nhịp đập
- Kim Joon Goo, tao không thích đàn ông, mày đang vượt quá giới hạn
Gun gắt lên, phát cáu vì cái thằng đầu vàng chết tiệt. Chả biết từ bao giờ mà nó bắt đầu lẩm bẩm chuyện tao thích mày vào đêm hôm say mèm, rồi từ đấy Goo không thèm giấu nữa, bắt đầu chuỗi ngày tán tỉnh ngu xuẩn với Gun. Ngày đéo nào cũng chào sáng gã bằng cái hôn gió và mấy câu sến rện như chó gặm khiến cả công ty nổi da gà sần sật
- Ồ. Mày ám chuyện đàn bà đàn ông vậy ? Tao thấy cơ thể mày thật hơn mồm nhiều
Kim Joon Goo nhếch môi, buông câu nhạt toẹt hơn cả mấy từ tán tỉnh rác rưởi hắn học được trên threads. Nhưng rác rưởi kiểu gì cũng khiến Gun nhức óc, đầu muốn nổ tung vì cái thằng điên không cho gã yên ổn nổi một ngày
Gã thấy khó hiểu, cái xác này đã bao giờ cửng cặc vì Kim Joon Goo đâu chứ. Đến cả mấy con phò phải chọn lựa kĩ mới dựng nổi thì cái thành thật hắn nói, chó nó tin
- Mày nói vậy là ý gì ? Lâu rồi tao không đánh mày là cái não mày nó hỏng rồi à
Goo bước đến gần hơn, dồn gã vào tường. Cái trọ chật hẹp càng khiến con người ta thấy nóng bức không chịu nổi. Hắn dùng ngón tay chỉ vào ngực mình, mặt lanh tanh như vừa hoàn thành chuyến đi săn mọi hôm. Nhưng tim gan phèo phổi đã sớm mục rữa với cái tình yêu dị hợm không nổi lời đáp trả
- Tim tao đánh mạnh mỗi lần nói chuyện với mày, tiếp xúc với mày càng làm tao ngứa ngáy...
Joon Goo từ từ hạ tay xuống, hắn chỉ bất chợt vào ngực trái gã như sẵn sàng nã Park Jong Gun một phát vào tim khiến Bạch quỷ chết ngay tức khắc
- Mày cũng vậy mà.. cái ngày mày phát cuồng vì bị tao quật xích vào người ấy. Mày cứ đòi thêm nữa còn gì, nhìn mặt mày lúc ấy còn phê hơn mấy thằng trong trại lúc dập tao nữa. Cơ thể mày thành thậy hơn nhiều
Park Jong Gun nhướn mày, gã biết lối sống phóng túng chịch dạo của Kim Joon Goo kinh tởm ra sao, hắn sắn sàng chơi không bao với thằng con trai vừa mắt mới gặp lần đầu, bị dập tung đít kệ mẹ sự đời. Gu nó cũng lạ, toàn mấy thằng choai choai nhìn non choẹt mới bập bè ra đời, lại còn chưa đủ tuổi. Tuy bản thân cũng chịch dạo như ai kia, thấy gái xinh là đeo bao nhưng gã tuyệt nhiên không chơi trần và không chơi trẻ vị thành niên
Park Jong Gun đéo ngờ cái lối sống tình dục dị hợm của hắn lại bắt đầu sớm vậy, Goo thời trong trại mới có 15 tuổi,cái tuổi bọn nó sách cặp đến trường nấp sau lưng cha mẹ thì hắn đã học cách ngửa cổ rên rỉ vì một thằng cha nào đó, quá kinh tởm. Nghĩ tới cũng khiến Gun buồn nôn
- Mày tưởng tao trong trại cũng giống mày sao ? Tao đéo bao giờ nghĩ ra cái kiểu tởm lợm chó gặm vậy đâu. Đập mày thì phê thật nhưng đừng có hiểu lầm, mày đang vượt quá giới hạn đấy
- Vãi chưởng..
Goo đột nhiên nở nụ cười thường ngày của nó, cái nụ cười méo mó khiến kẻ khác rợn tóc gáy, ngón trỏ ấn mạnh hơn vào phần ngực trái gã
- ..Tim mày đang đập loạn kìa, rất giống lúc tao lên vì mày. Hí hí. Thừa nhận đi, mày cũng có hứng đúng không ?
Gun không nhịn được tung đấm vào mặt hắn. Nhưng Goo không né, mặc kệ cơn đau nhức nhối nơi đầu mũi, hắn lấy tay quệt dòng máu bê bết chảy ra, mỉm cười trêu chọc
- Đừng cáu bẩn vậy, chúng ta là cùng một loại mà. Gọi tao lúc mày cần nhé, kiểu đéo gì cũng có ngày đó thôi nên đừng quá tự mãn
- Mơ đi thằng chó phiền phức
Kim Joon Goo phủi đít bỏ đi, cười ngoác mồm như mới thắng tài xỉu 12 ván liên tiếp kệ mẹ Jong Gun với đống suy nghĩ đau não
Lời hắn nói là thật, tim Gun đập loạn như gái mới lớn được trai để ý. Cái xúc cảm hứng tình nho nhỏ vang lên trong Gun từng chút một, nhưng cũng đủ khiến kẻ nhạy bén như gã chú ý đến. Gun đéo dám tin, tay siết chặt cố ép cảm giác khúm núm trôi tuột. Nhưng nó không trôi, rên rỉ trong đầu Gun " mày hứng vì thằng ranh tóc vàng đất thằng ngu ". Có lẽ là do làm việc quá sức hoặc gã đã quá ham mê đấm thẳng chém loạn khiến não bộ nhầm lẫn giữa tình dục với sự thoả mãn thể xác phức tạp, có lẽ vậy. Mấy câu rên ri nhảm nhí " Tim mày đập kìa, mày có hứng không " vẫn văng vẳng trong đầu Gun. Đúng là đập thật, đập đến phát buồn nôn
Gã lục túi, rút điếu thuốc châm lửa khi xác nhận Goo đã rời đi. Làn khói trắng phì phèo mờ ảo khiến gã quên dần thực tại. Rằng cái khiến bản thân hứng nhẹ là cảm giác thèm muốn chinh chiến chứ không phải thứ tình kinh tởm giữa hai thằng đàn ông, tình yêu và tình dục. Nicotine cháy dần trong não, xoáy sâu ăn mọt từng phần, thuốc lá vẫn luôn vậy, nó hại chúng ta bằng phương thức dịu dàng nhất. Nhưng lần này không vậy rồi, cái hình ảnh thằng con trai tóc vàng hiện rõ mồn một " chúng ta cùng một loại mà " làm Gun điên tiết, đến cả điếu thối cũng phản bội gã, âm ỉ cháy về việc nhức nhối hiện tại
Sau lần cãi cọ đó, Goo không về nhà. Hắn chu du khắp các quán club, đăng story ig say quắc cần câu bên cạnh mấy thằng da trắng bóc, mặt trẻ măng. Goo bỏ việc, không đi thu nợ hay chém người nữa, ngày qua ngày nó đốt tiền còn nhiều hơn Jong Gun châm thuốc. Choi Dong Su bực đến mức đích thân lôi Gun ra chửi, hỏi quản lí kiểu gì mà để thằng mất dạy đó tự tung như vậy
Bạch quỷ chỉ dám ậm ừ cho qua. Làm sao gã có thể thừa nhận là vì cái nhịp tim chết tiệt và cơn rục rạo dưới lớp quần âu phẳng lì đều rỉ tai cái tên Goo Kim
Park Jong Gun để hắn muốn làm gì thì làm, tiêu hoang, phá của, đình công chỉ để giữ lại chút phút giây yên bình cũng như cái đầu không phải suy nghĩ lung tung vì Goo. Gã đẩy con cáo ranh ma càng xa càng tốt, cái đầu nó quá tinh để nhận ra sự hứng thú lé loi kia, khiến Gun dằn vặt cái tâm lí ngày càng lệch pha
Chợt, Jong Gun nghĩ, nếu chả có mẹ gì sao phải xoắn tít lại vậy, chẳng phải những ngày này quá nỗi yên bình sao. Đáng ra gã nên tận hưởng trọn vẹn từng phút giây này. Nhưng đéo được. Khi làm liên tục một việc nào đó 25 ngày nó sẽ dần thành thói quen, khi thiếu đi sự lặp lại dễ khiến con người ta phát điên. Mà Kim Joon Goo bên gã đã 3 năm, lẩm bẩm thích yêu mẹ gì đấy được 1 tháng. Nói không nhớ là nói dối
Jong Gun rút máy, nhăn nhó gọi cho cái tên Goo Kim trong danh bạ
" Alo, Gun à mày gọi đúng lúc ghê á. Tao hết bao cao su rồi, mang qua giúp tao nha "
Giọng hắn bỡn cợt, như kẻ hôm trước phát điên vì tình không phải Goo. Nó hết thứ trêu chọc Park Jong Gun rồi, để test xem gã có nhớ sở thích chơi trần của hắn không
" ... "
Đầu dây bên kia im lặng, Joon Goo nhẫn nại chờ lời hồi đáp từ đối phương
" Về đi, nhà bao việc "
" Không thích ? "
Goo nghe thấy tiếng thở dài từ phía đầu máy, cái tiếng đầy bụi kẽo kẹt như vừa mới lôi hộp đàn ra sau cả thập kỉ nhốt nó trong hộc tủ
" À đúng rồi nhỉ, tao bảo nếu mày nhớ thì gọi tao. Bạch quỷ thích tao rồi hỏoo ? Nói đi. Tao sẽ phi xe về ngay trong đêm "
" Đéo "
Gun định nhấn nút tắt nhưng gã ngập ngừng, quyết định im lặng phó giác cuộc hội thoại ngốc nghếch cho hắn
Không có lời hồi đáo hay bắt chuyện nào dù đã 3 phút trôi qua. Park Jong Gun quyết định hạ mình xuống nữa, lúc nào gã chả xuống nước trước
" Về đi, tao đợi "
Tút.. tút
Kim Joon Goo tắt máy. Hắn nhanh chóng khoác tạm chiếc áo đen, sau lưng là con hổ y mấy thằng trẻ trâu. Đêm đó có một thằng điên phi xe bạt mạng trên đường cao tốc từ Incheon thẳng về Seoul. Hắn muốn ngay tức khắc xuất hiện trước người thương của mình, Park Jong Gun. Mặc kệ người tình hờ bơ vơ giữa gian phòng khách sạn, Goo Kim bỏ mặc tất cả về bên gã, cái câu "tao đợi" mang lại cho hắn cảm giác rục rịch không ngừng, trái tim hắn đập mạnh hơn cả lúc nhận tiền sau phi vụ triệu đô
Xe dừng trước căn trọ quen thuộc, quá quen thuộc. Cái nơi này từ lúc hắn đi đến giờ nhìn ảm đạm hẳn, xám xịt cả một vùng. Gun Park chắc chắn rất chán nản mà sẽ nhớ nó lắm đây. Mà chết mẹ, quên mua bao rồi. Thằng mắt đen kia không bao nó không chịu đâu, bỏ đi, trai với trai cần đếch gì bao
- Hú dee. Người chồng tệ bạc của Park Jong Gun đã quay về rồi đây. Vợ nhớ anh không đấy ?
Gã chào đón " chồng " mình bằng cái ghế bay vào mặt, máu mũi Goo lại xịt ra y cái ngày hắn xách đít bỏ đi
- Con mẹ nó. Có phải hơi hoang dã rồi không em iu
Hắn không tức giận, ngược lại thấy vui nhiều hơn. Cái cách Gun xin quay lại sau khi ly hôn làm Goo sướng run người, thằng bỏ mẹ này đã nghĩ ra tên cho 5 đứa trẻ sắp tới rồi. Dù rõ mồn một là cả hai bọn nó không thể dính chưởng nếu ở với nhau, sát thủ điên nhất Nam Triều khi yêu cũng chỉ là một con zombie mới nhú thôi. Mất não cực hạn
- Im lặng đi. Mày quá phiền
- Khoan khoan. Con mẹ nó ..khụ - mày hút lắm thuốc thế... khụ khụ.. huệ huệ
- Đi tắm đi, tao không chịu được mùi nước hoa rẻ tiền trên người mày đâu. Mày đã ngủ với thằng chó chết nào dùng đồ ngoài chợ vậy ?
- Há há há. Mày ghen à
- Đừng có ảo tưởng
- Tao chịu thôi, thằng gần đây nhất tao lên giường cùng thì tao còn.. đéo nhớ mặt nó. Hình như tóc nó màu đen
- Chết tiệt thằng ngu này..
Gun tiến lại gần, gã véo mạnh vào eo Kim Joon Goo, mặt nhăn như đít khỉ khi con ngươi va phải mấy vào dấu hickey nơi cần cổ đối phương
- .. Còn thích tao không ?
Goo chưa kịp rên oai oái vì cái véo khốn nạn, gã đã dắt hắn đến bất ngờ khác. Đúng lời từ miệng Park Jong Gun luôn khiến con người hắn bất ngờ. Thay vì vặn vẹo nhăn nhở như mọi khi, Goo lại nghiêm túc đến lạ
- Chưa bao giờ ngừng thích.. à không.. yêu mày cả. Tao yêu mày. Tao muốn mày. Ước gì tao với mày có thể hoà làm một. Park. Jong. Gun
Kim Joon Goo gằn từng chữ một, hắn lấy tay gã đưa lên ngực trái, mặt đỏ lựng đi vì phấn khích. Miệng cười rộng toác cả mang tau
- Mày thấy đúng không ? Hả Gun. Tim tao đập loạn vì mày này, con mẹ nó. Tao yêu mày, yêu vãi cả lồn luôn đấy
- Thằng bệnh ngu xuẩn..
- Đừng nói tao vậy. Nếu không dính phải mày thì tao đã đéo bệnh như này rồi. Tao không yêu mày thì sao có chuyện phát điên đến mức sẵn sàng dạng chân cho bất cứ ai chứ
Gã nhướn mày, mặt cau có
- Nghe không tí liên quan nà-
- Sao lại không ? Mày không cần tao thì với ai tao đều như nhau thôi..
Goo cầm tay gã áp vào má mình, dụi dụi như chú mèo con nhưng lời lẽ phun ra còn kinh hơn cả chuột cống
- .. Nhìn thằng đéo nào tóc đen cũng ra mày hết. Phang nhau với chúng nó tao toàn rên tên mày thôi. Chết tiệt Gun, nhìn tao một lần đi. Tao chắc chắn sẽ làm mày sướng hơn thằng già kia
Park Jong Gun nhếch mép, không giấu nổi vẻ khinh bỉ lẫn kinh tởm tên bệnh nhân tâm thần dị hợm trước mắt. Nhưng cái hạ bộ gã đã dựng đứng từ lúc câu tao yêu mày được phun ra
- Giờ tao hiểu tại sao lúc mày nhìn len lén tao chịch gái thì tao đều sướng phát điên rồi..
Gã lười nhác đáp trả. Goo tròn xoe mắt nghe, nó còn nghe chăm chú hơn cả mỗi sáng đến nhà thờ cầu nguyện nữa. Chúa đã nghe thấy tiếng lòng của hắn rồi sao ? Không phải. Cái này có lẽ là bản khế ước với quỷ dữ. Hắn đã trao một phần linh hồn mình cho Park Jong Gun rồi. Ngày Goo thấy tim mình lỡ nhịp mỗi lần đối diện với gã, Goo biết..
Hắn toang thật rồi
Vì trao trái tim cho quỷ dữ còn kinh khủng hơn cả bị lũ phát xít thiêu sống. Con quỷ Gun coi tình yêu của hắn như cái cây nhựa xít. Mỗi lúc cần, gã sẽ rẹt một đường cho nhựa chảy. Phải cắt thật sâu thì nhựa mới nhão nhoét ra nhiều được. Xong việc, Gun sẽ mặc kệ cái cây đó, mặc nó đau đớn chật vật. Lâu dần, chỉ còn mỗi cái xác cây, nhựa nó đã bị khai thác hết, mấy vết mưng mủ rỗng tuếch trồi lên đầy kinh dị. Nhưng thế thì sao chứ ? Tình yêu Goo dành cho Gun rất lớn, thiếu chút nhựa hắn sẽ nhanh chóng bù đắp bằng từng lớp thân cậy bóc tách chút một từ bên trong
Kim Joon Goo tưởng gã biết cái tình cảm ngu xuẩn này từ ngày hắn bập bẹ lời tỏ tình. Nhưng Goo ơi. Ánh mắt láo liên liếc ngang liếc dọc mà lại trìu mến đầy tình của mày, cách mày phấn khích tột độ mỗi khi nghe lũ hèn mạt ỉ ôi " Gun Goo ", và hơn hết.. nhịp đập loạn nhịp dù trái tim mày rỗng tuếch chỉ còn mỗi vỏ đã phản bội lại mày rồi
Park Jong Gun biết hết
Gã đâu có mù, đâu có bị ngu mà không biết. Gã chỉ chọn cách giả vờ như mọi lần. Gã thích vậy. Thích một Goo Kim tuy không có trái tim lại yêu gã bằng cả tính mạng, não gan ruột dạ dày,.. đủ cả. Goo yêu gã mà, Gun chỉ không thích cách nó phiền hà tán tỉnh, chứ ai lại ghét cảm giác được theo đuổi, dâng lên toàn bộ sinh mạng chỉ để đổi lấy cái liếc vô cảm từ bản thân chứ. Lại còn đến từ hắn, một thằng điên vô luật lệ
- Gunnn ~ Nghĩ gì đấy ?
Goo đưa Gun về thực tại, tránh xa suy nghĩ làm sao hành hạ hắn triệt để nhất, mà chẳng phải điều đấy ngay trước mặt sao
- Mày muốn làm với tao không ?
Jong Gun hỏi, gã muốn xác nhận con thiêu thân này liệu có dán phô bày dáng vẻ mất mặt nhất trước tín ngưỡng của hắn không
- Tao không mang bao. Mày không ngại thì triển luôn
- Mong là mày không dính bệnh xã hội
- Sợ à ?
Goo hôn chóc phát vào môi gã, mắt đưa tình gợi sóng. Cơn sóng cuồn cuộn trong người Gun đang lớn mạnh. Chả còn cái suy nghĩ gì ngoài ăn sạch Kim Joon Goo
Jong Gun hôn mạnh hắn, ngấu nghiến đôi môi kia. Hình như có vị rượu, gã quẳng mạnh Kim Joon Goo lên giường, tay lật đậy mò vào tủ kiếm gel bôi trơn
- Không cần, tao chuẩn bị sẵn rồi
Gã quay lại đã thấy Goo dạng chân ra, con cáo ranh ma kia chả biết tự lột quần từ bao giờ
- Chuẩn bị cho ai không biết.. chậc
- Hoan hỉ đi. Tao yêu mày mà
Kim Joon Goo thật biết cách chơi, hắn đưa cảm xúc Park Jong Gun lên 9 tầng mây. Hắn biết rõ cái con quái vậy gồ ghê kia nghe nó bày tỏ cảm xúc là lại không chịu được run bật vì sướng. Bên trên cũng vậy mà, gã cười không ngậm được mồm rồi
Goo nhún vai, tiến lại gần. Hắn giơ tay, đặt lên ngực Gun, đúng cái chỗ mà lần trước hắn chỉ vào, nói tim mày đập loạn vì tao đấy
- Không cần gì cả. Chỉ cần mày nhìn tao là được
Gã kéo Goo lại, môi dán lên cổ hắn, vừa như ép buộc vừa như trốn tránh. Mùi mồ hôi, mùi rượu, và mùi của Goo, đậm đặc, thở ra cũng nóng
- Mày im đi. Tao chỉ cần mày không làm rối thêm
Goo không nói gì. Hắn chỉ vòng tay ôm chặt Gun, tay siết lấy lưng áo, như thể sợ người ta biến mất.Lúc hai cơ thể chạm vào nhau, gã và hắn cảm thấy cơn nóng râm ran nhanh chân chạy mất, chỉ còn lại sự thèm khát nguyên thuỷ của tình dục
Jong Gun thở dốc, tựa trán vào hõm cổ Goo, mắt nhắm nghiền
- Mày biết không...Tao thích vãi lồn cái kiểu mày cứ nhìn tao như vậy. Như thể tao là tất cả
Goo cười nhẹ, ngón tay vuốt lên lưng Gun
- Bởi vì mày là tất cả, Gunie. Tao đã ngủ với cả chục đứa, nhưng chỉ yêu một mình mày. Dù mày có đạp tao xuống địa ngục... tao vẫn thấy ấm hơn khi có mày nằm cạnh quan tài
Gun mím môi, vai gã run lên. Không vì đau. Mà vì sướng
Trong nhà tuy có bao nhưng gã không dùng, Gun kệ mẹ nguy cơ dính bệnh tùng dịch. Park Jong Gun có lẽ thật sự muốn hoà làm một với nó. Cái đêm mang lại cho hai gã đàn ông thật nhiều biến động. Cái cách Kim Joon Goo rỉ tai gã bao câu nỉ non nào là yêu Gun, thương Gun như cặp tình nhân đích thực khiến gã phát cuồng. Cuộc làm tình không chỉ đơn giản thoả mãn nhu cầu thể xác, nó còn giải phóng cơn cuồng si, lòng tự tôn của một con quỷ và tín đồ trung thành của nó
Sáng hôm sau, Goo tỉnh dậy trước, ngồi dựa đầu vào đầu giường, ngắm nghía hộp bao nguyên vẹn vừa size gã trong ngăn tủ đầu giường. Gun vẫn ngủ, mặt vùi vào gối như đang mơ. Lưng gã chi chít vết cào xé mạnh bạo đêm qua. Goo cười khẽ
– Từ giờ mày đừng nói "tao không thích đàn ông" nữa nhé. Vì rõ ràng tối qua... mày thích tao vcl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip