chap 1
summary:
"taerae chỉ còn sống được 6 tháng.
gunwook cho rằng mình không còn lý do gì để tồn tại khi cuộc sống cậu ấy trở nên như thế này.
và trong 6 tháng đó, một anh chàng không còn nhiều thời gian với một anh chàng muốn chấm dứt thời gian của mình đã gặp nhau - từ đó câu chuyện của họ đã được viết nên."
author note: mình vô tình tìm được tác phẩm này trên archiveforourown. mình thực sự thích nó sau khi đọc xong, vậy nên đã xin phép bạn tác giả để được được chuyển ngữ; hy vọng là những lời văn của mình có thể chạm tới mọi người và giúp mn cũng có cảm giác như mình khi đọc nó 💗
pairings: park gunwook x kim taerae (chính); kim gyuvin x shim ricky, kim jiwoong x sung hanbin (phụ)
original work:
three gerbera daisies to you - reverik
🔗: https://archiveofourown.org/works/64721008
--
chỉ cần tiến thêm một bước thôi, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc tại đây.
gunwook hít vào rồi thở ra trong khi nhìn xuống bàn chân của mình, đôi giày cũ kỹ tới nỗi một ngón chân của cậu đã nhô ra ngoài.
đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm lấy dòng xe qua lại phía dưới chân, cậu liếc nhìn quán kem nhỏ ẩn mình trong góc phố và nghĩ về việc mình có thể sẽ không bao giờ được thử món kem xoài nổi tiếng ở đây nữa.
rồi cậu lại nhìn sang tiệm hoa bên cạnh, -cậu đã từng lui tới nó khá nhiều lần để tự thưởng bản thân sau khi đạt được cột mốc nào đó.
cùng lúc đó có hai cô gái bước vào tiệm bánh -mà bất cứ khi nào đi qua gunwook cũng sẽ ngửi được mùi bánh mì mới ra lò.
một cặp vợ chồng cùng nhau nâng đứa con trai bé nhỏ của họ lên khi gặp vũng nước trên đường, việc đó khiến thằng bé cười khúc khích -một điều nhỏ nhặt mà gunwook sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm.
gunwook sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm thêm bất cứ điều gì, nếu như bây giờ cậu bước thêm một bước. và cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
một nửa bàn chân của park gunwook chơi vơi giữa không trung, một nửa còn lại được đặt trên nền xi măng của lan can sân thượng, cứ như thể là cậu được cho thêm một cơ hội để cân nhắc lại lần nữa.
liệu cậu sẽ nắm lấy bầu trời xanh kia, sẽ tung bay và thoát khỏi những gánh nặng đã đè lên vai cậu bấy lâu? hay cậu sẽ lựa chọn quay lại cuộc sống của mình, cuộc sống đầy ắp những sự kỳ vọng chết tiệt?
suy nghĩ của gunwook dần trở nên mơ hồ, có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi, có lẽ cậu sẽ ngã xuống ngay bây giờ và chết ngay lập tức mà không cảm thấy bất kì sự đau đớn nào.
làm gì có nỗi đau nào có thể đau hơn những gì mà gunwook đang phải chịu đựng ngay bây giờ?
hít thêm một hơi thật sâu, cậu đặt một tay ngay trên ngực mình, nhịp tim của cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết. và tay còn lại nhẹ nhàng xoa quanh xương quai xanh để trấn an bản thân.
đến lúc rồi
gunwook nhấc chân lên, bàn chân với một ngón nhô ra khỏi chiếc giày. lùi một bước, và gunwook chọn cuộc sống chết tiệt của mình.
cậu đứng im trong giây lát để xác nhận lại xem liệu mình có nghe đúng hay không, hay chỉ do tiếng ù tai của cậu khiến cậu nhầm lẫn.
không có sự nhầm lẫn nào cả, thực sự có ai đó đang ở đây.
gunwook quay đầu về phía có tiếng ngân nga vô cùng mềm mại, dịu dàng và ngọt ngào. cứ như thể là một tiếng chuông giác ngộ trong tai gunwook, và cậu chấp nhận điều đó.
ở góc xa xa đằng kia, gunwook phát hiện có một anh chàng đang ngồi trên băng ghế. anh quay lưng lại phía cậu, đeo tai nghe và đầu lắc lư nhẹ nhàng.
cuối cùng gunwook cũng trèo xuống, lặng lẽ ngồi dựa người vào lan can và ôm lấy chân mình trong khi lắng nghe những thanh âm dịu dàng được truyền tới từ phía anh chàng kia.
cậu bắt đầu tò mò về giọng nói của anh ấy, có lẽ là ngọt ngào lắm. nếu tiếng ngân nga của anh ấy đã du dương đến nhường này, như một bài hát ru mà các mẹ hay hát cho con mình, thì chắc chắn giọng nói của anh ấy cũng phải như thế.
gunwook cố gắng ngân nga một giai điệu nhưng cổ họng cậu từ chối làm việc. họng câu khô khốc sau khi cậu chạy bộ cả tiếng mà không uống lấy một ngụm nước nào. gunwook đã từng tới đây rất nhiều lần, tới khu giải trí ở ngay tầng phía dưới với đồng đội của mình, để ăn mừng chiến thắng hoặc an ủi trận thua của họ. đó đều đã là chuyện của 1 năm trước rồi.
6 tháng trở lại thì gunwook chỉ lui tới mỗi nơi đây, tới bệnh viện này, để điều trị. không khu vui chơi, không xem phim, không biểu diễn, không tiệc tùng. mà dù sao thì những việc đó cũng đem lại gì đâu cơ chứ?
sự tò mò trong cậu trỗi dậy, gunwook đứng lên phủi sạch bụi trên quần áo và tiến đến gần chàng trai kia. có lẽ là cậu bị điên rồi, tiếp cận một anh chàng lạ chỉ vì cậu muốn biết liệu gương mặt và giọng nói của anh ta có ngọt ngào như những tiếng ngân nga ban nãy hay không. sau cùng, gunwook đổ lỗi cho sự kiệt sức của bản thân khi cậu quyết định thực hiện những hành vi này.
tiếng ngân nga dừng lại ngay tức thì khi chàng trai phát hiện gunwook tiến lại gần mình qua khoé mắt. anh gỡ bỏ tại nghe và hướng ánh mắt chằm chằm vào lòng mình.
gunwook túm chặt vạt áo trong khi nhìn về phía chàng trai.
chắc mày bị ngu rồi, tại sao không chịu nghĩ về những gì mình muốn nói với người ta vậy park gunwook?
và gunwook giơ tay mình lên rồi vẫy một cách kỳ quặc. "chào cậu, mình... ờm... ban nãy mình đứng đằng kia và... cậu có một giọng hát tuyệt thật đấy."
chàng trai không trả lời, anh quay đầu đi chỗ khác trong khi gật đầu thừa nhận.
"mình chưa nghe thấy nó bao giờ hết, kiểu như bài hát ban nãy cậu ngân nga ấy... nó rất tuyệt, nó có một giai điệu nhẹ nhàng, là từ một bài hát ballad đúng không...?"
"đó không phải một bài hát," chàng trai đáp lại, giọng nói của anh ấy đúng như những gì gunwook tưởng tượng, trầm ấm và dịu dàng.
"gì cơ?"
"không phải một bài hát nào cả, chỉ là một giai điệu mà tôi nghĩ ra thôi."
"à... mình hiểu rồi," gunwook dừng lại vài giây trước khi đặt câu hỏi, "nó được gọi là gì?"
chàng trai dường như suy nghĩ một lúc, ánh mắt anh hướng nhìn lên bầu trời. "thiên đường."
cậu tiến lại gần chàng trai hơn, sự thắc mắc hiện đầy trên khuôn mặt, thiên đường sẽ nghe giống như thế sao? "thiên đường? thật ư?"
chàng trai gật đầu nhẹ. "nơi tôi sắp sửa đến."
anh ấy nhìn sang gunwook và hỏi, "vậy cậu thì sao? sao cậu lại ở đây?"
"hả?", gunwook giật mình. anh ấy chỉ đang đùa thôi đúng không?
"cậu đang định nhảy khỏi lan can đúng không?"
"k-không, mình chỉ...", cậu dừng miệng, nắm chặt túi xách của mình khi bản thân cố đưa ra một cái cớ.
tiếng cười khúc khích của chàng trai phá vỡ dòng suy nghĩ của gunwook, "tôi chỉ đùa thôi. cậu đến đây để thăm ai à?"
gunwook gật đầu, "vâng... một người bạn". cậu quay sang chàng trai kia, anh ta lại một lần nữa hướng mắt về phía lòng mình. "nhân tiện thì này, mình thấy không buồn cười đâu". cậu nhìn lên bầu trời cao trong khi tiếp tục, "cậu không nên đùa cợt về việc sẽ đi lên thiên đường-"
"nhưng đó là sự thật."
gunwook nghiêng đầu về phía anh chàng trong sự hoài nghi.
"tôi chỉ còn sống được 6 tháng thôi". anh ấy cười một chút, một nụ cười nhẹ dù trong mắt anh không ánh lên bất cứ tia vui vẻ nào.
cứ như thể gunwook đang chứng kiến ai đó thú nhận tội lỗi của mình vậy. và cậu biết, biết chàng trai kia đang nói thật. gunwook phát hiện chiếc má lúm mờ nhạt xuất hiện sau nụ cười của anh ấy.
"tôi mắc một căn bệnh hiếm gặp, 10 triệu người mới có 1 người mắc phải nó."
ánh mắt gunwook dành cho anh chàng dần trở nên mềm mại hơn. vậy là anh ấy cũng đang gặp khó khăn, hơn mình nhiều, thực sự là một ngôi sao đến giai đoạn bốc cháy. "mình hiểu rồi."
chàng trai ngừng bóp nhéo ngón tay cái của mình, chậm rãi di dời anh mắt lên gunwook, lần đầu tiên nhìn vào mắt cậu kể từ khi họ bắt đầu cuộc trò chuyện. "cậu..."
gunwook nhướn một bên lông mày, "mình á?"
"không có gì đâu." chàng trai lắc đầu, lại nhìn xuống.
gunwook chần chừ một vài giây trước khi quay gót, bước vài bước để về nhà. nhưng rồi cậu dừng lại, một rừng câu hỏi ngập tràn suy nghĩ của cậu.
"này, ờm, vậy cậu... không sợ hả?", gunwook cảm thấy mình như bị đần vậy.
"sợ gì cơ?"
"cái chết ấy."
thay vì trả lời ngay lập tức, anh chàng nhìn lên gunwook và bật cười. lần này thì nụ cười đã ánh lên trong mắt anh ấy rồi, nó cũng để lộ ra chiếc má lúm vô cùng xinh đẹp ở phía má trái của anh.
"tại sao tôi lại phải sợ?" anh hỏi, như thế cái chết đối với anh chẳng phải điều gì lớn lao vậy. "từ lâu tôi đã biết rằng mình sẽ chết rồi. nếu có điều gì khiến tôi mong đợi, thì chính là việc có một thiên thần xinh đẹp xuất hiện và đón tôi đi." chàng trai nhìn lên bầu trời đầy mong đợi và rồi lại nhìn gunwook, "thiên đường rất tuyệt vời mà."
gunwook mỉm cười, có lẽ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip