Chương 5

- À mà này...Sáu ngày nay, anh đi đâu vậy?

Joon Goo cất giọng hỏi

- À, có mấy đứa ngu đi gây sự thôi. Tôi tẩn hết rồi. Em lo cho tôi hả?
- Biến đi

Thấy cậu như vậy, Jong Gun xắn tay áo lên, để lộ vết cào dọc tầm 5cm, sau chút thời gian thay đổi vẻ mặt, đưa tay ra nói:

- Nhóc ơi, tôi bị chúng nó cào, đau lắm ấy...

Làm xong còn trưng ra bộ mặt buồn thiu

- Làm ơn đừng như vậy nữa
- Chúng em ngại quá đại ca ơi...
- Đưa tôi mượn cái điện thoại

- CÂM MIỆNG!

...

- Nhóc con, thật sự rất đau. Em thổi thổi đi
- ...Jong Gun, anh có thấy ngại không?
- ...Vậy thôi, tôi đi về...

Anh bày ra bộ mặt thất vọng, thở dài rồi lắc đầu

- Nhớ nhóc cả sáu ngày nay. Vậy mà...
- Quay lại đây

Cậu gọi anh lại, thổi thổi vài cái vào vết thương

- Dễ thương ghê á! Nhóc làm việc tiếp đi. Còn bọn này, đi về, có gì tí nói!
- DẠ!

- Sao anh không về nốt đi?

Nhìn thấy Jong Gun ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, tay chống cằm nhìn mình, cậu không nhịn được hỏi

- Sao thế? Bây giờ Hàn Quốc còn có cả luật cấm ngắm người đẹp à?
- Dẻo miệng. Anh uống gì không? Ngồi như thế thì chán lắm
- Ngắm nhóc thì tôi không chán được đâu. Còn nữa, đồ uống nào cũng được, miễn là Joon Goo làm nhé

Samuel : "..." Nó chê mình pha nước dở hả...?

" Alo Jake, sang đón tôi đi đi lẹ lẹ"
" Sao thế ? Nay không thoải mái chỗ nào à?"

Seong Eun liếc sang chỗ hai con người kia

" Sang lẹ đi..."
" Ừ, qua liền đây. Tuân lệnh bạn nhỏ!"

- À mà nhóc con, tôi nhớ em lắm đấy
- Tự dưng nói chi? Tôi đâu có hỏi
- Em nhớ tôi không?
- ...Không
- Tôi không tin
- ...

Park Jong Gun ngẫm nghĩ, bản thân đã cưa cẩm Kim Joon Goo đã tròn hai tháng. Tức là 61 ngày kể từ khi cả hai gặp mặt nhau

- Đóng cửa quán hoa xong đi đến đây với tôi nhé? Nhóc?
- Đi hội chợ á!? Tôi không có tiền đâu

Anh cúi sát mặt lại, cánh tay nhẹ nhàng vén cọng tóc đang cản trở con mắt xinh đẹp kia của cậu, cất giọng nói :

- Anh không nỡ để người đáng yêu trả tiền. Thích gì cứ lấy, anh sẽ mua cho nhóc
- Ai em của anh!? Tưởng hơn bốn tuổi là ngon hả?
- Đi chơi với anh nhé?
- Ừm...

Ánh mắt Joon Goo né tránh, nhưng hai má của cậu thì cứ như đang tự nói ra sự thật vậy, đỏ bừng lên, trông dễ thương lắm á!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip