5

Fic [GunGoo]Chéri dám tranh top với fic này nên t drop nhé 🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐧

Phải nói là ban đầu tính cho cả Logan vào tổ đội này. Nhưng mà xét thấy t không thể hiểu được tính cách và khai thác được Logan nên không thêm vào...

Ừm thì...
Warning:Ooc, sản phẩm trí tưởng tượng, không có thật trong truyện chính.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________
Vài ngày sắp tới hai thằng đệ của Goo đi giải quyết chuyện riêng của bọn nó chứ không ở cạnh Goo nữa. Trước đó, cả đám có hẹn nhau ăn một bữa. Dù gì thì đó giờ cũng chẳng có bữa đàng hoàng nào của cả tụ. Hoặc có thì toàn hai thằng nhãi ăn chứ Goo toàn ngồi nhìn thôi.

Tạng người Goo vốn cao nhưng lại không đô con, hốc thì ít mà uống thì nhiều. Cái đồ lắm mồm kén ăn.

-Anh Joon Goo toàn nhìn vậy, ăn miếng đi anh.

-Bé Taejin lớn rồi, biết lo cho anh rồi.

-Em không biết dạo này anh thích đồ ngọt đấy?

Samuel thắc mắc sau khi nhìn Goo nốc vài ba cục kẹo một lúc. Goo vốn không thích đồ ngọt, nên kẹo càng đương nhiên được liệt vào danh sách đen. Bình thường để vỗ béo Goo, Samuel hay nhét sẵn tủ lạnh vài cái bánh mousse chanh dây là một trong số ít những món Goo có thể ăn. Goo không thích nạp đường vào cơ thể, nên dù có là kẹo chua cũng chẳng bao giờ ăn làm Samuel có chút nghi vấn.

-Kim Kitae cho anh á, ăn vui mồm cũng được. Sammy ăn hông?

-Xin khiếu, mà ăn ít kẹo thôi lo ăn đồ đàng hoàng đi. Toàn nước với kẹo lại bệnh dạ dày xong mè nheo.

-Sammy cằn nhằn quài như mẹ già ý, ha JinJin.

-Hả, đúng đúng, mẹ trẻ vú to.

-Taejin, ngậm mỏ mày lại.

-Không thích đấy, làm sao, va nhau à.

-Đánh nhau đi, đánh nhau đi!!

Thế là Goo được một phen vắt chéo chân nhâm nhi rượu nhìn hai thằng đệ phân cao thấp.

Đúng là mấy thằng đệ chiều riết nó hư. Đánh nhau xong vẫn là cố đút đồ cho Goo ăn, thiếu mỗi cái xay ra như cháo rồi bón như mấy đứa con nít không có răng phải làm vậy thôi.
Chỉ lần này đặt cách Goo chiều theo ý bọn nó thôi.

Không có lần sau đâu.

Vì trong khoảnh khắc nào đó. Goo mở lòng tiếp nhận sự lo lắng của hai đứa nhỏ dành cho mình. Chắc vì cả ba đều có những sai lầm, những câu chuyện riêng. Nên khi Goo cứu vớt bọn nó, cũng là cứu chính bản thân mình.

"Anh sẽ dẫn chúng mày đi ngắm pháo bông vào lần tới."
____________________________
-Hobin, nó thật sự hẹn cậu ra đấy à. Phải bẫy không đấy?

-Miru, dù có là bẫy, tôi cũng sẽ đập tan tành. Cậu biết tôi đã dành một tháng vì thằng chó đó mà. Một tháng là đủ để quay lại đỉnh cao.
__

Taejin đang trên đường trở về Cheonliang. Cậu ta chễm chệ ngồi trên chiếc ghế hạng sang của máy bay trong nước.

Chuyện phải kể từ lúc tay cậu lần đầu dính máu. Đương nhiên là chuyện đã xảy ra thì có nhảy xuống sông cũng không gột được hết tội. Ngày ấy, khi Taejin còn sống trong cái giếng mà tất cả đều quay quanh mình. Cậu đã sống như một con chó đẻ. Chuẩn đấy, chó đẻ. Cho là tất cả mọi người đều thuộc về cậu, toàn quyền quyết định. Taejin ghen tỵ với Jin Hobin, kẻ mà đáng lẽ ra phải trở thành con chó dưới chân cậu nay lại được vây quanh bởi vợ tương lai mà cậu đã định, Kim Sujin, và hộ vệ được huấn luyện vì cậu, Seongji Yuk. Cậu giết họ.

Để khi bị tiễn vào địa ngục vô gián. Taejin nhận ra. À, thì ra mình chỉ là con chó rách giữa cái thế gian này thôi. Kim Joon Goo là kẻ cứu cậu từ cái chết rồi tiễn cậu vào địa ngục sống. Taejin hận Goo chết đi được. Nhưng mà sao nhỉ? Cậu lại được chính tên đó lôi ra. Lại phục vụ hắn. Rồi gặp lại Jin Hobin, quá khứ đã bị cậu ruồng bỏ.

Taejin của lúc này muốn đánh bại Jin Hobin không phải là để trả thù dựa trên cái lý do ghen tị nhảm choét mà cậu tự thẩm nữa. Mà đó là mục tiêu cho cậu trước sự công nhận của Kim Joon Goo. Còn tại sao hả? Ai biết.

Taejin sẽ sống mãi một cuộc đời để tội nghiệt. Chắc chắn cậu không cầu xin tha thứ, vì không đáng được tha thứ. Và cũng không xứng đáng để được cầu xin tha thứ.

Quả báo dành cho kẻ ác chính là đánh mất bản thân mình.

Đúng là khốn nạn khi kẻ đáng chết đứng đây nhoẻn miệng cười trước thềm trận đấu với nạn nhân quá khứ chó chết của bản thân. Nhưng mà sao nhỉ.

"Anh đéo cần biết quá khứ mày chó như nào. Bây giờ mày là của anh rồi, nếu mày như nào, chính anh sẽ xử mày. Còn bất mãn á? Thử đánh bại anh xem nào."

Kẻ ác nếm được trái ngọt và cắm đầu vào chúng.

-Cheon Taejin. Hôm nay sẽ là ngày chết của mày.

-Tiếc là không được rồi Hobin đáng thương. Đã có người đặt mục tiêu và chờ tao hoàn thành mất rồi.

__________________________
-Chuyện gì khiến Geo Seongeun*, cựu lãnh đạo cấp cao của workers cao thượng đã lùi về sống ẩn nay lại mời tôi ra đây ăn mì tương đen vậy. Lẽ nào mai tận thế ư.

Samuel chả buồn trả lời, đẩy bát mì qua cho Kim Gimyung. Gimyung ngồi xuống đối diện nhận bát mì. Chẳng biết lần cuối cả hai cùng ăn là bao giờ nhỉ? Samuel lúc này mới ngẩng đầu, lấy một tờ giấy lau mép. Cậu ta ăn xong rồi. Vắt chéo chân nghiêm túc nhìn Kim Gimyung.

-Tao ghét mày, tao ghen tị với mày. Làm một trận không?

-Hả!? Ghen tị gì!?!?!

-Im mồm và trả lời.

-Tao vừa bỏ mồm một miếng thôi đó. Đánh thì đánh, làm gì căng thẳng vậy dm....

Cả hai tự ngấm ngầm với nhau. Xong trận này Seo Seongeun sẽ có một cuộc trò chuyện dài.
_____________________________
-Phạm nhân Park Jong Gun.

-?

-Đi theo tôi.

Giữa hành lang cũ nát của nhà giam. Gun khó hiểu đi theo vị giám ngục già.
_____________________________
-Giao kèo hoàn tất, ăn ít kẹo thôi nh- tút*tút*tút*

Căn phòng tối ngột ngạt. Những thứ kẹo không rõ nguồn gốc rơi vãi khắp nơi. Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rơi vỡ của thủy tinh.
_______________________
-Này nhóc.

-?

-Nhóc nghĩ gì về Kim Gapr...???

Ông anh mắt thâm đứng lên, tiến lại phía bé con. Đứa bé tóc đen tơ vừa ban nãy còn đang ngồi lắc lư đôi chân ngắn ngủn. Chưa kịp phản ứng đã nhảy tít ra sau gốc cây cách đó 5m. Nhưng vì là trẻ con, với bản tính tò mò, thằng bé vẫn đứng lại lấp ló cái đầu nhìn ông anh như người ngoài hành tinh. Ông anh đó cười khẩy.

-Biết anh là ai à mà chạy nhanh thế?

-Cháu không, nhưng người lớn dặn không nên ở gần người lạ...Đặc biệt là người quái gở.

-Quái gở?...hahahahaha, quái gở.

Ông anh kỳ lạ cười đến ứa nước mắt, không trong mấy đứa anh chị em của mình lại có một nhóc dễ cưng như này ha, làm anh tiếc không muốn bóp gãy cái cổ nhỏ của nó như ý định ban đầu luôn. Thôi thôi, vào chính chuyện nào.

-Nhóc nghĩ thế nào về Kim GapRyong nào. Ngoan trả lời sẽ có kẹo.

Thằng bé đó nghe cái tên trong lời ông anh, lại càng dè chừng lùi ra sau làm ông anh đó cứ tưởng mình bị lộ ý định tới đây rồi chứ. Đang tính tiến lên tiễn sinh mệnh nhỏ về với đất mẹ thì thằng nhóc cất tiếng.

-Cháu không thích ông ấy đâu. Chú là người của ông ấy phái đến bắt cháu ạ?

-?

Kể ra mới biết. Thằng nhóc đó bảo mẹ nó bị ảo tượng mình có một đứa con với Kim Gapryong danh giá. Tưởng sẽ nương tựa được vào quý tử mà bước lên mây. Đến mức mà người cha thật đưa giấy xét nghiệm thì gạt phăng đi rồi đưa thằng bé đi trốn.

Nghe xong ông anh chỉ biết tức cười. Vì là thằng bé này thật sự giống với Kim Gapryeong, khai sinh họ Kim, và vì mẹ nó thật sự từng ngủ với ông ta. Ông anh cứ đinh ninh thằng bé chắc chắn là sản phẩm của Kim Gapryong rồi. Ai mà có ngờ, làm anh phải kiểm kỹ lại một lượt nữa. Tý thì anh lỡ tay bẻ gãy sinh mệnh vô tội rồi a.

Nhưng mà trong phút ngẫu hứng, anh  nghĩ ra trò gì đó mà anh cho là thú vị.

-Anh tên Kim Kitae. Còn nhóc?

-?...Kim Joon Goo.
__________________________
Căn nhà xập xệ, ẩm mốc khắp nơi. Là nơi JoonGoo bé nhỏ quay về mỗi chiều muộn. Vừa mở cửa. Mùi thuốc dày đặc đã xộc thẳng vào khoang mũi khiến đứa trẻ ho khan. Đi kèm sau đó là mùi ẩm mốc, bí bách. Tiếng kêu rên rỉ ám muội đan xen cùng những thanh âm da thịt va chạm.

Như mọi khi, đứa trẻ tự động ra ngoài, ngồi ở nơi góc khuất ven đường quen thuộc. Đủ để người bước ra từ căn nhà ấy không thấy nó. Thằng bé ngồi co lại, lân la chiếc áo cũ mèm. Cái bụng thằng bé kêu lên mấy tiếng khiến nó cảm thấy hối hận vì từ chối bữa ăn của anh trai kỳ lạ.

Tiết trời tối muộn thật sự rất lạnh, nhưng vì đã quen, bé con chỉ đan tay vào nhau rồi hà hơi tìm chút ấm áp.

Thằng bé không thích ăn đồ của người lạ. Không phải vì sĩ diện, mà vì mỗi lần lén chứng kiến mẹ ăn thức anh mấy chú đưa. Mẹ sẽ không còn là mẹ nữa. Nhưng có lẽ vì các chú thích mẹ như thế, còn mẹ thì thích tiền của các chú.

Đến lúc Goo sắp thiếp đi, thì tiếng lạch cạch từ cánh của gỗ mục nát vang lên, truyền vào tai bé. Nó đứng dậy, chờ ông chú lạ khuất bóng mới chạy vào nhà.

Mùi thuốc vẫn nồng lắm, nhưng vì những âm thanh kỳ lạ đã biến mất. Goo vào nhà, dù gì ở ngoài cũng lạnh lắm. Quen nhưng không thích đâu. Lúc này mẹ đã ra khỏi phòng. Mẹ mặc đồ sang trọng kết hợp với mái tóc bạch kim mượt mà, như những phu nhân tài phiệt. Mẹ bảo, vì cha của Goo là một người có tiền có quyền nên bà không thể ăn mặc luộm thuộm được.

-Hôm nay con về muộn, đồ ăn ta nấu cho con nguội mất rồi.

-Con xin lỗi.

-Không sao, ta sẽ nấu cái khác. Con trai của Kim Gapryong không thể ăn đồ nguội, sẽ hại cho sức khoẻ.

Tiếng lạch cạch của cánh cửa lại vang lên ngay sau khi mẹ đã vào bếp. Goo thấy vậy, liền thay mẹ mở cửa. Người đàn ông lạ mặt ban nãy vừa đi ra quay lại. Gã nhìn Goo, không hiểu sao liền tức giận. Nắm những sợi tóc đen chỉ dài bằng nửa bàn tay của bé con. Vừa nói to.

-Con điếm Do Hwa! Sao mày dám lừa tao!?

Mẹ nghe tiếng động vội tết bếp đang nấu dở chạy ra. Nhìn Goo bị nắm đầu mà hoảng hốt. Gã tiến nhanh về phía mẹ, mặc kệ đứa trẻ đau đớn vì bị nắm tóc. Tát mạnh một cái khiến bà té ra đất, má đỏ sưng tấy.

-Sao mày bảo mày chỉ có mình tao!?? Cái thứ này là con rơi của thằng nào đây!

-Anh bỏ thằng bé ra trước.

Bà nhào vào ôm lấy Goo, giằng tay người đàn ông ra. Nhưng sức phụ nữ bữa ăn bữa không sao chống lại được tên nhà giàu vạm vỡ. Gã hất bà ra, không thèm nghe tiếng bà khóc lóc chửi rủa. Gã ném văng Goo ra góc, rồi đá mạnh vào cái bụng nhỏ của đứa trẻ còi cọc. Chưa thoả mãn, ông ta lại đánh đập JoonGoo nhỏ thêm nhiều lần. Đến khi mẹ hét lên.

-Thằng bé là con của Kim Gapryong! Anh làm nó bị gì thì anh không xong đâu!

Gã nghe xong cười khẩy.

-Thứ hạ đẳng như mày mà đòi Kim Gapryong? Hơn nữa, hắn thiếu gì con rơi con rớt. Hắn chả quan tâm nếu một trong số đó chết đâu. Hahaha.

Nhưng nhắc đến Kim Gapryong. Mẹ sẽ lại phát bệnh. Goo hoảng loạn muốn ngăn lại. Nhưng mẹ đổ gục rồi co giật. Gã tình nhân thấy vậy liền sợ bị vạ lây mới tức tốc rời đi.

Cả người Goo đau nhức, chẳng đứa trẻ nào có thể chịu nổi cơn đau thế này. Chỉ có thế bất lực nhìn mọi thứ trước khi ngất.
_______________________
Lúc tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện đã xộc vào trong mũi Goo bé. Nó ngồi bật dậy, nhưng vì mấy cơn đau nhức cào cấu lên cơ thể nhỏ bé của nó, nên nó chỉ có thể gục xuống.

-Yo, nhóc con. Nứt vài cái xương rồi mà vẫn ngồi dậy được là hay đó.

Kim Kitae ngồi kế giường bệnh. Goo đã hỏi ngay về mẹ ngay khi nhìn thấy Kitae. Kitae bật cười trước dáng vẻ ngây ngô của JoonGoo, sau đó chỉ vào phòng kế bên bảo.

-Mẹ nhóc ở đó. Hơn nữa anh còn tận vài năm nữa mới 20t, đừng gọi là chú.

-Cho em gặp mẹ.

-Mẹ nhóc đang không ổn lắm đâu.

Nghe xong, Goo càng quyết tâm hơn. Kim Kitae nghĩ ngợi gì đó. Xong liền xách nhóc con lên bằng một tay rồi bế nó qua phòng mẹ. Nhưng tay chân mẹ  bị trói chặt không thể di chuyển. Goo hoang mang tính cất tiếng hỏi nhưng liền bị mẹ cắt ngang. Mẹ không nhìn Goo mà nhìn Kitae. Sau đó điên loạn nhầm anh thành Garyong. Rồi lại phát bệnh sau đó ngất đi. Khiến các bác sĩ y tá rối hết cả lên. Kitae che mắt bé con lại, sau đó bế nó quay đi chỗ khác rồi xoa nhẹ đầu trước khi đặt em xuống ghế đợi bên ngoài.

Một trong số những bác sĩ tiến lại trao đổi thì thầm với Kitae. Kitae suy nghĩ hồi lâu trước khi quay lại bế bổng Goo. Anh nói.

-Mẹ nhóc bị bệnh rồi, nhờ anh chăm sóc nhóc. Từ nay về sau nhóc sẽ ở cùng anh cho đến khi mẹ nhóc khỏi nhé.
____________________
Thoáng chốc 1 năm, Goo quay lại. Mẹ vẫn bị bệnh, 2 năm, vẫn vậy, 3 năm, 4 năm....

-Kitae, em muốn nhuộm tóc ó.

-? Màu gì cưng.

-Bạch kim được hông!

-...Tùy nhóc.

Và đó là câu chuyện trước khi Goo tiến vào võ đường nơi Kim Gapryong từng nán lại trên nguyện vọng của mẹ.
__________________
.
.
.
.
.
.
.
Geo Seongeun* là biệt danh Jake Kim xài để trêu Samuel =)))

Nói chung thì t k thích Taejin đâu, anh 6 ngón của t 🥹

Còn gì cay hơn Kitae nuôi e từ nhỏ phải nhìn em bên thằng súng.🫄

Truyện hồi ký nên phần lớn là nhìn lại quá khứ thôi. Mọi người đọc xong chắc cũng biết Gu t là ng đẹp chai quá khứ đau khổ r he🐧

*Edit: dm t nhầm Gitae với Gimyung 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip