kim Joon Goo đã được tiếp thêm năng lượng,lần này kế hoạch cua lại bạn trai cũ của hắn phải thành công rực rỡ mới được
Samuel đưa tay đỡ trán, nhìn bóng lưng Goo lảo đảo đi về phía cửa, miệng vẫn còn đang cười khà khà
Cơ hội để bị ăn đánh đến nữa rồi đấy
---------------------------------------
Kim Joon Goo hớn hở chạy đến căn hộ quen thuộc, trên môi còn vương nụ cười.Goo còn mang theo một túi quà nhỏ trong đó có chiếc bật lửa với mấy bao thuốc lá ít nồng độ nicotine mà Goo khó khăn mới mua được .Goo cười khì khì, trong đầu đã sẵn mấy câu để lấy lòng gã.Lần này hắn có niềm tin Park Jong Gun sẽ tha thứ cho mình.
Âm thanh ồn ào, ánh đèn chiếu sáng khắp nơi từ trong nhà phát ra
Kim Joon Goo nhíu mày có chút khó hiểu, tại sao hôm nay ở đây lại nhiều người thế này
Kim Joon Goo giật thót,chẳng lẽ có người tới hội đồng Park Jong Gun.Tên đó sống bất cần đời như thế lại còn thích gây nghiệp khắp nơi,chắc chắn sẽ có nhiều kẻ thù
Kim Joon Goo ngó ngó xung quanh,mắt loé lên,vội thó lấy khúc gỗ bên cạnh mình
Hehe~~~,cơ hội để mỹ nhân cứu anh hùng đến rồi đây
Thẩn nào Park Jong Gun cũng sẽ siêu lòng lần nữa thôi,hắn có niềm tin hôm nay sẽ chiến thắng
Nhưng có vẻ hôm nay cũng không phải là ngày tốt của hắn rồi
Hắn đưa tay chạm vào ngực trái của mình,tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, đau đến mức không thể hít thở
Hắn đứng đó,nhìn xuyên qua tấm kính hồi lâu
Nhìn Park Jong Gun từ từ đeo chiếc nhẫn bạc nên ngón tay người con gái khác.Chiếc nhẫn định nghĩa cho tình yêu thuần khiết
Khoảnh khắc đó, thế giới của Kim Joon Goo như vỡ tan ,tay bấu víu lấy bức tường trằng bên cạnh cố gắng để ngăn cơ thể không đổ gục xuống
Kim Joon Goo đứng ở đó rất lâu, đủ để chứng kiến hết thẩy mọi việc đang xảy ra.Đủ để hiểu và chấp nhận việc Park Jong Gun đã đính hôn với một người khác chứ không phải hắn
Đôi mắt Goo hoe đỏ,mái tóc rối bời che lấp nữa khuôn mặt
Ngón tay run run lục trong túi áo,lấy ra chiếc điện thoại đã bị mưa làm ướt một nửa.Màn hình nứt,ánh sáng nhoè nhoẹt,nhưng vẫn đủ để nhìn thấy cái tên mà hắn đã định xóa đi biết bao lần Kim Kitae
Hắn nhìn cái tên ấy thật lâu,môi mím chặt
Tiếng tút tút vang lên giữa đêm tĩnh lặng
" Goo" giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, không có chút lấy nhạc nhiên nào cả.Có vẻ chính tên đó cũng đã ở một góc nào đấy tự cười chế giễu vào sự tự tin ngu ngốc này của hắn vậy
Kim Joon Goo có là cái thá gì chứ, chỉ là một người bình thường thôi mà,ngay cả đến việc làm ấm giường cho gã hắn cũng không sứng nữa,sao lại có cái tự tin rằng thiếu gia Yamazaki sẽ mãi mãi yêu hắn chứ
Kim Joon Goo im lặng mấy giây,mãi khi cổ họng khô rát mới cất được tiếng
" Tôi..thua rồi.."
" Đừng khóc nhé!!...
Tôi sẽ đích thân đến Hàn Quốc đón em trở về" nhà"
----------------------------------------------
Trong khách sạn,Park Jong Gun đứng trước cửa sổ châm một điếu thuốc,hắn rít một hơi dài rồi thả ra làn khói trắng lờ mờ, ánh mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Gã cúi đầu nhìn thời gian,Kim Joon Goo còn chưa tới, đã trễ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi
Nhìn điếu thuốc kẹp trên tay,Park Jong Gun nhớ tới vết bỏng thuốc trên cổ hắn,trong đôi mắt thoáng qua một chút không đành lòng
Kim Joon Goo trước kia được gã chiều đến vô pháp vô thiên, gã sẽ không để hắn bị thương dù chỉ một chút, bởi vì vết thương trên cơ thể hắn rất khó lành,qua mấy ngày cũng không lặn xuống, rất dễ để lại dấu vết
Vì vậy, kể từ khi bên nhau gã đã cấm triệt để Kim Joon Goo đi đánh nhau, hay đi làm mấy phi vụ thu tiền nguy hiểm.Gã có thể nuôi được hắn mà
Park Jong Gun thở dài,thầm nghĩ bản thân có lẽ đã quá mạnh tay với hắn rồi,hôm nay gã sẽ " tha" cho Kim Joon Goo một chút
Lạch cạch...cánh cửa được mở ra
Park Jong Gun lập tức thu lại biểu cảm của mình, lạnh mặt nhìn về phái Kim Joon Goo phía sa,nhưng lại hơi ngẩn người khi nhìn thấy gương mặt vô hồn của hắn
Kim Joon Goo nhìn còng tay với vòng kích điện trên bàn, tự nhiên đi đến bên giường cởi áo khoác ra,thản nhiên nói:" Đợi lâu rồi phải không,bắt đầu đi"
Thấy Park Jong Gun vẫn dứng đờ ở đấy,Kim Joon Goo cúi đầu tự cởi cúc áo sơ mi " Hôm nay không muốn" dậy dỗ" nữa sao,hay là anh muốn chơi trò mới"
Park Jong Gun bắt lấy tay đang cởi cúc áo, nhìn thấy vết bầm trên cổ tay sáng nay vừa gây ra cho hắn, gã trầm giọng
" Không cần.."
Kim Joon Goo nhìn xuống giữa hai chân gã, rồi chậm dãi quỳ xuống,dùng miệng mình từ từ kéo khóa quần gã.Park Jong Gun sầm mặt, giơ tay túm chặt tóc Kim Joon Goo giật mạnh ra.Gã trầm mặc nhìn xuống khuôn mặt cợt nhả đầy vẻ chế nhạo kia của hắn,im lặng không nói
Kim Joon Goo bỗng cười phá lên
" Sao vậy, không dùng đồ chơi anh không cương được à"
Kim Joon Goo bĩu môi liếc gã" Giờ lại ra vẻ thương hoa tiếc ngọc gì chứ, không phải anh thích nhất là cái dáng vẻ lả lơi đi quyến rũ đàn ông này của tôi à.Hay là... anh thích kiểu dầy vò,tra tấn,thế nào, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tôi anh liền cứng??"
Sắc mặt Park Jong Gun nhất thời trở nên u tối,bóp chặt cằm hắn" Kim Joon Goo,đừng cố gắng trọc điên tôi"
Kim Joon Goo vùng khỏi tay gã,vớ lấy còng tay bên cạnh, ném thẳng về phái đỉnh đầu Park Jong Gun với toàn bộ sức lực.Máu theo đó,chậm rãi từ chán gã chảy thành dòng rơi xuống
"Bớt giả tạo dùm tao cái, muốn làm gì thì làm nhanh nên, nói cho mày biết,tao bắt đầu chán rồi,đây sẽ là lần cuối tao đến tìm mày,con mẹ nó,mắc mớ gì tao phải tốn thời gian đến lấy lòng mày để rồi tự chuốc khổ về mình, thà dành thời gian đó để leo nên giường thằng khác có phải sướng rồi không...
À đúng rồi....mày biết không.....việc hầu hạ thủ lĩnh băng đảng số 1 Mexico sướng hơn hầu hạ mày nhiều....
..khặc.."
Kim Joon Goo chưa kịp nói hết câu, đã bị Park Jong Gun một tay bóp chặt lấy cổ, gã mạnh mẽ ấn hắn nên giường, một cách thô bạo.Ánh mắt gã đen lại, gương mặt bắt đầu méo mó đến đáng sợ
" Tốt nhất là rút lại lời mình nói, đừng tưởng là tôi không dám giết cậu"giọng gã trầm khàn, đấy đe dạo
Kim Joon Goo không thèm chống cự,dùng ánh mà thách thức,khinh bỉ nhìn thẳng vào đôi đồng tử dị hợm
Mày nghĩ bố mày sợ mày chắc, có giỏi thì bóp chết luôn đi này
Park Jong Gun gân xanh trên trán nổi lên, đôi mắt đen kịt ấy dường như muốn nuốt chửng kẻ đang nằm dưới thân. Tay gã siết chặt hơn, đến mức Kim Joon Goo tưởng mình nghe thấy tiếng xương rắc rắc. Nhưng ngay lúc Kim Joon Goo nghĩ mình sắp chết, thì sức mạnh kinh khủng kia bỗng biến mất
Park Jong Gun khó khăn buông tay mình ra có gắng để không vặn gẫy cổ hắn, người gã lạnh toát, có lẽ đã tức giận đến phát run. rồi đột nhiên,không hiểu vì sao , Park Jong Gun kéo Kim Joon Goo Goo đang ho sắc sụa ngồi dậy và ôm lấy hắn.Cái ôm này chằt đến mức nghẹt thở.Gã siết chặt vòng tay, mặt áp vào vai hắn .Có vẻ như Park Jong Gun đang cố gắng kìm nén con quái vật trong người mình thoát ra
" Em..em biết hậu quả của việc chọc điên tôi rồi mà,mau...mau lên... nói đi..nói em sai rồi..sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời tiếp tục ở bên cạnh tôi, sẽ không đi đâu hết nữa, sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi tôi lần nữa nữa......."
Dưới da thịt Kim Joon Goo, một cơn run nhẹ lan ra.Hắn biết rõ hơn ai hết Park Jong Gun tàn nhẫn đến mức nào.Gã tuy không giết nhưng có cả ngàn cách khiến kế thù của mình sống không bằng chết.Nhưng thế thì đã sao chứ, không phải chỉ là làm nhục,tra tấn sao cũng chẳng đau bằng việc biết bản thân đã trở thành người thứ ba,tren vào mối quan hệ của người khác
Tuy Kim Joon Goo cũng chả phải là loại tốt lành gì,nhưng hắn không hèn mọn đến thế,cái mối quan hệ khốn nạn này đáng lẽ phải chấm dứt từ 2 năm trước rồi.
" Mày dựa vào cái gì mà bắt tao phải nói, ,hôm nay mày gọi tao tới đây không phải là để lên giường à!
Đến đi,Đây sẽ là lần cuối,tao suất hiện trước mặt mày dấy"
Park Jong Gun nhíu mày, buông tay, Kim Joon Goo ngã xuống giường
" Giỏi.. giỏi lắm... nếu đã già mồm không sợ chết như vậy thì cũng đừng trách tôi ra tay độc ác"
Gã chậm rãi tháo cà vạt xuống,vươn tay che mắt hắn dùng sức thật chặt
Mấy lần trước đây Park Jong Gun chưa từng bịt mắt hắn như vậy, trước mắt Kim Joon Goo tối sầm không nhìn thấy được gì,trong lòng phút chốc hoảng hốt
Thị giác không nhìn được, thính giác lập tức trở nên nhạy bén, Kim Joon Goo nghe thấy bên tai truyền đến tiếng kim loại đáng sợ
" Park...Park Jong Gun...anh định làm gì?"Trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo run rẩy
Gã không nói gì, từ trong túi lấy ra một cái rương màu tím, sau khi mở ra, bên trong đều là mấy thứ đáng sợ.
-------------
Kim Joon Goo đang run rẩy dữ dội, quần áo vương vãi khắp nơi, trên trán và vùng cổ đổ đầy mồ hôi lạnh.
Thắt lưng màu đen buộc cổ chân lại với nhau, cùng với thân thể đang run rẩy của Kim Joon Goo là tiếng xiềng xích phát ra, vòng kích điện màu tím được đeo lên cổ hắn lớn hơn nhiều lần so với vòng kích điện trước đây.
Khi thân thể bị trói buộc càng ngày càng không thể nhúc nhích, hắn cũng càng lúc càng sợ
Park Jong Gun mở ngăn kéo lấy dầu bôi trơn đổ ra tay,quay lại nhìn người đang trần như nhộng trên giường.
Park Jong Gun bôi một ít gel bôi trơn lên vật nhỏ, tay đẩy qua chiếc móc để gắn vật kim loại lên đỉnh quy đầu. Que sắt từ từ đi vào cơ thể Kim Joon Goo, cảm giác lạnh lẽo và nhói đau truyền từ chỗ ấy lên khiến hắn bất giác chau mày, đôi môi chặt lại, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
"Ư… ức…a." Kim Joon Goo đau đớn nhưng cắn chặt môi, tay thì cố gắng giật mạnh khỏi sợi xích nhưng không thể thoát ra được.
Hắn càng lúc càng hãi, bây giờ hắn mới phát hiện ra Park Jong Gun đã khoan hồng với hắn biết nhường nào.Mấy lần trước đó tuy có làm nhưng gã tuyệt đối không dùng đồ chơi nguy hiểm này với hắn,cùng lắm mới còng hắn lại mà dậy dỗ thôi
Kim Joon Goo thở hắt ra một hơi,thầm nhủ vừa nãy bản thân đã giận quá mất khôn, không ngờ lại trọc điên tên này thật rồi
Trong đầu hắn muốn mở miệng xin tha lắm nhưng không hiểu sao đến mồm lại thốt ra thành
" Cái thằng biển thái cuồng ngược đãi này, mày cũng chỉ có vậy thôi sao"
Haha, bây giờ hắn mới biết cái tôi của mình cao đến nhường nào
Park Jong Gun không nói gì, chỉ chậm rãi đẩy que sắt vào trong, từ từ, từ từ, rồi lại từ từ thưởng thức vẻ mặt đau đớn lẫn khoái cảm của hắn. Que sắt được đẩy toàn bộ vào trong niệu đạo, thứ cảm giác kì lạ, lạnh lẽo do nó mang đến khiến hắn rùng mình, từng đợt đau nhói lên.
" Vẫn còn rất cứng đầu cứng cổ nhỉ, hôm nay tôi phải bẻ gãy cái tính láo xược này của cậu,bỏ luôn cả cái sự kiêu ngạo mà cậu tự cho là đúng đi, cúi đầu chịu thua rồi nhận sai với tôi..."
Park Jong Gun cúi xuống, thì thầm vào lỗ tai Kim Joon Goo:" Để tôi cho cậu biết thế nào mới là biến thái thật sự"
Giữa hai chân Kim Joon Goo trong nháy mắt mát lạnh, quần bị cởi ra, một cái tay nhóp nháp lạnh lẽo trượt vào giữa hai chân, thân thể cậu lập tức cứng đờ
Mày.. mày muốn làm gì…?
Giọng nói Kim Joon Goo có chút bất ổn, miệng huyệt đã bị thuốc bôi trơn thấm ướt
“Đừng nóng vội,việc dậy dỗ đứa trẻ không ngoan thì cần phải từ từ ”
Park Jong Gun đã cắm nửa ngón tay vào miệng huyệt cậu, bên trong thân thể Kim Joon Goo vẫn còn khô khốc, ngón tay đi vào liền bị ngăn trở chặt cứng.
Vì vậy gã càng thoa thêm nhiều vaseline ra tay hơn, sau đó cắm vào hậu huyệt hắn lần hai.
Park Jong Gun đã cảm nhận được hạ thân mình có hơi cương lên.Gã hít sâu mấy hơi, phải khiến tên này "nát" thì lúc gã làm,cơ thể tên này mới thành thật được
Park Jong Gun nắm trứng rung trong tay, đặt ngay miệng huyệt ướt át của đối phương.
“A! ” Kim Joon Goo lập tức phát hiện điều không lành, muốn thoạt ra nhưng bị đối phương nhẹ nhàng đè lại.
“ Không phải mạnh miệng lắm sao,sao chưa gì đã sợ rỗi ” gã trầm thấp cười một tiếng, có điều sau đó lại càng dùng sức đẩy trứng rung vào sau trong huyệt đạo
“Ưm…” Kim Joon Goo nhất thời phát ra tiếng thở dốc kìm nén
Song sau khi hậu huyệt hắn hoàn toàn nuốt lấy vật kia, đối phương lại đút vào thêm 3 quả, gã dùng ngón tay đẩy nó vào nơi sâu hơn.
“Chờ đã, chờ... Ưm...ức!!”
Park Jong Gun không chờ hắn nói hết lời đã nhấn công tắc trứng rung, tiếng ‘ong ong’ do chấn động mang tới lập tức vang lên, bởi vì có thuốc bôi trơn nên còn kèm theo cả một trận tiếng nước nhẹ nhàng.
Thân thể Kim Joon Goo bỗng dưng giựt bén, ngẩng đầu phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Phần eo của hắn theo bản năng duỗi thẳng ra
Phút chốc Kim Joon Goo cảm thấy máu trong người mình chảy gia tốc, hạ thể bị ghìm lại nhói đau,khiến hắn phải cau mày thở hổn hển mấy lần.Cơ thể co quắp lại, không khống chế được muốn tránh thoát nhưng không thể động đậy
" ư..hahh."
Khi đang ra sức dãy dụa, tiếng xích vang lên, vòng kích điện trên cổ cũng bị kích hoạt,giây tiếp theo , một cơn điện giật xẹt qua cơ thể .Kim Joon Goo không nhịn được nhắm mắt lại, cố gắng ngừng thở mới gần như đè dược tiếng kêu xuống
Nhưnh mà nước mắt không tự chủ được vẫn chảy ra, thấm đẫm chiếc cà vạt đắt tiền
Park Jong Gun nhìn người đang cố chịu đau ,gã đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt đẫm lệ xinh đẹp
Người này rất đẹp nhưng cũng rất độc
Hắn như một thứ thuốc độc ăn sâu vào trong người gã, từ từ gậm nhấm lấy linh hồn Park Jong Gun
Gã đã từng vô số lần nghĩ sẽ nhốt Kim Joon Goo lại để một mình độc chiếm hắn, khiến hắn chỉ có thể được nhìn mỗi mình gã mà thôi
Nhưng mà Kim Joon Goo lại yêu thích sự tự do, cho nên Park Jong Gun đã cố gắng kiềm chế sự chiếm hữu của bản thân để không nhốt hắn lại, gã không muốn nhìn người mình yêu mất đi ánh sáng trong đôi mắt
Nhưng hắn thì sao? Ngang nhiên biến mất cùng người đàn ông khác suốt 2 năm. Có phải chăng gã đã cho hắn quá nhiều sự tự do.....
Gã cười lạnh, đôi mắt tối sầm lại Đúng vậy, gã đã cho hắn quá nhiều rồi?
Nên hắn mới có thể ngang nhiên như vậy,dám bỏ trốn khỏi gã
Hai năm. 730 ngày đêm gã như phát điên, từng giây từng phút đều tưởng tượng ra cảnh hắn đang cưỡi lên người thằng khác mà khóc lóc rên rỉ
Ha
Kim Joon Goo, từ nay vẻ sau tôi sẽ không nhẹ nhàng với em nữa
Park Jong Gun đột nhiên ấn mạnh đầu hắn xuống giường,tay đặt trên cà vạt chậm rãi trượt xuống đôi môi Kim Joon Goo,ánh mắt gã hơi lóe lên, niết lấy mặt hắn cho ngón tay vào
" Khặc..ức.."
Gã luồn tay vào miệng Kim Joon Goo không cho hắn khép lại, ngón tay Park Jong Gun khuấy động trong miệng hắn, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra ngoài
" Cái miếng hư hỏng này, không biết đã ngậm của biết bao nhiêu thằng rồi nhỉ, thật bẩn"giọng nói của gã đầy châm chọc
Kim Joon Goo như một con thú bị thương, lòng ngực hắn phập phùng vì phẫn nộ,hắn dùng sức cắn chặt lấy ngón tay trong miệng mình.Cổ họng khó khăn phát ra tiếng grừ grừ đầy tức giận
Park Jong Gun gã là cái thá gì mà dám đối xử với hắn như vậy
Tròng mắt Park Jong Gun hiện lên một tia cảm xúc nhìn không thấu, gã cúi đầu hung hăn cắn vào ngực và bả vai Kim Joon Goo
"Joon Goo tôi đã chuẩn bị cho em một căn hộ ở ngoại ô,bắt đầu từ giờ em sẽ đến và sống ở đó, không có sự cho phép của tôi em sẽ không được ra ngoài cũng không được gặp mặt ai.... đã đến lúc em phải trả giá cho việc làm ngu ngốc của mình rồi"
"Ahhhh....thằng điên.. mày là cái thá gì mà dám nhốt tao...tao không muốn....tao không muốn...tao ghét mày.."Kim Joon Goo vừa hét, của quẫy đạp kịch liệt
Hắn vẫn cứ tưởng,sau hôm nay,hắn sẽ với gã đường ai lấy đi, nước sông không phạm nước giếng.Tên đó có biết bản thân đang làm gì không
Park Jong Gun cái tên tra nam đáng ghét này,bản thân đã có vị hôn thê rồi mà vẫn còn muốn ép buộc người khác nữa sao.
Thử nghĩ mà xem nếu cô ấy biết chồng sắp cưới của mình đi dây dưa với thằng đàn ông khác sẽ nghĩ như thế nào, có phải là sẽ rất đau lòng không.??
Mà kể cả có là vì hôn thê chính trị đi nữa thì cũng vẫn là vợ chưa cưới của gã chứ,sao Park Jong Gun có thể làm vậy được??
Tên đó là tra nam thì đúng nhưng cũng đừng nôi mình vào chứ.
Kim Joon Goo đâu có phải là tiện nam, không có gã hắn cũng đâu có chết được.Hắn không muốn bị người gọi là tiểu tam tren chân vào hạnh phúc của người khác
Kim Joon Goo còn yêu thích sự tự do nữa,hắn thích bay nhảy, phiêu bạc sao có thể cam chịu bị giam cầm tại một chỗ như món đồ chơi rẻ tiền được.Hắn thà sang Mexico bài bạc, rượu chè,ăn chơi đàn đúm cùng Kim Kitae còn vui hơn
Kim Joon Goo nghiến răng:" Park Jong Gun,tao đã bảo rồi...tao chỉ phục vụ mày đến hết hôm nay thôi... rồi tao sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa, ...mấy cả sáng mai Kim Kitae sẽ đến đón tao về lại Mex..."
"...."
Ô!!!
Thôi chết
Lỡ lời
Kim Joon Goo cảm nhận được sát khí điên cuồng bên cạnh, giọng cười ghê rợn với tiếng thở dốc khiến da đầu hắn tê rần.Mắt không nhìn thấy được nên thính giác với xúc giác của hắn tăng vọt
Hắn nghe thấy tiếng khóa quần kéo ra,Kim Joon Goo dùng hết sức để lùi lại cách xa tên điên kia hết mức có thể
Đột nhiên bắp chân bị gã lắm lấy kéo về phía mình,cổ tay bị còng với đầu giường lại bị gã kéo mạnh như vậy, nên đã để lại trên cổ tay hắn mốt vết cứa thật dài.
Park Jong Gun trực tiếp đâm cư vật to lớn của mình vào trong huyệt động chật hẹp của Kim Joon Goo.Mấy quả trứng rung bên trong chưa được lấy ra bây giờ lại cùng với cái thứ to lớn của gã luôn động bên trong người hắn
Kim Joon Goo co quắp chân,đau đến mức nghẹt thở.
Park Jong Gun lôi đầu Kim Joon Goo dậy, dựt phăng đi cà vạt trên mắt:" nhanh,Mau rút lại lời mình vừa nói"
" Không" Kim Joon Goo trừng mắt với gã, nhất quyết không chịu đầu hàng.
"rất thích chống đối tôi phải không"
Gã rít lên, mạnh tay đập đầu Kim Joon Goo xuống giường,sau đó lật người hắn lại
" Được.. được lắm.. hôm nay tôi phải chơi chết cái thằng nhóc cứng đầu cứng cổ này... "
--------------
Bác sĩ! Bác sĩ!"
Trước cửa bệnh viện có một chiếc xe dừng lại, Park Jong Gun luống cuống ôm người đang bọc trong khăn trải giường lao vào bệnh viện.
Kim Joon Goo đau đến mất đi ý thức ngất xỉu.Park Jong Gun không kiểm soát được sức lực của gã, Kim Joon Goo lại cắn chặt môi cố chịu không lên tiếng cầu xin
Sau khi hai người làm xong, Park Jong Gun cầm khăn trong phòng tắm ra muốn lau chùi cho hắn, nhưng lại nhìn thấy Kim Joon Goo hơi thở yếu ớt ngất lịm đi.
Toàn thân đều là vết cắn và những dấu tích bị trói. Sự trói buộc ở phần thân dưới đã được cởi bỏ, để lại những vết hằn mờ ám.
Vùng da cổ bị trầy xước rướm máu do giãy giụa khi đeo vòng kích điện, trên cổ tay bị rách một mảnh dài, có thể thấy lúc vùng vẫy hắn đã dùng sức cỡ nào.
Nhưng dù đau đớn đến vậy, Kim Joon Goo vẫn không chịu nhận sai với gã, không kêu đau một tiếng, cũng không khóc lóc làm nũng cầu xin tha thứ như trước.
Park Jong Gun đau lòng vuốt ve lông mày nhíu chặt của Kim Joon Goo đang say giấc. Gã thở dài, gã cuối cùng vẫn là mềm lòng với hắn
------------
Kim Joon Goo hôn mê trong bệnh viện hết một ngày một đêm, nửa đêm sốt cao, suy nhược kêu đau, vết thương ở cổ tay và vùng cổ cũng được băng bó cẩn thận.
Hắn mê man trong cơn sốt, toàn thân nóng bừng, cổ họng khô rát như lửa đốt
"Nuớc.. nước....cho tôi nước..."
Kim Joon Goo thều thào trong vô thức, mắt nhắm nghiền, mồ hôi ướt đẫm trán
Bỗng một bàn tay lạnh giá đỡ lấy đầu hắn khẽ nâng lên, hơi thở ai đó phả sát bên môi. Kim Joon Goo chưa kịp phản ứng thì làn môi kia đã áp xuống, dòng nước mát từ miệng người kia chậm rãi tràn vào. Hắn nuốt theo bản năng, từng ngụm, từng trôi xuống bụng
Sự mê muội ban đầu tan biến, nhường chỗ cho một sự tỉnh táo hoảng loạn. Kim Joon Goo giật mình, ý thức được hơi thở và làn da xa lạ đang áp sát mình. Hắn dồn hết sức đẩy người kia ra.
Ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt đối phương và lập tức đóng băng.
Kim Kitae
Sự kinh ngạc khiến hắn tê liệt trong một giây. Nhưng ngay sau đó, bản năng tự vệ trỗi dậy. Kim Joon Goo vùng vẫy, tay chống lên ngực Kitae để cố tách gã ra
Nhưng sức mạnh của Kim Kitae quá mức áp đảo. Bàn tay lạnh giá của gã siết chặt sau gáy Kim Joon Goo ép hắn phải đón nhận nụ hôn
" Ưm..ah...ah..."
Kim Joon Goo càng cố gắng thoát ra, vòng tay của Kim Kitae càng khóa chặt
Trong khoảnh khắc mờ mịt ấy, ánh mắt mất phương hướng của Kim Joon Goo bỗng hướng về phía cửa.
Đôi mắt hắn mở to đến mức tối đa, đồng tử co rúm lại, một cơn rùng mình lạnh giá chạy dọc sống lưng khiến toàn thân hắn cứng đờ.Kim Joon Goo vỗi vã,dùng hết sức đập mạnh vào ngực Kim Kitae, càng lúc càng như điên cuồng nhưng đều vô hiệu
Kim Kitae như cố ý, hai tay siết chặt hơn, kéo thân thể của Kim Joon Goo sát lại vào người mình. Thậm chí, gã còn chộp lấy bàn tay đang đập vào ngực kia của Kim Joon Goo,đặt lên cúc áo,ép hắn phải cởi từng chiếc cúc trên ngực gã
Dưới ánh đèn mờ ảo cảnh tượng này trong mắt người ngoài, trông chẳng khác nào Kim Joon Goo đang say đắm muốn sà vào lòng Kitae vậy
Kim Joon Goo nước mắt như sắp muốn rơi ra,bất lực lắc đầu liên tục nhìn về phía cánh cửa
Rốt cuộc,điều hắn sợ nhất cũng đã đến
Dị nhãn đặc trưng của gia tộc Yamazaki lập lòe trong bóng tối, Park Jong Gun cúi đầu, miệng thở ra làn khói trắng.
Gã đã mất hoàn toàn khả năng kiểm soát bản thân và rồi một nhân cách khác đang từ từ trỗi dậy
End Phần 1 ( nếu mọi người thích fic này thì sốp sẽ triển tiếp phần 2 )
---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip