ngọt

2:00 am

Park Jong Gun lê những bước nặng nhọc trên con đường sỏi đá gồ ghề, trên người gã biết bao vết thương tụ lại máu đỏ đặc quánh lẫn lộn, mùi bạch quỷ với kẻ phàm trần hạ đẳng không phân biệt nổi, giờ đây địa vị vai vế chẳng quan trọng nữa. Quá rõ ràng, thằng điên ấy vừa trở về từ trận chiến đầy rẫy tử sinh mang vẻ hoan lạc điên loạn

Trở về nhà, Kim Joon Goo đã đợi sẵn, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi ngang mấy thằng nghiện hít đá mỗi ngày nhưng vừa thấy kẻ mình nhớ đêm mong, trong chớp nhoáng mắt hắn sáng rực như vừa thấy cả ngàn tỉ won. Không nó còn nhiều hơn, vì Park Jong Gun là vô giá, kẻ không ai sánh được trong cuộc đời vô quy tắc của Kim Joon Goo

- Anh về rồi..

- Về rồi à? Đi tắm đi, tao mua sushi cho mày đấy, để tao đi hâm nóng- Kim Joon Goo đứng dậy chuẩn bị đi hâm nóng thứ đồ sống đó, chẳng ý thức được bản thân vừa ngu ngục ra sao

-??- Bạch quỷ không tiện vạch trần, cứ để ông trời con của gã tuỳ ý, nhưng nếu não con cáo nhỏ ấy không kịp phanh lại để tạo nên đường gấp khúc thì thật sự Park Jong Gun sẽ phải ăn cá hồi hấp hay đại loại vậy đấy? Tuy đây không phải lần đầu vào đêm hôm hắn dùng bàn là chăm chút cái não mình như cho chiếc sơ mi của gã vào mỗi sáng sớm đi làm, hôm trước Kim Joon Goo đã cho gã ăn tôm hùm đông lạnh, bào ngư nướng khét. Tên điên quỷ quyệt không kêu ca gì, gã vẫn ăn ngon lành, gặp nhấm chúng trước mặt Kim Joon Goo, bất chấp hương vị kinh tởm khủng bố vị giác. Hắn mỉm cười đầy mãn nguyện và luôn hỏi Gun ăn ngon không, câu trả lời luôn là cái gật đầu đôi khi có nụ hôn phớt qua trán. Nhưng thật sự ăn sushi chín đã quá sức chịu đựng của Gun, gã là người Nhật đấy?

Bạch quỷ định gào ầm lên, gã sẽ rít hơi than thở, hơn cả là chửi thẳng mặt Goo và dứt áo bỏ đi. Tuy vậy vẫn có điều gì thôi thúc gã ngồi đấy, ăn ngấu nghiến mặc kệ cái vị tởm lợm nhoe nhoét trong khoang miệng, tất cả các giác quan trên cơ thể Park Jong Gun đều phản ứng kịch liệt, mong gã dừng việc tra tấn tập thể, nếu đôi chân có ý thức, nó đã chạy ngay tránh xa khỏi tên khùng mang tên Kim Joon Goo

- Ngon không Gun? Tao đã thêm ít gia vị cho đỡ ngấy đấy- Kim Joon Goo tủm tỉm cười, hắn thích thú cách ăn ngấu nghiến này của gã, yêu chết mất thôi. Đã 4 năm từ trận chiến định mệnh ấy, sau khi Park Jong Gun ra tù được 2 năm, họ lui về ở ẩn với nhau, sống cuộc đời bình dị. Ngày nào Jong Gun cũng đều đặn đi đến sáng sớm kiếm tiền từ việc đánh thuê hoặc trấn lột, Joon Goo thì ngoan ngoãn ở nhà nấu ăn chờ gã về như người vợ hiền. Cuộc sống cứ vậy từng ngày trôi qua, tuy không dư dả như trước dẫu lại vô cùng hạnh phúc

- Ngon lắm, em nấu lúc nào cũng ngon- Park Jong Gun nói dối không chớp mắt, ít nhất gã đã quen với chút gia vị hắn thêm vào, thứ hiếp dâm ẩm thực

- Anh ăn nhanh thế, mắc nghẹn ó. Em buồn ngủ quá trời òi- Vẫn như mọi khi, Kim Joon Goo lại dùng cái giọng điệu chảy nước khiến người khác phát ớn. Nếu Taejin hay Samuael mà ở đây, chúng nó sẽ nôn thốc nôn tháo rồi tự lấy đá đập vào đầu mình. Nhưng với Gun thì khác, gã mê tít giọng nói nũng nịu của hắn, mặc dù không thể hiện ra mặt, đôi mắt thích thú đầy sự yêu chiều đã thay gã nói lên tất cả

Park Jong Gun yêu Kim Joon Goo, yêu tất cả mọi thứ của nó

- Mình đi ngủ nhé, anh cũng mệt rồi. Bát đũa cứ để đây sáng mai anh dọn cho- Gun cất gọn chén vào bồn rửa, định bụng bế hắn lên giường làm một giấc, cuối tuần này rảnh có thể ngồi chơi cả ngày với bạn trai gã rồi

- Eo ơi Gun ơi, mày ghê quá. Mày chưa tắm đâu, đừng có ôm tao ngủ bằng cái xác đầy máu đấy - Goo vờ lấy tay che mũi, tay còn lại vẫy ý đuổi gã đi, tuy đang trêu Gun, hắn không thể phủ nhận cái mùi chó chết này quá ghê tởm. Tay dính máu người bao năm, từng song sát với Jong Gun đánh đập lũ hèn kém không gớm tay, giết người lấy tiền thưởng man rợ mà chẳng hiểu sao từ trận chiến định mệnh ngày ấy..

Kim Joon Goo trở nên nhạy cảm quá mức với máu người

Chỉ cần ngửi thấy mùi gỉ sắt, hắn tưởng mình đã nuốt trọn hương vị chiến tranh hoan lạc. Bản thân thấy kinh tởm không thôi, Goo chả hiểu sao mấy năm trước hắn có thể để cái mùi còn tởm hơn cả xác chết trương nước nổi lềnh phềnh sau bốn ngày thối rữ bắn toé lên khắp người sau bao cuộc chinh chiến. Nghĩ vậy cũng làm Goo sởn hết gai ốc, kí ức tởm lợm về chém giết lại lần nữa ùa về, từ ngày rửa tay gác kiếm hắn không thể thẩm nổi thứ đã chôn vùi vào dĩ vãng đó. Nhưng bạn trai Goo thì đéo biết ý, ngày lồn nào cũng vác cái thân thể nặng trĩu máu người, chả biết chủ nhân nó sống hay chết, về ôm hắn ngủ

Park Jong Gun nghe lời phàn nàn từ ông trời con không khỏi bực mình
- Anh đã tắm rồi, đầu óc em làm sao ấy nhỉ, hôm nào anh chả tắm trước khi ăn. Có phải giấu anh chơi đá không đấy? Người trần mà như trên mây

Kim Joon Goo ngớ người, ừ nhỉ mùi máu biến mất rồi này, chỉ là vẫn hơi thoang thoảng nhưng không đến nỗi nhăn mặt rúm ró ngang tờ giấy bị vò nát. Nếu không phải bác sỹ hay người nhạy cảm quá mức như hắn thì chẳng thể phát hiện ra vị rỉ sét đanh mũi. Hay Goo chơi đá như gã nói thật ?

Kim Joon Goo gãi gãi đầu, nhìn Park Jong Gun đang cau mày như kiểu chuẩn bị giận dỗi, rồi không kiềm được mà bật cười hề hề
- Úi ui em nhầm, anh người yêu của em giận rồi à, mình đi ngủ nhá, em buồn ngủ quá đâm ra ngáo ấy mà. Anh không được giận đấy nhá

Hắn cầm tay gã dắt vào phòng ngủ, sau đó nhanh chóng lăn đùng lên giường mặc kệ Jong Gun vừa bị buông tay lạnh lùng

Bạch quỷ thở dài, chẳng rõ nên lườm yêu hay đấm cho một phát, rốt cuộc gã vẫn nhẹ nhàng trèo lên giường ôm Goo vào lòng

- Em là thằng điên - Gun nói khẽ, giọng khô như gió mùa đông cắt da - Nhưng anh cũng thế. Anh điên vì yêu em, anh yêu Goo Kim nhất

Joon Goo khẽ ngạc nhiên, lâu rồi gã mới trực tiếp bộc bạch như vậy, bình thường Gun chỉ bày tỏ " anh yêu em " qua đôi mắt dị biệt đầy sự trìu mến, hắn chưa từng thấy gã nhìn ai như vậy ngoài mình. Không phải ánh mắt tàn nhẫn sẵn sàng xuống tay với Kim Joon Goo như 4 năm trước, giờ đây Jong Gun với hắn chỉ toàn sự dịu dàng yêu thương hiếm có

Một con quỷ từng gây chấn động cả Hàn Quốc khi một mình- nhưng thật ra là Choi Dong Su và hàng loạt bị can khác- làm kinh động cả giới thượng lưu Nam Triều Tiên, còn ảnh hưởng nhiều đến cả chính trị và giới tài phiệt, săn ngược lại lũ trẻ ranh tụ tập bắt mình, tự mình phán xét số phận những người trái ý gã mà lại có mặt đáng yêu như này. Nếu người dân đại Hàn mà biết tin Park Jong Gun dùng quyền lực của Yamazaki trốn cảnh tù tội triền miên để sống thong thả với ghệ không phải trả giá cho lỗi lầm quá khứ thì sẽ lại lần nữa gây rúng động dư luận

Nhưng giờ thì sao chứ ? Gun kệ mẹ tất cả, gã chỉ muốn cuộc sống đời thường bên cạnh Kim Joon Goo thôi

Goo mở đôi mắt nặng trĩu mỏi mệt nhìn gã, bạn trai hắn vẫn rất đẹp trai
- Em cũng yêu anh lắm, mình cứ như vầy nhé. Anh hứa không bỏ em một mình đi

- Anh hứa.. - Gun lười biếng đáp, mắt vẫn nhắm chặt như bị dính keo 502, tay vòng ôm Goo chặt hơn khiến con cáo cảm thấy an toàn

- Lỡ như em chết trước anh thì sao ?

- Anh sẽ mang xác em đi ướp, không đùa đâu-Gun đã nói sẽ thực hiện, gã chưa bao giờ thất hứa với ai, bạch quỷ sẽ làm bằng mọi cách nào đi chăng nữa
- Đặt em lên giường, mỗi ngày nói chuyện, đắp chăn cho em, kể chuyện trên phố, bật phim em thích, xoa tóc em, nấu món hầm cho em...

- Rồi anh ăn cơm cạnh xác em hả?

- Ừ. Không ăn nổi thì uống nước thôi. Nhưng anh sẽ không để em bị lãng quên, còn nếu anh chết trước... thì...
Gã ngập ngừng, lần đầu tiên trong đêm, giọng Gun khàn đặc và yếu ớt như tờ giấy bị nước mưa dầm ướt, gã không dám nghĩ đến cảnh Kim Joon Goo khổ sở một mình, cái hình ảnh Goo buồn thiu vô vọng nhìn vào ghế đối diện trống rỗng sau khung kính dày vào 3 năm trước đã ám ảnh gã. Gun không muốn nhìn thấy một Goo Kim như vậy, gã muốn hắn cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai khi có gã cạnh bên

- Em không sống nổi mất, em muốn chúng mình già cùng nhau. Sau này con của Samual, Logan hay Taejin kiểu gì cũng ngưỡng mộ tình yêu của mình, bọn nó sẽ bắt em kể hết thì thôi, em sẽ bảo " ngày xưa ông đây suýt thì giết luôn chồng, may mà kiếm không xuyên tới nên Gunie mới còn đẹp trai vậy "
Goo hôn lên cổ gã, cảm giác rõ trái tim cả hai đập bình bịch như trai mới lớn, dù họ đã bên nhau bao năm qua, tình yêu vẫn cứ mướt mơ như tuổi xuân

- Biết rồi biết rồi, không được nói mấy lời xui xẻo nữa. Anh không để em chết đâu, mình sống đến năm 100 tuổi nhé, à không 200 đi. Anh yêu em nhiều lắm

Gun hôn vào má người đối diện, không giấu nổi sự hạnh phúc, rồi đến môi, mắt, tai và cổ

- Còn giờ thì ngủ thôi, thức đêm không tốt, Goo

- Ứ ừ, anh toàn đi làm vào sáng sớm, có chịu ở nhà với em đâu. Hôm nào em dậy anh cũng đi rồi, có chịu rửa bát như anh hứa đâu, bát xếp chồng nhau hết rồi kìa, liệu hồn mà mai rửa. Hay anh léng phéng với con nào ngoài kia ? Em mà biết thì xé xác cả hai đấy- Goo đấm yêu gã, phụng phịu giận dỗi

Park Jong Gun không nhịn được cái phì cười nhẹ, gã dỗ dành
- Này nhá đừng nói linh tinh, anh chỉ yêu mình em thôi không có ai hết, ra ngoài để còn đi làm nuôi em nữa. Bát thì anh quên, mai rửa hết một thể cho. Với cả em ngủ nướng chết đi được, mắt thâm cuồng sâu hóm lại rồi, lần sau buồn ngủ quá không cần đợi anh cứ ngủ trước đi

- Mấy hôm em dậy sớm anh cũng đi òi còn gì, chả chịu ăn sáng với người ta, thỉnh thoảng mới ở cả ngày. Cuối tuần này anh chỉ được quan tâm mình em thôi, kệ mẹ công việc đê

- Ờ. Ngủ thôi- gã lười biếng nhắm mắt, quá buồn ngủ rồi

Goo hôn nhẹ người yêu, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ

13 giờ 13 phút

Kim Joon Goo tỉnh dậy, hắn lại ngủ nướng như lời Jong Gun nói. Hai mí mắt vẫn còn dính chặt vào nhau, tay quờ quạng xung quanh, hơi ấm bên cạnh đã không còn

Park Jong Gun lại biến mất, ghét thật

Goo Kim chợt trợn tròn mắt, tỉnh cả ngủ sau giấc dài. Hắn kinh hoàng phát hiện ra điều đáng sợ. Mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, đôi ngươi bàng hoàng mở rộng, vội vã tìm kiếm xung quanh

- Ha.. mẹ nó chứ, phải gặp Kim Gitae thôi, hay Park Jin Young nhỉ? Đéo nhớ nổi ai với ai, địt mẹ nó thuốc hết rồi..
Hắn rít lên đầy khó chịu, chó chết thật, khuôn mặt méo mó mất kiểm soát. Quầng thâm đen kéo sụp cả hốc mắt, tấm thân gầy nhặng như xác sống. Thiếu Park Jong Gun, Kim Joon Goo chỉ còn là cái xác rách nát lamg thang giữa lòng thành phố. Một con chó bệnh

Joon Goo bước ra ngoài, mồ hôi chảy dọc thân thể, nặng nề vô cùng. Hắn như vừa từ cõi chết trồi lên, giành giật sinh mạng với quỷ dữ. Đánh mắt sang bồn rửa, bát đũa vẫn chồng chéo nhau. Goo quyết định nấu bữa ăn đầu tiên trong ngày

Nồi thịt hầm nóng nghi ngút, Goo xúc một muỗng bỏ vào miệng. Mùi tanh nồng ập đến, vị quen thuộc... quá quen thuộc

- Ngon không Gun? Tao đã tẩm ướp kỹ lắm rồi...
Hắn bật cười, nước mắt lăn dài...

...Ừ, thịt người

Và nó là của Bạch quỷ - Park Jong Gun, người hắn giết

Nước mắt lướt dọc trên khuôn mặt thiếu sức sống của Kim Joon Goo nếu không muốn nói là xác chết, đờ đẫn và lú lẫn xen nhau, các dây thần kinh tê liệt cố gắng chống đỡ cơn mệt mỏi, bọn nó có lẽ sắp chết

Ha, con mẹ nó Park Jong Gun chết rồi

Ngày nào hắn cũng chia phần thịt đó nhỏ ra, tẩm ướp gia vị để át mùi xác thối rữa nhưng không thể che giấu thứ kinh khủng đó

Thuốc Kim Joon Goo sử dụng là ma tuý, hắn trong lúc tuyệt vọng không khác gì bệnh nhân nhà thương điên vì cái chết tởm lợm bị kiếm hắn đâm xuyên tim của Park Jong Gun, Goo đã tìm tới Kim Gitae và Park Jin Young để xin thuốc phiện và thuốc an thần loại mạnh. Cơn phê pha từ heroin mang lại khoái cảm cực mạnh cho Kim Joon Goo, mỗi khi chơi nó, Goo gặp lại Gun Park trong hình hài nguyên vẹn, dịu dàng với hắn chứ đéo phải đống thịt phân huỷ trên bàn ăn. Đây là cách Goo vớt vát được chút cảm giác có gã ở bên

Lâu dần hắn thành con nghiện, đấy là lí do trong mỗi giấc mơ Gun luôn chê Goo chả khác đéo gì lũ nghiện. Trước giờ chỉ có một mình Kim Joon Goo ngôi gặm nhấm từng phần còn xót lại của gã, mong muốn hoà làm một với Bạch quỷ cũng như đống ma tuý tràn lan khắp nhà, thảm hại vô cùng..

Kim Joon Goo khóc mỗi khi nếm món ăn chính mình làm, lẩm bẩm như thằng điên mất não. Không có ma tuý, hắn sẽ lên cơn điên ăn sống đống thịt còn lại, chỉ khi gặp lại gã mỗi đêm, Goo mới tươi cười rạng rỡ, hắn vẫn nấu ăn bình thường, bát đĩa đã sớm chất đống không thể nhồi nhét thêm, nói chuyện một mình. Chết tiệt thật, gã chết rồi vẫn đéo tha Goo, như con quỷ đeo bám trừng phạt hắn, khiến hắn khốn đốn, mỗi ngày chìm trong đau khổ không ngừng. Cơn đau dai dẳng len lỏi bào từng tế bào, sự kiệt quên về cả thể chất lẫn tinh thần đang từng ngày giết chết chính hắn

Cái thân thể ngọc ngà Kim Joon Goo nâng niu đã không còn. Lẽ ra hắn không nên dính vào thứ ma tuý kinh người đó, trong cơn phê thuốc, mọi thứ hạnh phúc biết bao dù chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi nó nên được chôn vùi vào dĩ vãng cùng với Park Jong Gun, nhưng thước phim ngắn ấy lại liên tục được gợi lên, tra tấn hắn tởm lợm hơn bất cứ thứ gì, còn gã lại không được chôn cất mà trở thành thứ ghê tởm quá nỗi dị hợm. Khi hắn tỉnh dậy sau cơn mụ mị, sự khủng hoảng tâm lý và cơn đau điên loạn còn kinh khủng vạn lần lúc tỉnh táo. Goo Kim muốn chết, hắn ghét cuộc đời này, nếu như ngày ấy không phải gã mà là hắn chết thì sao nhỉ? Liệu Bạch quỷ có khổ sở đến nỗi bị điên hoang tưởng như hắn không ?

Kim Joon Goo bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng như trong địa ngục. Mắt long sòng sọc, hai tay run rẩy ôm lấy cái tô thịt người đang ăn dở

Ngày xưa hắn đẹp trai, tài giỏi, tàn ác, lạnh lùng, đứa nào nhìn cũng mê, vừa thèm vừa sợ. Nhưng giờ? Không còn gì hết

Không còn Park Jong Gun

Hắn đã giết gã

Hắn đã giết Park Jong Gun

Không ai biết chính xác hắn phát điên từ khi nào

Chỉ biết rằng, sau khi Gun biến mất, Goo bắt đầu nói chuyện một mình, cười một mình, rồi ăn một mình... Và hắn bắt đầu nấu ăn nhiều hơn

Hắn thích ăn thịt nạc vai

Mà Gun, lại có phần vai rất ngon...

Park Jong Gun chết rồi
Kim Joon Goo sống không bằng chết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip