Chương 3
Trang 2.
Joon Goo bất lực nhìn con người trước mặt
Đây có lẽ đã là ngày thứ 9 mà Jong Gun ngồi ở quán bán hoa do chính tay cậu lập ra. Và phiền phức thay, con người tóc đen này luôn mở miệng hỏi những điều mà cậu không muốn trả lời chút nào
- Nhóc con, em bao nhiêu tuổi?
- Sao thế, bơ tôi à?
- Bông hoa này giá bao nhiêu? Tiện thể, cho tôi xin số liên lạc em nhé?
- Joon Goo, làm bạn với tôi đi
Chính Kim Joon Goo có lẽ cũng không nghĩ tới, bản thân cậu tầm thường như vậy , lại được người khác chú ý đến
Hoặc là không đơn giản như thế
- Samuel, hôm nay chúng ta đóng cửa sớm
- Nhóc con, đừng tuyệt tình đến thế
- Hết hoa rồi! Anh đi về đi!
- Cho tôi xin số liên lạc của em đi
- Hoa gì nữa đây?
- Mua em được không? Hửm, bông hoa đẹp nhất
Cậu cười khẩy, lần đầu tiên được gọi là hoa đấy, còn là bông đẹp nhất nữa. Sến súa quá đi!
Chỉ là vui thôi không đủ, Joon Goo cũng biết cảnh giác. Sống trong cái xã hội nghiệt ngã như này, làm sao mà lòng tin luôn được áp dụng trong mọi hoàn cảnh chứ?
Dù thế, trực giác cậu mách bảo, khi Jong Gun đến, cũng là khởi đầu của thứ cảm xúc kì lạ nào đó nhen nhóm trong lòng, như một bông hoa hồng nào đó vô tình nở rộ, hay là một ngọn lửa đột nhiên được thắp sáng
Qua một tháng, Kim Joon Goo đồng ý cho anh số liên lạc. Và anh cũng đã biết tên, tuổi của cậu.
Một tháng có 30 ngày, thì Park Jong Gun đã lui tới đây cả 30 ngày, và cậu cũng không lạ lẫm gì điều này. Dù sao thì cũng là khoảng thời gian đủ dài để cậu quen thuộc với hình bóng của anh
Và anh cũng nhận ra, mỗi buổi sáng , trên cái bệ cửa sổ, nơi có ánh nắng hắt từng đợt vào Joon Goo, là nơi cắm một bông hoa, hoa hồng, và nó chưa bao giờ héo tàn
Jong Gun tất nhiên không tiếc nuối gì trong việc mua một bông nhỏ để dành tặng cho một cậu nhóc nhỏ mà anh để mắt tới
Tất nhiên, anh chính là kẻ ăn chơi, hút thuốc rượu bia, không thiếu mặt trong đủ loại các cuộc vui chơi
Nhưng từ cái ngày mà thấy Joon Goo ho sặc sụa, hai hàng lông mày nhíu chặt lại vì hương thuốc từ đâu đó bay tới, cái mùi khói khiến cậu không thoải mái chút nào.
Bao thuốc đã chẳng sớm không được ở trong túi áo Jong Gun
Anh không phải là một người biết " thương hoa tiếc ngọc " điển hình, cũng không phải người sẽ mê đắm mê đuối cái vẻ đẹp quyến rũ của một người phụ nữ nào đó ngay từ lần đầu tiên
Park Jong Gun, chưa bao giờ tin vào thứ nào gọi là " tình yêu sét đánh " cả
Đối với anh, đó đơn giản chỉ là một trái tim vô tình rung rinh qua khoảnh khắc nào đó. Cái quan trọng chính là làm thế nào để sau bao nhiêu lần, qua bao nhiêu ngày tháng, cảm giác đó vẫn như lần đầu với cùng người
Mà thú thật, có khi anh còn không tin vào cái thứ gọi là tình yêu đâu
Vì nó chính là cái thứ tàn nhẫn dẫn đến sự đau đớn tận cùng, có thể giết chết bất cứ ai , kể cả là một con người đang đứng trên đỉnh cao, hay là những kẻ mạnh của một thế hệ bất kì nào đó mà không nhuốm chút máu
Vậy mà anh - một người không chút khái niệm nào về việc tán tỉnh ai đó , trở thành một kẻ mặt dày , một kẻ bám đuôi một thằng nhóc nhỏ hơn 4 tuổi
Tán tỉnh nhóc này đúng là khó chết đi được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip