chap 5
máy chiết rít lên và từng giọt cà phê bắt đầu nhỏ xuống, mùi thơm lan toả khắp căn phòng. taerae nở một nụ cười tươi trên môi khi anh chuẩn bị 2 cốc cà phê và đem nó tới chiếc bàn gỗ nhỏ, đẩy một cốc về phía gunwook.
cậu nói cảm ơn rồi nhìn vào bên trong chiếc cốc. sự thơm đậm của cà phê rang vừa tới, sự ấm áp của sữa tươi và sự ngọt ngào trong bầu không khí, tất cả xô tới một lúc và đánh gục gunwook.
sữa thì khoảng 20 calo- chờ chút nhưng nó là sữa nguyên chất hay đã tách béo một nửa? thôi cứ làm tròn lên 40 vậy.
40 calo tức là 200 cái gập bụng.
còn đường thì-
"mọi thứ ổn chứ?", taerae hỏi, kéo gunwook ra khỏi mớ suy nghĩ của cậu. anh liếc qua cốc cà phê rồi nhìn gunwook, "ah, em có muốn pha cà phê theo cách khác không? anh có thể-"
"không!", gunwook thốt lên, "nó ổn ạ. em thích uống cà phê kiểu như này". gunwook cười với taerae và kê cốc cà phê lên miệng, chần chừ trước khi quyết định nhấp môi.
thôi cứ tính là 500 cái gập bụng đi.
"ngon ạ."
taerae mỉm cười, má lúm của anh lấp ló.
"à quên", gunwook đặt cốc xuống, với lấy bó hoa và một chiếc hộp nhỏ bên cạnh cậu, "em có cái này cho anh."
mắt của taerae lập tức sáng lên, nụ cười nở rộ và má lúm thì điểm sâu hơn trên đôi má anh.
một tiếng ngạc nhiên trượt khỏi môi anh và taerae đón lấy bó hoa bằng hai tay, "anh thật sự không nghĩ em sẽ đem hoa tới thường xuyên như vậy, vô cùng ấn tượng đó". taerae kề mặt cạnh những bông hoa và anh dịu dàng chạm lấy cánh hoa mỏng manh, "lần này hãy cố gắng sống trọn một tuần được chứ? tụi mình có thể làm được mà."
gunwook cười khúc khích cùng với taerae khi anh đặt bó hoa sang một bên và sau đó quay sang mở chiếc hộp nhỏ màu trắng.
"anh yeonjun, chủ của tiệm hoa bảo em rằng nên mang cho anh thứ gì đó từ cửa hàng bánh bên đường đối diện", gunwook giải thích, "anh ấy nói rằng bông lan chuối rất ngon, nó là một trong những món đặc trưng của cửa hàng."
taerae dựa lại gần để tận hưởng mùi thơm của bánh, "hmmm, trông nó có vẻ ngon, anh sắp rớt nước miếng luôn rồi."
nói rồi anh cầm bánh lên và xắn một miếng.
taerae rít lên một tiếng, mắt mở to trong khi đưa tay che lấy miệng và nhìn sang gunwook, sau đó hai chân anh bắt đầu dậm trên sàn.
"siêu ngon luôn ấy, em thử một miếng đi!", taerae vừa nhai vừa nói, đem một miếng bánh tới gần miệng gunwook. cậu không thể từ chối đôi mắt này được, tàn nhẫn quá đi.
park gunwook rướn người lại gần anh, cậu chỉ cắn một miếng nhỏ vừa đủ để cảm nhận hương vị và cậu ngậm nó trong miệng sau khi nhai hai lần. "em cũng thấy nó ngon", gunwook ngân nga vui vẻ.
"haruna! haruna!"
gunwook quay đầu về phía có tiếng gọi của cô gái nào đó, taerae cũng nhìn theo cậu.
một cô gái đang ngồi trên băng ghế dài trong phòng với bên chân trái bị bó bột, gunwook đoán haruna là tên của cô. ngay khi các cô gái khác vây quanh cô, những tiếng suýt xoa và mè nheo về việc họ nhớ cô tới thế nào bắt đầu vang lên.
"nhìn là thấy đau luôn á."
"cậu có thật sự ổn không?"
"tất nhiên, tớ còn chẳng cảm thấy cái gì."
"tất cả là do cậu ấy đã bỏ cậu lại-"
"này! không phải mỗi tớ nhé."
"ừ, ừ."
"thôi mà mấy đứa này đừng gây lộn."
tiếng cười của họ vang vọng khắp căn phòng, gunwook quay sang taerae, cậu không rõ cảm xúc trong mắt anh lúc này là gì.
nụ cười vẫn hiện hữu trên môi anh, nhưng nhìn như nụ cười ấy là lớp vỏ bọc để che đi sự đau đớn của anh vậy.
"anh có muốn quay trở vào phòng của mình không taerae?", gunwook ân cần hỏi, cẩn thận với âm lượng giọng nói của mình để không lọt vào cuộc hội thoại của các cô gái, cậu nói tiếp với một câu đùa, "mấy cuộc tán gẫu này làm em thấy có chút phiền rồi."
taerae quay sang cậu với một nụ cười gượng sau đó anh hạ khoé môi xuống. cảm giác buồn vui lẫn lộn trong mắt anh đã biến mất khi anh gật đầu với gợi ý của gunwook.
park gunwook lại một lần nữa chăm chú với những bức ảnh của taerae, lần này là những tấm được lưu giữ cẩn thận trong binder và được ghi kèm ngày tháng bên dưới, một vài tấm thì có những ghi chú nhỏ bên cạnh, đọc qua chúng khiến trái tim gunwook cảm thấy ấm áp.
chúng bắt đầu từ khi taerae còn nhỏ xíu, taerae nằm trong lòng mẹ, taerae được một chàng trai trạc tuổi cậu vụng về ôm lấy. tất cả kỷ niệm thời thơ ấu của anh đều được lưu giữ nhờ những cú nháy của máy ảnh và được cất kỹ trong cuốn sổ này, nơi mà sự hiện diện của taerae sẽ tồn tại mãi mãi.
gunwook lật sang trang tiếp theo, cậu nhìn thấy một tấm ảnh chụp taerae cùng yuna đang ăn kem cạnh nhau trong bộ đồng phục.
cậu bặm môi mình lại trước khi mở lời, "taerae hyung, có ai mà anh muốn được thấy người đó ghé thăm mình không?"
taerae đứng lên khỏi sàn nhà sát khung cửa sổ nơi anh đang ngắm nhìn bó hoa cúc đồng tiền của mình, ánh mắt anh bỗng trở nên xa xăm và anh ậm ừ suy nghĩ.
gunwook hối thúc, "cô gái mà bữa trước anh bảo là bạn cũ thì sao?"
taerae ngồi xuống cạnh gunwook, hai bàn tay kẹp dưới đùi. "anh muốn được gặp... mẹ anh."
"mẹ anh?"
"ừm."
"bác ấy... không tới thăm anh ạ?"
"đã 6 năm rồi mẹ anh không tới đây nữa. em biết không, bà ấy đã luôn dành thời gian để ghé thăm anh. mang cho anh bánh ngọt và đồ chơi nữa. mẹ cũng là người đã tặng anh cây guitar này, mặc dù gần đây anh mới có lại sự can đảm để cầm nó lên."
taerae tự cười, co hai chân lên và ôm lấy chúng.
"mẹ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để khiến anh cảm thấy hạnh phúc. khi anh nhập viện, mẹ đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để tới và dành thời gian cho anh. điều đó chắc cũng khiến bà cảm thấy mệt mỏi lắm. vậy nên anh muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ vì đã là một đứa trẻ yếu đuối với một cơ thể không nghe lời."
anh quay sang gunwook và nở một nụ cười, "mẹ rất yêu biển. anh ước là mình có thể đi tới biển với mẹ một lần nữa nếu cơ thể anh cho phép."
--
"đây là toàn bộ kết quả xét nghiệm của han yujin phòng 203 đúng không?"
tai của gunwook giật chuông trong đầu cậu khi chúng nghe thấy giọng nói của hanbin.
"a-anh ơi", gunwook gọi, tiến đến bên cạnh hanbin, "anh là y tá trưởng phải không ạ?"
hanbin khẽ giật mình sau đó gật đầu nhẹ.
"em đang có một chút thắc mắc về, ừm, gia đình của taerae ạ."
hanbin nhướng mày ngạc nhiên, "gia đình của taerae?"
"dạ. em chưa từng thấy bất cứ ai ghé thăm anh ấy, em nghĩ taerae sẽ thích việc được gặp một gương mặt quen thuộc. và... mẹ anh ấy không thể tới thăm anh ấy được nữa ạ?", gunwook lại mím môi trong sự lo lắng, "em không có ý tọc mạch hay gì, nhưng em thắc mắc là... liệu bệnh viện có thể thử liên lạc với mẹ anh ấy được không? anh có thể thử không ạ?"
trong mắt gunwook ánh lên tia hy vọng, và điều ấy làm biểu cảm của hanbin dịu đi, hàng lông mày anh hơi nhíu nhẹ.
"ý em là cũng sẽ rất tuyệt nếu có thể gọi cho cả bố anh ấy, hoặc anh em họ hàng, người nào đó mà taerae có thể dựa dẫm. có ai... không ạ?"
hanbin hạ mắt xuống, anh hít vào một hơi sâu và nhìn lại gunwook với một nụ cười nhẹ. "nếu không phiền thì em đi dạo với anh chút nhé?"
anh ấy cất bước trước khi gunwook kịp trả lời, nhưng tất nhiên là cậu sẽ đi theo anh.
"về gia đình của taerae thì em ấy có một người anh trai. anh trai taerae cũng làm trong bệnh viện này nhưng hiếm khi anh ấy có thời gian rảnh để ghé chơi và dành thời gian cho taerae. anh ấy là trụ cột của gia đình, là người bảo hộ duy nhất của taerae."
gunwook chôn chân tại chỗ, "gì cơ ạ...?"
"mẹ của em ấy... anh xin lỗi, kể cả anh có muốn, anh cũng không thể liên lạc được với cô."
"dạ?", gunwook quá ngạc nhiên để có thể đáp lại một câu hoàn chỉnh. nỗi sợ hãi ngập tràn trong bụng cậu và cuối cùng gunwook cũng hiểu tại sao nụ cười của taerae luôn hiện trên môi nhưng trong mắt anh không có bất kỳ tia vui vẻ nào.
"cô ấy đã gặp tai nạn", hanbin dựa lưng vào tường và nói, "hôm đó bác sĩ đã phát tín hiệu xanh với tình trạng sức khoẻ của taerae, vì vậy em ấy cùng mẹ đã lên đường đi tới bờ biển. nhưng taerae đã giấu đi việc em ấy cảm thấy không khoẻ vào hôm đó. taerae đột nhiên cảm thấy nghẹt thở và...", môi dưới của hanbin trở nên run rẩy.
"taerae à mẹ con mình có nên mua thêm bánh ngọt không? hoàng hôn trông sẽ tuyệt hơn nếu đi kèm đồ tráng miệng đó", mẹ trêu chọc em trong khi mắt bà vẫn quan sát đường.
"dạ mẹ mua đi ạ."
"mẹ rất vui vì mình có thể ghé biển chơi. mẹ chắc chắn rằng em bé của mẹ sẽ thích-", bà ngắt lời khi đột nhiên nghe thấy một tiếng sặc nhỏ đằng sau mình.
bà quay sang taerae với giọng nói lo lắng, "taerae à. bé yêu, sao thế con?"
"mẹ ơi... con-", taerae nghẹn, nước mắt giàn dụa che đi tầm nhìn của anh khi anh liên tục đập vào ngực mình, taerae cảm thấy khó thở.
"taerae! con yêu à con ổn không? taerae!"
có một tiếng còi lớn kêu lên và ngay khi bà ấy quay đầu lại, chiếc xe tải đã đâm thẳng vào họ.
tai của taerae nghe thấy âm thanh xe cứu thương cùng tiếng hô hoán của mọi người trước khi anh cảm thấy có ai đó lay người mình và chiếc mặt nạ oxi được đặt trên miệng anh. cuối cùng taerae cũng chậm chạp mở mắt ra, để rồi thứ duy nhất anh nhìn thấy là bàn tay của mẹ anh, chiếc nhẫn trên tay giúp anh nhận ra bà.
mẹ vẫn còn ở trong xe và cái xe đã phát nổ.
"em ấy luôn nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình. rằng em ấy mới là người nên chết. và taerae muốn được gặp lại mẹ lần nữa, sớm nhất có thể."
mắt hanbin ầng ậng nước nhưng anh ngước lên và cố chớp mặt thật nhanh để gạt nó đi.
"cô ấy cũng rất thân thiết với anh, đối xử với anh như là con trai mình vậy. đó là lý do tại sao anh luôn chăm sóc taerae thay cho phần của cô."
gunwook im lặng khi nhìn hanbin hắng giọng và cố rặn ra một nụ cười trước khi mở cánh cửa phòng 203 rồi bước vào.
một cậu bé khoảng tầm 13 tuổi, han yujin, nhảy trong hào hứng chỉ để lảng tránh hanbin khi cậu vô tình đụng mắt với anh.
"em đã ăn gì chưa?", hanbin hỏi và yujin gật đầu, ngồi xuống lại và tự giác xắn tay áo mình lên.
"sao em không bao giờ vui khi gặp anh thế?", hanbin giả vờ dỗi, anh bĩu môi.
"bởi vì anh lúc nào cũng ghé để phá- ý em là, tới để lấy máu của em."
"thì đó là công việc của anh mà?"
"với cả anh cũng chẳng phải taerae hyung", cậu bé lắc đầu rồi nhìn về phía cửa nơi gunwook đang đứng.
"anh", yujin chỉ một ngón tay vào gunwook với một biểu cảm nhăn nhó, kéo gunwook về lại hiện thực, "anh chính là người cướp taerae hyung khỏi tụi em đúng không?"
"anh... anh làm gì cơ?"
hanbin bật cười, "vào đây ngồi đi gunwook. và yujin, anh ấy không có cướp taerae hay cái gì cả."
gunwook răm rắp nghe theo khi nhìn thấy hanbin chuẩn bị một ống tiêm.
"có mà! anh taerae không có dành thời gian cho tụi em nữa. woonhak, leeseo và yerin cũng bảo vậy mà."
"taerae thường làm gì cùng các em?"
"dạ thì", yujin nói, "anh ấy chơi guitar cho tụi em nghe. và lúc nào cũng đi cùng tụi em lúc kiểm tra thể chất, mà giờ anh ấy không đi cùng nữa", cậu bé liếc nhẹ cái người đang ngồi đần ra với hai bàn tay cuộn lại đặt trên chân, "ăn và chơi game với tụi em và kiểu... lắng nghe tụi em, anh biết không?"
hanbin nhấn một miếng bông lên tay yujin và nói, "vậy em không nghĩ taerae hyung cũng muốn có ai đó lắng nghe mình sao? chia sẻ những nỗi lo và suy tư của anh ấy?"
"em có thể nghe mà", yujin ưỡn ngực nói.
"có một số thứ em có thể không hiểu. như là...", hanbin giả bộ suy nghĩ, gõ ngón tay lên cằm sau đó búng tay, "giống như bác sĩ jiwoong không hiểu về instagram vậy á."
yujin phì cười, "tại vì anh ấy quá già rồi."
"chính xác. còn em thì còn quá bé nhóc ạ", hanbin ấn yujin xuống giường. "taerae có lẽ muốn ai đó có thể hiểu anh ấy, ai đó mà anh ấy có thể dựa vào..."
"và ai đó chính là... anh kia ạ?", yujin nhìn gunwook và trông cậu cứ như con hươu ngơ ngác khi bị đèn pha chiếu vào.
"em?", gunwook hỏi và hanbin gật đầu.
"ngủ chút đi. anh sẽ gọi nhóc dậy khi tới bữa tối", hanbin nói sau khi đáp lại yujin bằng một cái gật đầu. anh bước tới cửa với gunwook đi theo sau.
ngay khi cánh cửa sau lưng gunwook vừa đóng lại, hanbin lên tiếng, "taerae đã ngắt kết nối với thế giới xung quanh quá lâu rồi", anh quay sang gunwook, "và em chính là người kéo em ấy trở lại, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi."
"anh hy vọng là yêu cầu của anh không quá tham lam, nhưng nếu việc này không ảnh hưởng với chuyện học hành và mục tiêu của em, mong em có thể ở lại và làm bạn với taerae thật lâu nhé."
--
tối hôm đó, gunwook nghĩ mình đã dành hàng giờ liền chỉ để nhìn chằm chằm vào số điện thoại của mẹ cậu hiện trên màn hình danh bạ. tiếng nước tí tách từ cái vòi nước lỏng van có lẽ là âm thanh duy nhất vang lên trong căn hộ trống trải, bên cạnh tiếng nhịp tim của cậu.
ngón tay của gunwook lơ lửng bên trên màn hình trước khi cậu quyết định gạt số liên hệ và cuộc gọi bắt đầu đổ chuông.
một phần trong cậu mong muốn rằng mẹ sẽ không nhấc máy, đã rất lâu rồi cậu không liên lạc với mẹ và chuyện này đối với cậu thực sự rất khó khăn.
mình muốn xin lỗi mẹ...
mình không muốn phải xin lỗi bà ấy.
tiếng chuông chờ cứ thế vang lên, một hồi, hai hồi rồi ba hồi.
gunwook tự nhủ rằng mẹ sẽ không nhấc máy.
chuông kêu tới hồi thứ 5 và gunwook bắt đầu rời điện thoại khỏi tai để chuẩn bị ngắt cuộc gọi-
"alo?"
hơi thở của cậu ngừng trong giây lát. "mẹ..."
"gunwook ah~", giọng nói bà ấy vẫn ngọt ngào như mọi khi, ấm áp như vòng tay của mẹ.
gunwook vòng tay ôm lấy bản thân, cậu xoay người để nằm xuống giường.
"đã rất lâu rồi đó. ba và mẹ nhớ con", mẹ nói.
giọng nói cậu dao động, chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
"con cũng nhớ mẹ."
"dạo này con ăn uống tốt chứ? đừng nói với mẹ con vẫn ăn mấy thứ vớ vẩn ở cửa hàng tiện lợi cho qua bữa đấy nhé."
mắt gunwook nhoè đi vì nước mắt trào ra khi cậu cười nhẹ, "tất nhiên là không rồi! con biết nấu ăn mà, mẹ đã dạy con mọi thứ."
"rồi rồi all rounder của mẹ", bà ấy cười khúc khích, "việc trị liệu của con thế nào?", giọng nói của bà vẫn ấm áp nhưng lộ ra chút lo lắng khi bà kết thúc câu.
"m-mọi chuyện vẫn tốt. bác sĩ nói là con sẽ sớm được tiếp túc nhảy và đá bóng mẹ ạ."
"thật tốt khi nghe điều đó. mẹ rất vui vì con lại có thể tiếp tục chinh phục ước mơ của mình. có cả một tương lai tươi sáng phía trước đang chờ con."
gunwook cắn môi, cậu lau nước mắt và ứ nghẹn với những câu chữ của mình.
"à còn bạn bè con thế nào? ricky và gyuvin, đúng không?"
gunwook hắng giọng và nuốt xuống cục đờm trong cổ họng. "bọn nó vẫn ổn mẹ. vẫn cãi cọ suốt ngày còn con thì là người hoà giải."
mẹ cười, "đúng kiểu của 2 đứa nó nhỉ. con có làm quen thêm được người bạn mới nào không? hay mẹ nên nói là, bạn trai?"
tâm trí của cậu lập tức hiện lên hình ảnh taerae. "dạ... có. dạo này con có quen được một bạn. anh ấy... rất ngọt ngào. mà thậm chí giọng của anh ấy còn ngọt hơn cơ mẹ ạ."
"cậu ấy trong công ty con hả?"
"không, anh ấy... con gặp anh ở bệnh viện."
mẹ gật gù và gunwook tiếp tục, "anh cũng chơi guitar đó mẹ và anh viết lời bài hát siêu hay. khi con nghe chúng... kiểu... nó rất... cảm động. chúng làm trái tim con đập nhanh hơn, à và anh ấy còn có hẳn 2 cái má lúm đấy."
"ồ, vậy cậu nhóc hẳn phải đẹp trai lắm", giọng mẹ trêu chọc.
"anh ấy đẹp trai."
"cậu nhóc có khiến con hạnh phúc không?"
gunwook suy nghĩ, cậu có thấy hạnh phúc không? trái tim cậu sẽ trùng xuống một chút mỗi khi cậu gặp anh và biết anh đã phải trải qua những nỗi đau như nào. nhưng chính xác thì hạnh phúc là gì? là việc cậu có thể thoải mái khi mỉm cười? là việc cậu mong đợi vào ngày mai để được gặp anh? nếu thế thì, tất nhiên cậu có hạnh phúc.
"dạ, anh ấy có ạ."
"mẹ vui lắm. con xứng đáng được hạnh phúc con yêu."
gunwook ậm ừ.
sự im lặng giữa 2 đầu dây kéo dài cả phút và gunwook là người phá vỡ nó.
"con xin lỗi."
"gunwook ah, sao con lại xin lỗi?"
"con chỉ...", bởi vì con không sống tốt như mẹ vẫn nghĩ, "con chỉ là, con không biết tại sao nữa."
"wookie, con đang hạnh phúc mà đúng không con?"
không. "...con không biết."
gunwook nghe thấy mẹ hít một hơi dài và đi lại xung quanh.
"mẹ ở đây rồi, khóc cũng không sao mà con yêu."
những sự nức nở được vùi sâu bên trong lồng ngực cậu, gặm nhấm từng chút một cái hố trong bụng cậu, giờ chúng đang cuộn sóng.
"sẽ tốt hơn nếu con để những cảm xúc ấy được thoát ra ngoài. hẳn mọi thứ đã khó khăn với con lắm."
gunwook không thể kìm nén thêm chút nào nữa, cậu muốn kể với mẹ tất cả mọi thứ, cậu muốn được cảm nhận hơi ấm của mẹ, bàn tay của cậu quá lạnh để có thể vỗ về bản thân. phòng của cậu quá lạnh, dạ dày cậu quá trống rỗng, nụ cười của cậu quá mệt mỏi.
nước mắt xoá nhoà tầm nhìn của gunwook và cậu cuộn người lại trên chiếc giường lạnh lẽo.
"sau cánh cửa nhà sẽ luôn có mẹ đợi con, cái ôm của mẹ vẫn luôn dành sự ấm áp cho con. đừng quên điều đó, gunwook."
cậu mếu máo, chỉ đáp lại mẹ bằng tiếng sụt sịt mà không nói gì.
mẹ ở đầu dây bên kia lắng nghe cậu, dù đang ở cách xa nhưng cứ như thể mẹ đang ở ngay bên để vỗ về gunwook vậy.
"chúng ta rất tự hào về con, wookie. ba con và mẹ rất hạnh phúc khi có con là con trai. không phải người luôn đứng đầu, hay vận động viên giỏi nhất, dancer giỏi nhất, hay là ca sĩ, không phải ai trong số những danh hiệu đó. mà chính là con, con trai của ba mẹ."
"mẹ...", giọng nói của cậu run rẩy, cổ họng khô khóc vì trận khóc nãy giờ, "mẹ có thể... có thể hát ru con ngủ được không?"
"tất nhiên rồi con yêu. mẹ sẽ làm tất cả mọi thứ cho con."
park gunwook nhắm mắt lại và để bản thân chìm vào bản nhạc ru của mẹ, cảm nhận lại những điều đã lâu rồi cậu quên đi.
và đây chắc chắn là lần đầu tiên sau rất lâu, gunwook có một giấc ngủ yên bình và ấm áp thực sự.
đến cuối, giọng hát ngọt ngào của mẹ chuyển sang giọng hát trầm và dịu dàng của taerae.
gunwook mỉm cười và chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip