hai.
Warning: xuất hiện một số cặp phụ JakeSam và TaejinHobin. Chỉ một đoạn ngắn và không tả rõ ràng, không hợp có thể lướt qua.
___
Họ hôn nhau một lúc lâu, đến khi Goo vì ngạt thở mà đẩy người phía trên ra thì nụ hôn mới dừng lại. Cậu thở hổn hển, mặt đỏ lựng lên màu lựu đỏ, tưởng chừng có thể chảy máu.
Cậu bám riết lấy cổ hắn như con mèo lười bám chủ. Gun không cậy ra được, chỉ biết nuông chiều mà dỗ dành.
"Tôi yêu em, nhưng em buông tôi ra trước nhé. Đồ ăn sắp sẵn sàng rồi, khóc một lúc chắc bụng đói meo rồi phải không?"
Vừa nói, hắn vừa rải những nụ hôn khắp mặt Goo. Tay hắn vuốt ve sau gáy người tình, trông hắn giống kẻ không thể buông được hơn cả cậu ấy.
Goo tự thấy mình khóc quá đột ngột cũng là một chuyện hơi xấu hổ, thành ra ngượng nghịu thu người lại một góc, không dính chặt lấy Gun nữa. Lúc này hắn mới yên tâm đi vào bếp.
Trong lúc Gun đang bận rộn với đống xoong nồi, Goo phát hiện ra chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn. Là điện thoại của Gun, khi nãy hắn đã bỏ xuống để ôm ấp cậu. Cậu tò mò cầm lên, điện thoại nhạy bén bật sáng ngay lập tức.
Màn hình khoá hiện lên.
Là cậu.
Kim Joon Goo miệng cười toe toét, mi mắt cong vút. Cậu đang kéo cánh tay Gun, lôi hắn vào trong màn hình điện thoại. Trông mặt hắn rất phản đối, thế nhưng đôi mắt như ánh trăng lại rơi lên người cậu. Goo thậm chí còn thấy tình yêu tràn ra từ đó.
Chưa kịp ngắm cho kĩ càng thì điện thoại đã tự động mở khoá. Gương mặt của Goo dường như đã được cài vào từ lâu, làm cậu nhất thời chẳng phân biệt nổi đây là điện thoại của cậu hay của hắn.
Màn hình nền vẫn là Goo, dưới ánh chiều tà, không chú ý đến xung quanh. Một bức ảnh chụp trộm, nét còn hơi mờ nhoà vì rung lắc, vậy mà không ngăn được cái nắng dát vàng lên gương mặt người tình.
Goo lướt một lúc, cập nhật những mốc thời gian còn sót lại ngoài vùng ký ức. Cậu và Gun đã yêu nhau được năm năm có lẻ. Thời gian ở đây nhanh hơn ở hiện thực của cậu.
Thông tin moi được từ điện thoại của hắn không nhiều. Mọi thứ trong này đều nhàm chán và nhạt nhẽo đến phát điên. Cậu tìm thấy đoạn chat giữa cậu và hắn. Goo nhắn rất nhiều, mười tin của cậu mới thấy một tin của Gun. Hắn phần nhiều là dỗ dành, không thì chỉ đơn giản là đồng ý với bất kì thứ gì Goo nói.
Ở đây cũng có lão Choi Dong Soo, bất ngờ là lão già khó ưa ấy lại trông giống một tên sếp bình thường. Giao việc, thành công thì thưởng tiền, lương trả hàng tháng, xin nghỉ thì đồng ý. Tính cách dễ chịu đến mức Goo phải bất ngờ.
Bình thường đến mức hơi bất thường.
Goo tìm đến cả những ứng dụng khác mà vẫn không có được thông tin gì đột phá. Điện thoại của Gun nhưng thông tin về Goo chiếm gần hết. Ghi chú chứa đầy những điều về cậu: thích gì, ghét gì, quan tâm đến cái gì, thậm chí là những ngày kỉ niệm. Cậu nhận ra ngày kỉ niệm của họ là ngày cậu tỏ tình, và Gun từ chối.
Có lẽ đây là tương lai nếu Gun đồng ý lời tỏ tình đấy.
Đẹp đẽ biết bao, cậu nghĩ, rồi chợt thấy buồn.
Ừ, đẹp đẽ biết bao.
Gun trong cái tạp dề hồng bước ra với đồ ăn nóng hổi trên tay, thấy Goo lại bắt đầu bĩu mỏ, lông mày nhăn lại buồn rầu. Hắn nhanh chóng đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, xoa xoa lên mi tâm của Goo.
Lúc này Goo mới nhận ra bản thân nhíu mày. Cậu nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường, mỉm cười cảm ơn Gun.
"Nếu có điều gì làm em buồn phải nói với tôi ngay nhé."
Gun nghiêm túc dặn dò. Cảm xúc của Goo dường như ảnh hưởng rất nhiều đến hắn. Điều này làm Goo rất biết ơn. Cậu bật cười ha hả, hôn lên má hắn.
"Đã biết, cảm ơn anh."
___
Một ngày trôi qua rất bình thường, giống hệt như đời sống hiện thực của Goo. Gun vẫn làm vệ sĩ cho cô con gái của lão Choi, cậu vẫn có những người bạn bí mật. Điều duy nhất khác biệt là Gun trao cậu nụ hôn nồng nàn trước khi rời khỏi nhà.
Còn cả đám bạn của cậu nữa.
Seung Eun thì đang hẹn hò với cậu con trai nhỏ của Kim Gap Ryong. Goo nhớ rằng cậu đã cười văng cả phổi vì thông tin này, làm Seung Eun đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ (ngay cả y cũng không rõ nguyên do). Cậu tưởng hai người này ghét nhau lắm.
Lợn Taesung thì khó nói. Trông tên đó gầy một cách bất thường. Goo không biết có nên gọi cậu ta là lợn nữa hay không, nhưng thấy cái tính nết vẫn khó chịu như cậu nhớ thì Goo quyết định vẫn sẽ giữ nguyên cái biệt danh này.
Tae Jin... vẫn là Tae Jin. Mái tóc ngắn nhuộm vàng, da ngăm cùng với bộ đồ xa xỉ khoác trên người. Trông tên này vẫn vậy. Goo nghe loáng thoáng cậu ta theo đuổi ai đó ở quê nhà, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm.
Bốn người họ vẫn tụ họp, rượu chè no say. Mọi thứ như chẳng hề thay đổi, nhưng những âm mưu của Goo dường như đã biến mất. Kế hoạch lật đổ Choi Dong Soo hay hợp tác với Kitae - con trai lớn của huyền thoại Kim Gap Ryong không tồn tại.
Goo không để sót vẻ mặt ngạc nhiên của đám bạn khi cậu nhắc đến những kế hoạch đó. Có lẽ việc Gun hẹn hò với cậu đã tạo ra một hiệu ứng cánh bướm không nhỏ.
Thế nhưng điều này cũng tốt. Goo có thể sống vô tư, tận hưởng cuộc sống bình yên vui sướng. Vừa được Gun yêu thương, vừa không thiếu tiền. Cả đời cậu cũng chẳng mong nhiều hơn vậy.
Goo rất nhanh đã xỉn quắc cần câu. Seung Eun vất vả lắm mới vác cậu về được đến trước cửa nhà.
Dù là gần một giờ sáng, Gun vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi ở ghế sofa, đèn vàng ấm áp, tivi bật âm lượng nhỏ, bát canh giải rượu vẫn ấm nóng. Ngay khi nghe tiếng chuông cửa đã đi ra mở.
Hắn ôm lấy cái người đang đứng không vững từ tay Seung Eun. Sau khi tiễn y, hắn đóng cửa lại, không quên thủ thỉ với Goo.
"Em say quá, Goo à. Uống canh giải rượu rồi đi ngủ đi."
"Mm...hmm..."
Cậu mềm nhũn dựa vào Gun. Lời của hắn chui qua tai cậu thành một mớ bùng nhùng, não mất một lúc mới tiêu hoá được. Gun đưa bát canh đến sát miệng, Goo chỉ cần há miệng ra và nuốt.
Xong xuôi, Gun thay cho cậu bộ đồ ngủ thoải mái rồi đặt cậu vào giường. Hắn nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu, vỗ về như ru trẻ con.
Kim Joon Goo, dưới men say và cái ấm cúng của nhà, đã chìm vào giấc ngủ say.
***
Cậu giật mình tỉnh giấc.
Goo không còn nằm trên giường mà là trên sofa. Vẫn là căn nhà riêng của cậu, xung quanh đầy rẫy những vỏ bia chưa vứt.
Cậu bàng hoàng ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt. Nước mắt đã khô dính két lại thành một vệt dài trên má.
Mở điện thoại ra. Ba giờ hai mươi sáng, năm năm trước. Một hai cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc từ Seung Eun.
Ngực: Anh Joon Goo
Ngực: Anh ổn không?
Ngực: Em thấy anh gọi mà không nói gì, em gọi lại thì không thấy anh bắt máy
Ngực: Nếu cần thì gọi cho em.
Tin nhắn gần nhất là một tiếng trước.
Goo thấy mình gọi cho Seung Eun một cuộc cách đó vài tiếng, có lẽ là trong cơn mơ hồ.
Không cần đâu
Anh mày ổn.
Cậu tiện tay trả lời tin nhắn. Sau đó mới đành chấp nhận sự thật.
Cậu đã trở về hiện thực rồi.
Và sâu thẳm trong lòng Goo thừa nhận, giấc mơ đó đẹp đến nỗi trong một khoảnh khắc, cậu đã mong mình không bao giờ tỉnh lại.
____
D: hì =)) mong mọi người đọc truyện vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip