chap 2


gunwook bị đánh thức bởi tiếng ồn của máy hút bụi như mọi khi. người phụ nữ sống ở tầng trên luôn hút bụi căn hộ của mình một cách tôn thờ vào chính xác 7 giờ sáng. hành động này vô tình trở thành chuông báo thức giúp gunwook tỉnh giấc và chuẩn bị cho việc tới trường.

uể oải đứng dậy, gunwook vươn vai một vài cái rồi bước vào phòng tắm. sau khi đã cởi hết quần áo của mình và chỉ còn mỗi quần nhỏ, cậu nhìn xuống chiếc cân ngay trước mặt mình. gunwook quay đầu về phía tấm gương đã lâu không được lau, liếc qua ngực mình, gần như không nhìn thấy được xương sườn của bản thân.

park gunwook quay lại với chiếc cân, chậm rãi thở ra một hơi lớn rồi bước lên.

74.4 kg

có vẻ... ổn, mình đoán vậy.

cậu bước xuống khỏi cân, bật vòi hoa sen lên và bắt đầu tắm, nước lạnh xả thẳng vào ngực khiến gunwook hơi run nhẹ. 15 phút, -10 calo.

cân nặng đã không hề tăng hay giảm trong 2 tuần nay, luôn luôn ở khoảng 74kg, dù cho gunwook có thiết lập chế độ ăn kiêng chặt chẽ bao nhiêu, dù cho cậu đã tập thể dục lâu hơn, các cơ của cậu nhức mỏi và đầu thì đau như búa bổ. gunwook thở dài, thật đáng thất vọng.

sau khi ngừng đá bóng, gunwook đã tăng cân liên tục, gần như quay trở lại số cân ban đầu.

duy trì mức cân này cũng được miễn là không tăng thêm. duy trì mức cân này cũng được miễn là không tăng thêm. duy trì mức cân này cũng được miễn là không tăng thêm. duy trì mức cân này cũng được miễn là không tăng thêm.

với chỉ duy nhất viên thuốc giảm đau được cậu tống vào dạ dày, một bình cà phê ở trên tay và chiếc túi được cậu khoác trên vai, gunwook rời khỏi nhà.

cậu vừa đi bộ tới trường vừa nghe nhạc, 30 phút, -100 calo, gunwook ghi chú lại trong đầu.

dẫu cho tiếng nhạc lớn vẫn đang phát ra từ tai nghe, gunwook nhận ra bản thân đang ngân nga một giai điệu hoàn toàn khác.

giai điệu mà cậu đã nghe được được từ anh chàng ốm yếu vài hôm trước.

'mình thậm chí còn chưa biết tên cậu ấy...'

gunwook để mặc tâm trí của mình trôi lại về ngày hôm ấy, về những câu nói của anh chàng kia.

thiên đường tuyệt lắm.

tại sao tôi lại phải sợ?

cậu định nhảy xuống khỏi lan can đúng không?

nếu như lúc đấy gunwook thừa nhận thì sao? nếu như cậu nói với anh chàng đó rằng cậu định nhảy vì không còn chịu đựng nổi nữa, vì cậu không thể nhìn thấy được tương lai của chính mình? rằng cậu rất mệt mỏi, không phải về thể chất, mà là tinh thần của cậu luôn cố gắng chống lại cơ thể chính cậu.

người ta thường nói sớm nở thì chóng tàn.

gunwook thực sự đã nở rồi. thành viên câu lạc bộ phản biện, cán bộ lớp, cầu thủ cốt cán trong đội bóng, dancer, rapper, ca sĩ. và bây giờ, ở độ tuổi 18, cậu nhận thấy mình đang rụi dần. ngọn lửa đó bắt đầu nhen nhóm từ nơi dạ dày cậu và rồi ngày càng lan ra. gunwook nuôi dưỡng nó, cậu để mặc nó lớn lên và nuốt chửng lấy cậu.

điều tệ nhất là gunwook hoàn toàn nhận thức được. cậu chỉ biết đau lòng khi nhìn lại những gì mình tự đối xử với bản thân. giống như việc bạn bị thương, nhưng thay vì để nó lành hoặc chữa trị nó; bạn bắt đầu dùng những thứ sắc nhọn cố gắng khiến vết thương ấy ngày càng sâu hơn; và lý trí bạn thì gào thét nhưng cơ thể của bạn thì phớt lờ đi.

gunwook đã làm những điều đó, nhưng cậu không thể kể chúng với ai, từ ngữ luôn bị níu lại ở nơi đầu lưỡi. mọi người sẽ nói gì chứ? một đứa trẻ tài năng đang kiệt sức? đó không phải một đứa trẻ tài năng, nó chỉ là một sự thất bại.

chúng không được phép lụi tàn, chúng phải toả sáng. những sự kỳ vọng đó, kỳ vọng phi thực tế.

anh chàng ốm yếu kia có lẽ sẽ cười và gọi cậu là một kẻ khát khao sự chú ý, đúng không?

cậu thì biết gì về những khó khăn chứ? lời bào chữa của cậu thật thảm hại, một người đàn ông với cuộc sống rộng mở phía trước lại rên rỉ như một đứa trẻ chỉ vì anh ta không thể chịu đựng được một tí stress? nếu cậu muốn biết đâu là khó khăn và sự đấu tranh thực sự, cậu nên đặt mình vào vị trí của tôi và để tôi sống thay cậu, rồi cậu sẽ hiểu.

gunwook thậm chí thấy sợ chính bản thân mình khi cậu nghĩ rằng cậu sẽ thích điều đó hơn.

ai mà có thể luyên thuyên về việc mình sợ phải tồn tại trước mặt một người sắp chết cơ chứ? nói rằng cậu không nhìn thấy được một xíu nào về tương lai của mình và cậu đang dần phá huỷ bản thân à? hay nói rằng cậu cảm thấy cái chết giống như là một lối thoát?

chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng đủ để khiến gunwook tự chế giễu sự thảm hại của bản thân.

dù sao thì mình rất mong đợi được nói chuyện với cậu ấy.

nhưng mà bằng cách nào?

gunwook tự nhủ mình sẽ phải ghé thăm chàng trai. cậu lờ đi những suy nghĩ nhỏ trong đầu mình rằng. 'có lẽ mình chỉ cần gặp anh ấy, nhìn thấy những khó khăn của anh ấy, mình sẽ thấy khá hơn.'

--

ngày trôi qua quá chậm so với gunwook, cậu đeo tai nghe suốt mọi lúc, âm nhạc ngập tràn trí óc để cậu không phải suy nghĩ về bất cứ thứ gì nữa. điều duy nhất cắt ngang là 2 cuộc gọi tới từ quản lý công ty giải trí mà cậu đã gia nhập trước đây.

câu yêu âm nhạc, hiện tại cậu vẫn yêu nó nhưng giấc mơ được làm nhạc đã phần nào vơi bớt vào trong cái hố mà cậu ẩn náu.

cậu có thể không bao giờ hát được nữa, có thể không bao giờ đá bóng được nữa. cậu bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn.

sảnh bệnh viện trống rỗng, gunwook chần chừ trước khi bước thêm một bước vào phía trong toà nhà. ngay khi mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi cậu, ký ức lập tức ùa về, máu me và những tiếng la hét, không phải của cậu, cậu thậm chí chẳng bao giờ có thể hét hay thể hiện sự sợ hãi của chính mình.

gunwook ổn định lại nhịp thở, bước vào bên trong. cậu không biết cậu sẽ tìm chàng trai kia bằng cách nào. cậu chỉ cứ thế leo vào thang máy, hy vọng có thể bắt được hình bóng của anh ấy ở đâu đó.

và rồi cậu nghe thấy một tiếng cười lớn.

gunwook dừng lại để nhìn xung quanh, ngó đầu vào mọi căn phòng để xem tiếng cười phát ra từ đâu.

"bắt lấy kẻ xấu!"

gunwook ngoảnh về đằng sau nơi có tiếng trẻ em phát ra, cuối cùng lại nhận ra cậu đang mặt đối mặt với anh chàng mà cậu tìm kiếm. một lũ trẻ chạy tới phía sau cậu với những cây kiếm được làm từ giấy bìa, chúng đang đuổi theo anh chàng mặc áo choàng đen đóng vai kẻ xấu.

"mấy đứa sẽ không bắt được anh đâ-" chàng trai suýt chút nữa đã đâm vào gunwook, mắt anh mở to và nụ cười của anh dần biến mất khi nhìn chằm chằm lấy cậu.

gunwook hít một hơi thật mạnh. "chào cậu."

--

"cậu vào đây đi", anh chàng dẫn gunwook lên tầng và chỉ vào phòng của mình.

gunwook bồn chồn nắm lấy dây túi xách khi chàng trai mở cửa. cậu dừng lại một chút để ngó qua bảng tên bệnh nhân bên cạnh cánh cửa.

kim taerae

gunwook đóng cửa phòng lại trước khi lên tiếng, "mình mong là mình không làm phiền cậu." gunwook nhìn quanh căn phòng, bức tường trắng với rất nhiều tấm polaroid khác nhau được đính trên đó, polaroid được đính cả trên khung giường, trên cửa sổ, thậm chí là trên đống máy móc y tế trong phòng. ảnh chụp bó hoa, những ngôi sao, pháo hoa, vài tấm selfie của taerae, chụp với các y tá, bác sĩ. một chiếc sofa được đặt ở góc phòng ngay phía trước chiếc giường đơn của taerae, cùng chiếc guitar đặt vụng về trên đó. gunwook cũng nhìn thấy một vài tấm polaroid được dính ở góc này.

taerae cười khúc khích, "chính xác là thứ tôi cần. hơi mệt mỏi một chút khi những người ở độ tuổi của tôi tại bệnh viện này vẫn còn nhỏ hơn tôi cả chục tuổi."

anh ngoảnh lại, hướng gunwook đến chiếc sofa trong khi mình nhanh chóng dọn dẹp cái giường.

"không có bất kỳ ai đến thăm tôi cả, tôi rất vui vì cậu ở đây."

gunwook gật đầu, "vậy cậu tên kim taerae, đúng không?", cái tên lưu luyến lại đầu lưỡi của cậu và để lại vị ngọt như mật ong, cậu tự thắc mắc điều này có nghĩa là gì.

taerae hừm nhẹ, "còn cậu là?"

"park gunwook."

"cậu bao nhiêu tuổi, gunwook?"

"18."

"vậy thì anh đoán em phải gọi anh là hyung rồi." taerae mỉm cười và tiến đến ngồi cạnh gunwook. "em cũng thích âm nhạc đúng không?"

mình còn thích nó chứ? "vâng, sao anh biết?"

taerae nghiêng người, gương mặt của anh chỉ cách gunwook vài inch, anh nhìn xuống tay của người nhỏ hơn, rồi lại nhìn lên mặt cậu.

"em nhìn giống một đứa trẻ lớn lên với âm nhạc vậy."

"anh đoán giỏi thật đấy." gunwook cười nhẹ và taerae trao cho cậu ánh mắt 'anh biết mà'. "nhưng dạo này em đang hơi chểnh mảng."

"tương lai em muốn làm gì?"

"à, tương lai ạ...?", gunwook bồn chồn nghịch những ngón tay của mình. liệu có tương lai nào cho cậu không?

"từ từ đã để anh đoán!" taerae vỗ tay trong khi kêu lên. "một nhà sản xuất? công việc gì đó liên quan tới âm nhạc đúng không?"

"à vâng." gunwook quyết định nói ra, dẫu sao cũng không phải một lời nói dối. "một ca sĩ, em muốn được làm nhạc."

"biết mà!", taerae cười toe toét, má lúm của anh hiện ra rõ ràng hơn khi anh cười.

ngay lúc đó, điện thoại gunwook đổ chuông, màn hình sáng lên và tên liên hệ nhấp nháy trên đó. taerae ngó sang và mắt anh mở lớn. gunwook ngắt cuộc gọi ngay lập tức.

"em ở trong jellyfish entertainment hả? một thực tập sinh?"

"thật ra e-"

"anh cũng muốn trở thành ca sĩ." taerae ngắt ngang lời cậu nói, ánh mắt anh nhìn xa xăm. "nhưng anh không còn đủ thời gian ở đây để có thể tạo ra thứ gì đó tuyệt vời."

gunwook giữ im lặng, cậu có thể đáp lại điều gì chứ? đó là điều không thể tránh khỏi, chúng ta không thể chối bỏ cái chết.

"à đúng rồi, anh sẽ để những bản nhạc của mình lại cho em." taerae hơi ngẩng đầu để có thể đối mắt với gunwook. "sẽ thế nào nếu em trở thành một ca sĩ nổi tiếng và có thể làm ra âm nhạc của chính mình?"

em không thể. em không thể nữa. nhưng không có cách nào để em nói điều này với anh.

gunwook di chuyển tầm nhìn và cậu để ánh mắt của mình rơi xuống đầu giường của taerae.

"anh biết chơi guitar sao?"

"một chút. anh có thể đàn cho em nghe tí xíu nếu như em thích?"

"vô cùng thích luôn ạ." cậu trao cho taerae một nụ cười phấn khích và anh với lấy cây đàn của mình, tựa nó ngay ngắn trên đùi và bắt đầu chơi. ngón tay anh gảy dây đàn một cách tinh tế, sự ảm đạm của căn phòng đã được dọn đi khi âm thanh của guitar bắt đầu vang lên. taerae mỉm cười, mắt anh đặt lên cây guitar nhưng thi thoảng cũng nhìn thẳng lấy cậu.

bài nhạc dần đi đến kết thúc và nụ cười đang hiển hiện trên môi của gunwook hoàn toàn không phải sự ép buộc, nó là cảm xúc chân thành, gunwook nhận ra việc nở nụ cười với taerae không khó khăn tới vậy.

"anh chơi giỏi quá, anh từng đi học ạ?"

"không, anh tự học. thực ra có rất ít thứ em có thể làm ở bệnh viện, anh thường chơi đàn cho lũ trẻ nghe, giúp chúng có thể cảm thấy thoải mái hơn bằng âm nhạc của anh."

"thật ạ? thật... chu đáo. anh cũng giỏi cả về khoản này nữa." mắt gunwook mở to vì ngạc nhiên, biểu cảm của cậu khiến taerae bật cười, anh thấy cậu có một chút đáng yêu.

"ừm, khi em tìm thấy một việc gì đó cho em cảm giác thoải mái, cho phép em giãi bày tâm tư cảm xúc của mình, thì em sẽ trở nên quen thuộc với nó. khi anh chơi guitar, ngân nga một giai điệu mới, viết những câu từ mới, thời gian và không gian không còn quan trọng nữa. anh có thể quên đi căn bệnh của mình và thả mình với âm nhạc, tới bất cứ nơi nào anh muốn."

ngừng lại một chút nhưng rồi taerae tiếp tục nói

"nếu có điều gì làm em mệt mỏi, anh có thể lại đánh đàn cho em nghe, kéo em trôi cùng với anh."

gunwook gật đầu, nhịp tim của cậu đập theo từng giai điệu trong khúc nhạc của taerae. và cậu tưởng tượng rằng một ngày nào đó sau này, cậu và taerae sẽ cùng nhau viết nhạc.

taerae vẫn nhìn thẳng vào mắt gunwook, khoảng cách giữa hai người lúc này khá gần. gunwook là người quay đi trước khi cậu cố ngồi lùi về phía sau.

kim taerae đặt guitar xuống và gunwook vô tình nhìn thấy một tấm ảnh ở phía sau chiếc đàn. taerae đang cười và bên cạnh anh là một cô gái với mái tóc tối màu.

cậu đã từng thấy người này, ở trong các bức hình khác được treo ở những nơi khác nhau trong căn phòng.

"nhìn hai người có vẻ thân thiết." gunwook hỏi, mắt cậu đặt trên tấm polaroid chụp lại khoảnh khắc taerae và cô gái nằm ngủ cạnh nhau được dán ở góc bàn. "cô ấy là bạn anh ạ?"

taerae nhìn tấm ảnh và gunwook gần như thấy được vẻ đau đớn trong đôi mắt của anh dù nó chỉ kéo dài trong vài tích tắc. "một người bạn... ừ, đại loại là thế. đã từng là bạn."

"đã từng là bạn?"

cánh cửa phòng bệnh mở ra trước khi taerae có thể trả lời.

"taerae, đến giờ xét nghiệm iv-" người mới bước vào đảo mắt giữa cậu và anh rồi nhướn một bên lông mày. "ồ em có bạn tới chơi à?"

"ồ, hanbin." mắt taerae hết nhìn hanbin rồi lại nhìn gunwook. "à, vâng."

gunwook đột ngột đứng dậy. "em nghĩ là em sẽ, ừm, về trước đây ạ."

taerae gật đầu và gunwook bước thẳng về phía cánh cửa, cậu gật nhẹ để chào hanbin khi đi qua anh. hanbin tiến tới bên cạnh taerae, anh ngồi ở đuôi giường và kéo tay áo taerae lên.

bỗng nhiên gunwook dừng bước và quay đầu lại để hỏi, "em có thể ghé thăm anh tiếp không?"

"huh-?"

"em muốn, ừm... nghe anh đàn guitar lần nữa." cậu nhanh chóng đáp lại.

taerae mỉm cười với cậu. "chắc chắn rồi, em đã được cấp phép," tiếng cười của anh rơi vào tai gunwook cứ như thể là một nốt nhạc vậy, "nhưng em phải đem theo quà."

cậu nhướn mày, "quà ạ?"

"ừa, anh cần có một chút cảm hứng để có thể đàn giai điệu mới cho em nghe chứ."

nhịp đập của trái tim cậu tăng lên. "được thôi, em sẽ đem theo quà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip