chap 6


sáng hôm sau, gunwook hướng thẳng tới trạm xe buýt thay vì đi bộ đến trường như mọi khi. có lẽ toàn bộ trận khóc đêm hôm qua đã làm cậu đủ mệt mỏi, cậu không thể đi tới trường và chịu đựng 8 tiếng kinh khủng ở đó.

tiếng kít của bánh xe buýt khi nó đỗ vào điểm dừng đã vang thẳng đến tai cậu. gunwook rẽ vào một góc gần đó, tầm nhìn của cậu rơi xuống ricky người đang đứng chờ, nhìn xung quanh trong khi những người khác lên xe buýt.

gunwook cứ thế nhìn cho đến lúc xe buýt bắt đầu di chuyển và lúc chiếc xe khuất dần khỏi tầm nhìn, cậu thấy gyuvin chạy từ xa tới.

"khôngggg. tao lỡ chuyến rồi, tao không thể đến trễ buổi tập sáng được", nó thở hổn hển, dừng lại bên cạnh ricky để điều chỉnh nhịp thở.

ricky chống nạnh và lắc đầu với gyuvin, "đây là lần thứ ba trong tuần mày lỡ xe buýt rồi đó."

"...vậy giờ phải làm gì?"

"thì đi bộ đến trường. rõ thế còn hỏi", ricky vừa nói vừa quay người đi, gyuvin lững thững đi bên cạnh với đôi vai chùng xuống. nó mỉm cười toe toét khi không bỏ lỡ cơ hội bắt gặp một nụ cười nhẹ xuất hiện ở khoé môi ricky.

sau khi 2 đứa rời đi, gunwook đứng ở bến đỗ và chuyến xe tiếp theo dừng trước mặt cậu. bảng xe nhấp nháy điểm đến bệnh viện đại học quốc gia.

gunwook bước lên mà không suy nghĩ nhiều, hình ảnh duy nhất ngập tràn tâm trí cậu là nụ cười má lúm của taerae khi nhìn thấy cậu.

--

cánh cửa rung lên và gunwook bước vào in bloom, cậu lập tức nhìn thấy anh chủ yeonjun đang sửa lại những chậu hoa.

anh rời mắt mình trong vài giây và ngân nga trong khi nói, "chà, chà, có phải quý ông cúc đồng tiền đấy không?"

gunwook gật đầu nhẹ với anh và ngó nhìn xung quanh, "gói cho em 5 bông cúc như mọi lần nhé?"

yeonjun rời vị trí đằng sau quầy tính tiền của mình và bước tới bên cạnh gunwook, nhìn tới bộ đồng phục gunwook đang mặc, nét ngạc nhiên nhẹ xuất hiện trên mặt anh.

một nụ cười ẩn ý lan toả trên mặt khi anh bắt đầu sửa lại những giỏ cúc đồng tiền và lựa hoa cho gunwook. "vậy đây là một người bạn đặc biệt, nếu em sẵn sàng cúp tiết để tới thăm người ta."

mắt gunwook mở to khi cậu lắp bắp cùng nụ cười ngượng ngịu, "ờm, không, ờm- không phải như... thế. chỉ là một người em biết thôi. dạ", cậu xoa xoa gáy và cười khúc khích một cách vụng về.

yeonjun bặm môi lại để chặn tiếng cười nhảy ra khỏi cổ họng anh. "chà, anh đề xuất lần này nên là 6 bông. theo anh, được không?"

anh ấy cầm thêm một bông màu hồng nhạt và thêm nó vào đoá hoa.

"dạ không cần đâ-"

"ổn mà. đừng lo", anh chỉ nói vậy rồi trở về quầy để gói chúng lại.

gunwook do dự đi theo anh, đôi tay yeonjun uyển chuyển khi anh gói bó hoa.

"với cúc đồng tiền", yeonjun nói, "thì ý nghĩa sẽ thay đổi phụ thuộc vào số lượng bông mà em có."

anh cầm hoa lên và nhẹ nhàng chuyển cho gunwook, "6 bông cúc đồng tiền với nhau... nghĩa là tôi đang cảm nắng bạn."

gunwook không thể không đỏ mặt, sắc hồng của bông cúc mới giờ đã lan sang gò má cậu mất rồi.

--

"ui có thêm một bông nữa nè."

taerae quay qua gunwook và nói với nụ cười ngạc nhiên.

gunwook lập tức đứng thẳng lưng và quay lại đối mặt với taerae, "à ừm, anh ấy tặng em thêm một bông... bởi vì em là khách quen."

"ahh, anh ấy ngọt ngào vậy", anh nhìn lại bó hoa với một ánh mắt trìu mến, "anh rất vui vì nhận được những bông hoa đẹp như này."

anh còn đẹp hơn hoa nhiều.

gunwook bước tới gần taerae và ngồi xuống góc giường, mắt cậu nhìn lấy anh.

taerae đột nhiên quay lại với đôi mắt mở to như hòn bi ve, "ồ quên! anh có thứ này muốn cho em xem", anh cầm điện thoại của mình lên và mở khoá, gunwook dựa sát lại để cùng nhìn.

"dạo này anh đã tải ứng dụng này, em biết gì không, trên này có nhiều ca sĩ lắm và người ta còn đăng mấy bài nhạc của mình lên đây nữa đó, là cả một cộng đồng luôn đó", taerae lướt vài lượt cho gunwook xem trước khi nhấn vào trang cá nhân của mình, "anh cũng đăng vài bài hát của mình và mọi người thích nó lắm luôn."

gunwook đón lấy điện thoại và cậu lướt trong phần bình luận, tràn ngập toàn là lời khen và lời động viên.

"anh định là sẽ tiếp tục đăng tải nhạc lâu nhất có thể. giọng hát của anh sẽ ở đây ngay cả khi anh không thể."

gunwook vẫn giữ im lặng, nụ cười của cậu khẽ chùng xuống. nhưng rồi cậu lại mỉm cười tươi lần nữa, vì taerae đang ở đây.

đột nhiên taerae vỗ tay và kêu lên, "đúng rồi! tụi mình nên sáng tác một bài hát cùng nhau!"

gunwook ngước lên, ngạc nhiên, rồi bỗng dưng cậu chú ý tới khoảng cách hiện tại giữa 2 người. ánh mắt cậu rơi xuống bờ môi của taerae trong vài tíc tắc trước khi cậu lùi lại.

"ừm... đ-để em...", cậu túm lấy bó hoa một cách vội vã, "bỏ cái này vào bình cho anh nhé."

park gunwook chạy biến đi, chui vào nhà vệ sinh để tránh ánh mắt của taerae.

một vài tiếng khúc khích của taerae vang lên trong khi gunwook loay hoay cắt cành, và anh bắt đầu nói.

"anh rất vui vì em tới thăm anh khá thường xuyên, nhưng em không có người bạn nào sao? anh bắt đầu cảm giác anh là người bạn duy nhất của em rồi đó". cậu gần như tưởng tượng được một nụ cười trêu chọc treo trên khóe môi của taerae ngay lúc này.

"không phải là em không có bạn, chỉ là cũng không nhiều bạn lắm. và họ ổn khi không có em". gunwook trả lời, nghĩ về ricky và gyuvin.

taerae ngân nga, "kể cho anh về họ đi."

"ừm thì, ricky gần như kiểu hotboy của trường ấy, màu tóc của nó thay đổi liên tục", cậu cười, "gyuvin và em trở thành bạn vì nó muốn tham gia câu lạc bộ bóng đá và nhờ em hướng dẫn nó."

"em chơi cả bóng đá ư?", giọng nói của taerae tỏ vẻ ngạc nhiên và gunwook thấy điều đấy rất dễ thương.

"yeah, cả 3 đứa đều đá bóng. anh đừng nói điều này cho tụi nó nha, nhưng mà em cảm giác gyuvin muốn vào đội chẳng phải vì bóng đá đâu, mà là để được gần ricky á."

"trời ơi nghe tai tiếng quá vậy", taerae hốt hoảng thở gấp.

gunwook bật cười lớn, "họ không thừa nhận đâu nhưng em chắc chắn có gì đó đang diễn ra giữa họ."

taerae lại ngân nga, kéo dài giọng đầy ẩn ý, "vậy nên đó là lý do mà em leo lên sân thượng ngày hôm đó. mệt mỏi vì cứ phải làm người thứ ba hử?"

gunwook chỉ khẽ cười, lắc đầu. cậu bước ra ngoài, tiến tới bậu cửa sổ để cắm những bông hoa đã được tỉa tót vào trong bình.

"anh thực sự thích em."

"g-gì cơ?", gunwook ngơ ngác vì lời tỏ tình bất ngờ, hai tay và cơ thể của cậu gần như đóng băng tại chỗ.

"thật đó", taerae tiếp tục, "em ngọt ngào và luôn mang hoa lẫn bánh ngọt đến cho anh. anh cá là con gái chắc phải đổ rầm rầm vì em luôn ấy."

"à, ừm..."

trong một giây em cứ nghĩ là anh...

"không, không phải kiểu đó đâu."

"à, vậy là con trai à?", taerae hỏi, giọng cố tỏ ra bình thản.

"chẳng có ai thích em hết", gunwook đáp, vai hơi thả lỏng, như vừa trút được gánh nặng khi hiểu ra đó không phải lời tỏ tình như cậu tưởng.

"em chỉ đang khiêm tốn thôi."

gunwook phá lên cười. "không, em kiểu như là đứa thua cuộc ở trường ấy."

"người như vậy cũng có sức hút mà", taerae trả lời với tiếng khúc khích, "nói anh nghe xem, em có thích ai không?"

"em... không, em không có."

taerae nheo mắt tinh nghịch, gunwook có thể cảm nhận được ánh nhìn đó như xuyên thẳng vào lưng mình. "em đang nói dối anh đấy à?"

"không", ngừng lại một chút trước khi hỏi ngược lại anh, "anh có... từng thích ai không?"

taerae co gối lên trước ngực. "không đâu. tình yêu với thời gian bị giới hạn, đáng sợ lắm."

"hả?", gunwook quay sang, tai cậu vểnh lên.

"thứ gì đó được định sẵn là sẽ kết thúc ngay cả khi nó chưa kịp chớm nở. cảm giác phải thấy ai đó lo lắng cho sức khỏe của mình, luôn trong trạng thái chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất xảy ra, thấp thỏm sợ mất đi người mình thương... anh không nghĩ mình chịu đựng nổi đâu, một tình yêu không có tương lai, như em hay những người khác."

"em không có. em cũng không có tương lai gì cả."

câu nói của cậu dường như không chạm tới taerae. gunwook đứng bật dậy, cảm giác muốn nói ra tất cả, muốn phơi bày hết tâm can với Taerae như đang gặm nhấm lồng ngực, thôi thúc dữ dội, như thể chỉ cần thêm một nhịp thở nữa thôi, mọi thứ sẽ trào ra hết.

"thật ra em-"

taerae ngắt ngang lời gunwook, ngước nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh.

"em còn cả cuộc đời dài phía trước và đừng bao giờ bỏ cuộc. đừng bao giờ từ bỏ tình yêu, nghe chưa? nó là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này, nó đáng để trải nghiệm. anh muốn dõi theo em từ nơi thiên đường. nhìn xem em lúc về già sẽ trở thành ông lão như nào, sẽ có cho mình một gia đình ra sao, sẽ yêu người như thế nào, tương lai em sẽ trở thành ai. anh sẽ giả bộ như là anh đã đồng hành cùng em qua các quãng thời gian đó, trải nghiệm những điều em trải nghiệm. anh mong là em sẽ sống một cuộc đời dài và trọn vẹn."

gunwook không thể đáp lại bất cứ lời nào, cục ứ nghẹn ngay giữa cổ họng không cho phép cậu cất lời, thay vào đó cậu chỉ gật đầu với một nụ cười nhẹ.

"em sẽ thực hiện nguyện vọng của anh chứ?"

mình không thể nói với anh ấy. không thể nói ra những cảm xúc bấy lâu nay của mình, rằng mình không nhìn thấy chính mình theo cách mà anh ấy nhìn.

"em sẽ ghé thăm mỗi ngày", gunwook quyết định trả lời điều này thay vì nói ra, mắt ánh lên quyết tâm không thể lay chuyển.

"hm?"

"em sẽ đến thăm anh mỗi ngày", cậu lặp lại.

mình muốn ở bên anh ấy, cậu nghĩ, rõ ràng và mạnh mẽ trong đầu. lâu nhất có thể. nếu mình có thể đổi cuộc đời của bản thân với taerae, mình sẽ làm mà không cần nghĩ. nhưng mình không thể, vậy nên mình sẽ cho anh tất cả thời gian của mình, tất cả chúng, cho tới khi anh trút hơi thở cuối cùng. đến lúc đó mình cũng sẽ rời đi theo anh.

taerae mỉm cười, "anh sẽ đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip