chap 3
"hôm nay tới đây thôi. ban can sự lớp gặp thầy sau khi tan học nhé." giáo viên gom lại đồ dùng của mình khi chuông báo hết tiết vang lên, kết thúc lớp học.
gunwook trong một giây tiếp theo đã bước tới cửa, cậu đang vô cùng phấn khích để gặp lại taerae. cùng lúc đó có một cánh tay níu vai cậu lại và giọng nói quen thuộc vang lên.
"gunwook! hôm nay cũng không tham gia trận bóng hả?" ricky nhướn mày trong khi hỏi, quét mắt một lượt quanh người gunwook để tìm chiếc túi tập mà dạo gần đây cậu không còn đeo nó nữa.
"ừm, không. tao nghĩ là tao với bóng đá kết thúc rồi." gunwook thản nhiên đáp lại trong khi đặt airpod vào tai mình.
"cái gì? mày đang trêu tao đúng kh- kim gyuvin! bỏ cái tay ra!"
gyuvin cười lớn, nó vò rối tóc của ricky để nhận lại một cú lườm sắc lẹm. sau đó quay sang nhìn gunwook, "đang làm gì thế? ghé chơi đi?"
"không, tao phải đến nơi này."
"jellyfish à?"
"ờm, không."
ricky xen vào, biểu cảm đã mềm mại trở lại, "có chuyện gì thế gunwook? mày biến mất cả tháng trước kỳ nghỉ, và bây giờ như kiểu mày biến thành một người khác vậy."
"đúng đó," gyuvin tiếp lời, "có phải là do tai nạn trước đó của mày không? 6 tháng là đủ để hồi phục rồi, đúng chứ?"
gunwook nặn ra một nụ cười. chẳng có cách nào để cậu kể cho họ nghe cả, nếu cậu kể có khi họ sẽ không còn là bạn của cậu nữa. "tao vẫn thế ricky à, chill đi. và tao dừng việc điều trị rồi, chỉ là có lẽ... tao không còn thích bóng đá nữa thôi."
"nhưng mà-"
"trời ơi tao muộn mất. bye nhé!" cậu vẫy tay với họ trước khi rời khỏi lớp học và bắt đầu chạy.
--
nhưng em phải đem cho anh một món quà
chiếc chuông nhỏ trên cửa rung lên khi gunwook bước vào tiệm hoa in bloom, túm chặt dây đeo cặp và nhìn một vòng xung quanh. mùi hương của vô vàn loài hoa ngay lập tức quấn lấy cậu. những bức tường được trang trí bằng dây leo và cây thường xuân, các chậu cây cùng nhiều loại hoa rời được đặt trên bàn và kệ.
ngay lúc đó cậu vô tình chạm mắt với chủ tiệm hoa, tóc anh ta có màu đỏ nhạt, và đang mỉm cười với cậu.
"chào mừng em đến với in bloom. em đang tìm kiếm một thứ gì đó cho dịp đặc biệt sao?"
"à không ạ. chỉ là để tặng một người bạn thôi." gunwook đáp, tò mò nhìn xuống những chậu cây mà cậu chẳng biết chúng là giống loài gì.
"một người bạn đặc biệt?" người đàn ông trêu chọc cậu bằng một giọng điệu vui vẻ. gunwook ngẩng lên với đôi mắt mở lớn.
"không không, em đến thăm một người bạn đang nằm viện."
"ồ," biểu cảm của anh chủ đột nhiên chuyển sang nghiêm túc, "vậy thì anh không đề xuất mấy cái chậu cây đâu, chúng có thể chứa nhiều vi khuẩn."
"à..." gunwook tiếp tục đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
"em thấy thế nào với mấy bông cúc đồng tiền?" anh chủ rút một bông màu vàng và ngửi nó. "cúc đồng tiền tượng trưng cho hy vọng, có đến cả nghìn loại của nó."
"thật ạ? nghe có vẻ thú vị..."
anh ấy tiếp tục, "bông màu hồng tượng trưng cho sự ngưỡng mộ, trắng thì cho sự ngây thơ như trẻ nhỏ, vàng cho sự vui vẻ. em muốn chọn màu nào?"
gunwook nghĩ một lúc, gương mặt taerae xoẹt qua tâm trí cậu. chiếc sweater màu cam mà anh mặc luôn trông quá rộng so với anh. "vậy... màu cam thì sao?"
"tình bạn và sự ấm áp." anh ấy cầm lấy một bông cúc màu cam.
"còn màu xanh?"
"sự trung thành."
gunwook vươn ngón tay để chạm tới cánh hoa, chúng mềm mại như cái cách cậu cảm nhận mỗi khi nhìn thấy taerae. "em sẽ lấy 5 bông với 5 màu đó ạ."
"được thôi."
--
gunwook gõ cửa một lần, rồi hai lần. "taerae hyung?"
khi không thấy sự đáp lại từ bên trong, gunwook cho phép bản thân mở cửa, cậu ngó vào và thấy taerae đang nằm ngủ rất ngoan, vùi mình dưới lớp chăn bông ấm áp.
cậu đặt bó hoa lên bậu cửa sổ và nhìn thấy một bức polaroid hơi mờ, có vẻ nó là cảnh hoàng hôn. bầu trời đỏ rực giao thoa với mặt biển xanh tại đường chân trời và cho nó mượn màu sắc để tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc.
"em lẻn vào đây đấy ư?"
gunwook khẽ giật mình rời tầm mắt, cậu quay ra sau và thấy taerae đang ngẩng đầu lên từ chiếc gối của anh, tóc mái rơi nhẹ trên hàng lông mi dài.
"dạ không, không em chỉ- tại anh đang ngủ nên-"
taerae cười vui vẻ, ngắt lời cậu. "anh chỉ trêu em thôi gunwook."
anh ngồi hẳn dậy, ngáp dài một cái trong khi dụi mắt. gunwook buộc bản thân phải nhìn đi nơi khác, cậu cầm lấy bó hoa và đem chúng tới cho taerae.
"ah... em mang cái này tới cho anh."
"hoa cúc đồng tiền ư?" mắt taerae sáng ngời, giống như mặt trời nhỏ của biển cả, còn mặt của gunwook thì đỏ rực như mặt biển lúc hoàng hôn. "chúng là loài hoa mà anh thích nhất, cảm ơn em!"
"em vui vì anh thích nó. cúc đồng tiền tượng trưng cho hy vọng nên thường khi đến thăm bệnh sẽ được khuyên đem theo chúng." cậu đút tay vào túi quần trong khi trả lời.
taerae nhìn lên và mỉm cười nhẹ với cậu.
gunwook ngay lập tức nhận ra những gì cậu vừa nói. "ah... em xin lỗi, ý em-"
anh lắc đầu, "không sao mà, hy vọng là một cảm xúc tốt. anh cũng hy vọng rằng mình sẽ viết được thêm nhiều lời bài hát hay." taerae đứng dậy với một nụ cười tươi, cẩn thận đặt bó hoa xuống khung cửa sổ.
"à đúng rồi, anh nên chiêu đãi em một cốc cà phê. bất ngờ là cà phê ở bệnh viện này rất ngon luôn."
gunwook gật đầu một cách chần chừ, "dạ," và cậu theo taerae ra bên ngoài.
ngay khi cánh cửa được mở ra, họ thấy hanbin đang đứng trước mặt mình, tay anh đưa lên và nắm lấy núm vặn cửa.
"ôi anh không biết em đang tiếp bạn..." ánh mắt của anh nhìn taerae một lúc rồi mới chuyển qua gunwook, "anh xin lỗi nhưng mà... taerae cần phải làm vài bài kiểm tra thể chất bây giờ, nên-"
"đúng rồi nhỉ." taerae quay sang gunwook, "anh xin lỗi nhưng mà tụi mình hoãn lại khi khác nha?"
"ok, ok, không sao đâu ạ. mai nha anh?"
"ừ mai nhé."
gunwook di chuyển để ra về, vẫy tay chào tạm biệt hai người. cậu chọn đi thang bộ trong khi taerae và hanbin dùng thang máy.
gunwook mỉm cười một mình, ngân nga vài giai điệu nhỏ. cậu trông đợi vào ngày mai, lần đầu trong vài tháng trở lại đây, gunwook mong ngày mai nhanh tới. chưa gì đã cảm thấy bồn chồn với một chút choáng váng, cậu đã nghĩ tới việc sẽ quay trở lại tiệm hoa và mua cho taerae một bó giống hôm nay, ngắm nhìn taerae mỉm cười với hai chiếc má lúm của anh, cậu trông đợi vào việc sẽ trở nên thân thiết với anh hơn khi cả hai uống cà phê cùng nhau. mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, gunwook bước hụt một bậc cầu thang, chỉ kịp nhận ra khi cậu trượt chân, cánh tay của park gunwook vươn ra khua khoắng để có thể níu lấy thứ gì đó. ngay lúc đó một bàn tay vững chắc đã kịp thời túm lấy cậu, khiến gunwook thở phào nhẹ nhõm. tình trạng cậu hiện tại không thể chịu đựng thêm bất kỳ chấn thương nào nữa.
park gunwook quay ra đằng sau với ý định cảm ơn người đã đỡ cậu, nhưng một gương mặt quen thuộc xuất hiện làm cậu giật mình.
"jiwoong hyung..."
"lâu rồi mới gặp em."
--
đi qua lớp cửa kính và mở văn phòng, jiwoong dẫn gunwook đến phòng làm việc của anh, ánh đèn huỳnh quang chói gắt khiến cậu phải nheo mắt. cậu đã từng bảo jiwoong rất nhiều lần là đổi sang dùng đèn màu vàng ấm đi nhưng anh già này từ chối nghe theo.
jiwoong cởi bỏ áo blouse, ném nó lên bàn điều trị và ngồi xuống ghế của mình phía sau bàn làm việc, anh ra hiệu bảo gunwook ngồi xuống.
"em không đến buổi trị liệu của mình vào vài ngày trước." jiwoong lên tiếng, sắp xếp lời nói của mình một cách cẩn thận. gunwook không trả lời, mắt cậu nhìn chằm vào ngón tay đang bồn chồn của mình, cậu cậy một vài cặn bẩn dưới móng tay và đột nhiên nhớ ra đã lâu rồi cậu chưa cắt móng. hoặc cắt tóc. hoặc thậm chí là gội đầu.
"gunwook, buổi điều trị tiếp theo-" jiwoong tiếp tục, nhưng gunwook nhanh chóng ngắt ngang lời anh.
"em sẽ không tiếp tục điều trị nữa."
lời nới của cậu thốt ra nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến bầu không khí trở nên im lặng. jiwoong mất một lúc mới trả lời,
"em nói sao?"
gunwook hắng giọng, nhìn thẳng lấy bác sĩ vật lý trị liệu của mình. "em sẽ không tiếp tục điều trị nữa. dù sao thì việc đó cũng chẳng để làm gì."
"em nói không để làm gì nghĩa là sao?"
"ý em là... lần trước anh đã nói rằng em sẽ không thể chơi bóng đá chuyên nghiệp được nữa. ngay cả khi đã trải qua vô vàn buổi điều trị mệt mỏi, em vẫn sẽ không thể đá bóng hay nhảy nữa. hai thứ mà em đam mê nhất đã bị tước đi và anh không có cách nào để chữa cho em, vậy thì ý nghĩa ở đây là gì? điều trị... có ý nghĩa gì nữa?" giọng của gunwook vỡ vụn, nghẹn ngào đặt câu hỏi.
jiwoong đưa giấy lau cho gunwook nhưng cậu từ chối, thay vào đó cậu ngước đầu lên và chớp mắt thật nhanh.
bàn tay của jiwoong cuộn thành nắm đấm và một tiếng thở dài nhỏ trượt khỏi môi anh. "gunwook, anh... anh xin lỗi vì em cảm thấy như vậy. có thể lúc này em đang thấy tuyệt vọng, nhưng em vẫn còn trẻ mà. mặc dù cơ hội là ít, nhưng anh đã có nhiều bệnh nhân hồi phục rất tốt và họ có thể theo đuổi bất cứ điều gì họ muốn."
anh ấy đang nói dối. gunwook cá chắc rằng jiwoong đang nói dối. cậu biết rằng mình sẽ không thể hồi phục hoàn toàn, và chính cậu phải chịu trách nhiệm cho việc đó. cậu đã phá hỏng cơ thể của mình, cậu biết điều ấy, gunwook bỏ bê cơ thể của mình để theo đuổi cái tiêu chuẩn chết dẫm mà cậu tự đề ra cho bản thân. và ngay lúc này khi cậu cần cơ thể nhất, thì nó cũng quay lưng với cậu.
jiwoong nói tiếp, "việc hồi phục có thể rất khó và với trường hợp của em, nó hẳn cũng... là thử thách về mặt tinh thần nữa. nhưng chúng ta có thể đi từng bước nhỏ mà, nhé?"
"không cần nữa đâu ạ. em sẽ không điều trị tiếp."
"nhưng tại sao?"
bởi vì đằng nào thì em cũng sẽ tự kết liễu chính mình thôi.
"bởi vì em không thể hồi phục."
"em không thể hay em không muốn?"
gunwook mở miệng muốn phản bác nhưng rồi lại thôi. cậu không thể cãi lại điều đó. cậu muốn hồi phục, cậu thực sự muốn. cậu sẽ tập thể dục hàng trăm tiếng đồng hồ, uống mọi loại thuốc mà jiwoong bảo cậu phải uống nhưng cậu không thể chống lại chính mình.
lý trí cậu biết cậu cần phải làm gì để hồi phục, không phải chỉ là cơ thể mà là cả cơ thể lẫn tinh thần. cậu nên làm vậy, có lẽ nên như vậy. nhưng điều đó quá đáng sợ. việc mất kiểm soát. gunwook đã mất kiểm soát vô vàn lần rồi và mọi chuyện chưa từng trở nên khá hơn, cậu không thể buông bỏ nó.
nhưng tại sao lại không thể buông bỏ việc kiểm soát bản thân một cách điên rồ ngay khi cả sự nghiệp của cậu đang bị đe dọa chứ?
park gunwook đã hiến dâng cả cơ thể của mình cho bóng đá, tập luyện hàng giờ liền, mỗi vết bầm, mỗi vết sẹo được cậu coi như là những tấm huy chương với niềm tự hào, như là một sự công nhận cho những nỗ lực của bản thân.
nhưng tại sao bây giờ cậu lại lựa chọn cơ thể yếu ớt dặt dẹo này thay vì bóng đá? cậu không thể trả lời được.
jiwoong thở dài, đeo kính của mình và nói "anh nói điều này không phải với tự cách một bác sĩ mà là một người có thể giúp đỡ em. anh đã chứng kiến em đi từ một con người nhiệt huyết cho đến... bản thân em bây giờ chỉ trong vài tháng. anh lo lắng về điều đó, về em."
gunwook nghiến răng. "chẳng có gì cần phải lo lắng cả-"
"gunwook. em đã dùng quá liều vào tuần trước."
gunwook có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của mình trong tai, nó đập mạnh tới nỗi khiến đầu cậu bắt đầu đau nhức.
"và... anh không biết nên xử lý như nào nữa, nhưng anh đã thấy em sụt cân rất nhiều kể từ buổi điều trị đầu tiên, đó là một trong những lý do khiến anh bảo em rằng sẽ rất khó để hồi phục và em sẽ không thể chơi bóng đá được nữa."
"có phải những thứ em ăn vào đã ảnh hưởng tới em không?" cậu đột nhiên lớn tiếng hơn, một cảm giác cồn cào kỳ lạ xuất hiện trong dạ dày của cậu ngay khi jiwoong vừa dứt lời.
"em tập những bài tập anh bảo em tập, thậm chí là tập nhiều hơn để có thể hồi phục nhanh hơn. em thấy người ta bảo rằng vận động viên thì sẽ hồi phục nhanh hơn người bình thường, vậy thì tại sao quá trình của em lại tốn nhiều thời gian đến vậy? em vẫn luôn kiên nhẫn, em làm đi làm lại theo những gì được hướng dẫn và rồi anh đến bảo em rằng em phải làm nhiều hơn nữa?" gunwook thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào jiwoong như thể cậu đang đổ lỗi lên anh. "em xin lỗi nhưng em cũng là con người mà, em cũng có giới hạn chịu đựng của mình chứ." gunwook đột ngột đứng dậy, khiến chiếc ghế bật ngược ra sau, gần như ngã xuống bởi hành động của cậu.
jiwoong giữ sự im lặng, anh có giật mình nhưng cố kìm nén lại ánh mắt đau lòng của bản thân. hàm của anh cứng lại khi anh định nói điều gì đó nhưng không thể.
gunwook gật chào nhẹ với anh trước khi tiến thẳng tới cánh cửa-
"gunwook." jiwoong gọi cậu, khiến gunwook dừng lại và quay mặt về phía anh. "anh có thể đang đòi hỏi quá nhiều nhưng... xin em hãy cân nhắc lại. còn rất nhiều điều đang đợi em ở phía trước."
gunwook chần chừ, hàng loạt viễn cảnh hiện lại trong đầu cậu. cuối cùng cậu gật đầu. "em sẽ cố." nói rồi cậu bước ra khỏi văn phòng, với ý định sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.
--
gunwook đứng dưới vòi sen, cơ thể run nhẹ khi dòng nước lạnh chạm vào da cậu. với hơi thở run rẩy, cậu đưa bàn tay vuốt ngược tóc mình ra sau, nhắm chặt mắt khi cảm nhận một mớ tóc gãy dính vào tay mình.
cậu lại vuốt lần nữa, nhiều sợi tóc gãy rụng hơn khi cậu làm ướt tóc.
gunwook cảm thấy như mình sắp khóc tới nơi khi cậu bôi dầu gội lên và tóc cậu rối như thắt nút trên da đầu, thêm nhiều sợi đứt gãy hơn nữa. cậu có thể cảm nhận được, trên tay cậu toàn là tóc đứt.
cậu rửa tay mình trong bồn khi vẫn nhắm chặt mắt. và chỉ mở mắt ra khi tóc đã trôi hết xuống cống.
mình không thể làm nổi.
gunwook bước ra khỏi phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip