2

Nếu như có người hỏi tôi thích gì ở Lee Minhyeong, thì tôi sẽ đáp rằng vì em ấy là một người đàn ông tốt.

Nếu như trong một mối quan hệ một người là nhất kiến chung tình, một người là lâu ngày sinh tình thì có lẽ Lee Minhyeong sẽ là người nhất kiến chung tình, còn tôi là lâu ngày sinh tình.

Sau khi chia tay với Lee Sanghyeok, trái tim tôi tổn thương nặng nề. Nó tự chữa lành bằng cách nhốt mình vào trong chiếc lồng sắt nặng trịch rồi để thời gian chữa lành tất cả. Tôi nghĩ cánh cửa ấy sẽ không mở ra một lần nào nữa thì lại có chàng hoàng tử Lee Minhyeong đi ngang qua và mang theo một chiếc chìa khoá khớp với ổ khoá trên khung cửa.

Tôi từng nghĩ Lee Sanghyeok sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời đầy sóng gió này nhưng tiếc khi đó lại là điểm dừng chân của người khác. Tôi như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển vô tận thì tình cờ tôi va phải hòn đảo cao lớn tên Lee Minhyeong.

Đứa trẻ ấy đã dịu dàng bao bọc tôi trong làn nước mưa lạnh ngắt, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên mà, ôm tôi vào lòng mà vỗ về, thủ thỉ rằng ngày mai vẫn còn đó, chỉ nên khóc khi biết rằng mình không có ngày mai.

Hôm đó Lee Minhyeong đã đuổi theo tôi dưới đêm mưa rào lớn, em dúi vào lòng bàn tay lạnh ngắt tôi một chiếc dù chỉ chứa đủ một người, lưng áo em ướt nhẹp vì không được che chắn. Lee Minhyeong bối rối nhìn tôi, khẽ áp tay lên má lau đi những giọt nước mắt lẫn cả nước mưa trong hốc mắt đỏ hoe ấy, cứ im lặng như vậy một lúc rồi rời đi dưới làn nước lạnh ngắt.

Im lặng không phải là vì em không biết nói gì, mà im lặng là cách để an ủi duy nhất đối với tầm hồn đầy vết cắt sâu hoắm của tôi.

Đêm hôm ấy, tôi sốt gần bốn mươi độ. Cả người ê ẩm đầu đau nhức như bị ai cầm búa nện từng phát thật mạnh. Mái tóc bết bát dính chặt vào trán, quần áo ướt sũng chẳng kịp thay đã nằm bẹp trên ghế sô pha ở căn hộ riêng của tôi. Tôi chỉ kịp gọi một cuộc gọi cho anh Kyungho nhờ anh ấy mua giùm thuốc hạ sốt rồi tắt ngúm. Cả đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói chia tay mà tôi lỡ miệng khi tức giận và vẻ mặt của Lee Sanghyeok lúc ấy , bản thân tự nhiên có chút hối hận, liệu chia tay Lee Sanghyeok có là một sự lựa chọn đúng đắn hay không?

Han Wangho tôi tự tin rằng bản thân yêu Lee Sanghyeok hơn bất kì ai trên thế giới này, cũng mong muốn anh hạnh phúc hơn hết thảy.

Lee Sanghyeok là thần, là quỷ vương bất tử, là vua trong thế giới thể thao điện tử bộ môn liên minh huyền thoại. Thần đứng trên vạn người, may mắn một lần mới nhìn xuống kẻ phàm nhân như tôi. Mây tầng nào gặp gió tầng ấy, dù tôi có cố gắng đến đâu thì trái tim của Lee Sanghyeok cũng chẳng thuộc về tôi, dù biết khoảng cách giữa chúng tôi là lớn, nhưng tôi vẫn mong chúng tôi có một kết thúc đẹp trong tương lai.

Một lúc sau, anh Kyungho tới. Anh tá hoả nhìn tôi nằm bẹp dí trên sô pha với đôi mắt không có tiêu cự, anh ấy vội vàng thay ra bộ quần áo nhăn nhúm rồi nấu ít cháo bằng số gạo còn lại ở trong nhà tôi, cũng may tôi thường xuyên ăn cơm ở nhà nên gia vị nguyên liệu cũng gọi là tươi mới. Anh Kyungho đỡ tôi dậy rồi múc từng muỗng cháo cho tôi ăn, sau đó cho tôi uống số thuốc mà anh mua được trên đường tới căn hộ. Không biết bằng một cách nào đó, một lát sau anh Jongin cùng anh Beomhyun xách theo một đống đồ tẩm bổ tới, nào là hoa quả rồi vô số các đồ đạc cần thiết cho người bệnh, các anh ấy ngồi vây quanh giường rồi hỏi han tôi, trách móc tôi sao không biết tự chăm sóc mình. Hốc mắt tôi cay xè nhìn mọi người, thì ra bên cạnh mình vẫn còn những người anh luôn yêu thương và chăm sóc tôi đến như vậy.

Vài ngày sau đó, cả ngày tôi đều nhốt mình ở nhà dưỡng bệnh. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài ngủ, vì khi ngủ ít nhất tôi sẽ không chủ động nhớ tới Lee Sanghyeok. Nhiều lúc tôi ngủ quá nhiều quên mất cả việc ăn uống khiến người tôi sụt tận mấy cân, anh Kyungho tức tốc lên lớp dạy cho tôi một bài học về việc không ăn uống gây hại cho cơ thể như thế nào. Anh ấy biết chuyện chúng tôi chia tay, anh bảo trên thế giới hiện nay có tám tỉ người, trừ một người đi vẫn còn bảy tỉ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín sự lựa chọn khác để tôi lựa chọn, không nhất thiết phải là Lee Sanghyeok. Nhưng tôi nghĩ rằng, không phải là Lee Sanghyeok thì ai cũng như nhau.

Minhyeongie lại không như vậy, em ấy cho rằng nếu không phải tôi thì không ai cả.

Sau đó, các anh âm thầm đặt vé đi du lịch cho cả hội, và điểm đến vẫn là xứ sở hoa anh đào như thường lệ vì tôi rất thích nơi đây, thiếu điều muốn chuyển hộ khẩu sang bên này. Các anh dẫn tôi đi ăn, dẫn tôi đi đây đi đó, kéo nhau từ sớm leo lên trên đỉnh núi để ngắm bình minh ló rạng, ngâm mình trong suối nước nóng thơm ngát... Tất cả các anh ấy đều giúp tôi vượt qua đoạn tình cảm ngắt quãng kia, luôn làm chỗ dựa vững chắc mỗi khi tôi quay đầu nhìn lại. Thật tốt vì cuộc đời tôi có những người đồng đội tuyệt vời như vậy.

Vậy nên Sanghyeokie à, tạm biệt anh nhé, từ giờ em sẽ không yêu anh nữa.

Cuộc sống của tôi lại quay về quỹ đạo vốn có của nó sau hơn hai tháng rối tinh rối mù, ban ngày vẫn tập luyện cùng với các anh em trong đội như thường, ban đêm sẽ lên livestream đánh game cùng bạn bè tiện luyện luôn tướng mới chuẩn bị cho mùa giải tiếp. Chỉ là gần đây mới có thêm người bạn cùng leo rank liên minh huyền thoại mới là tuyển thủ Gumayusi. Tôi trước đó có nghe Lee Sanghyeok nói về một thằng nhóc đi xạ thủ khá ấn tượng trong hàng ghế dự bị của team nhưng cũng chưa gặp cậu thanh niên đó bao giờ, chỉ biết Lee Sanghyeok khen cậu ta kĩ năng tốt thì chắc chắn cậu ta đánh rất hay.

Tôi vô tình bắt gặp cậu ấy trong trận đấu trong lúc luyện đêm, trận đó tôi được xếp vào vị trí hỗ trợ còn cậu ấy vẫn đi xạ thủ như thường. Ờm, phải nói sao nhỉ, chắc tôi chơi hỗ trợ cũng được đi. Tôi tự tin khoá vào người máy hơi nước blitzcrank, còn xạ thủ của tôi thì khoá vào vị cảnh sát trưởng caitlyn. Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi tôi kéo hụt tướng akali bên kia khiến cho toàn bộ team bị diệt sạch thì tên nhóc đi rừng chung đội đã tức đến toé lửa và có những lời không hay ho lắm. Tên đó liên tục spam trên khung chat nói rằng kĩ năng tôi như thằng đần rồi xoá game đi đừng có chơi nữa. Thật ra tôi thấy cũng bình thường tại vì thời trẻ trâu tôi cũng từng như vậy rồi nên Han Wangho tôi cũng chẳng chấp, tên đó thấy tôi không nói gì càng chửi ác hơn, chửi sang cả đường giữa lẫn đường trên. Ngay lúc tôi đang định tranh cãi lại thì người chơi Gumayusi đã lên tiếng bảo vệ tôi, cậu ấy đã cãi tay đôi với tên nhóc thật ác liệt. Cũng may mấy người còn lại vào can ngăn, không thì tôi nghĩ Lee Minhyeong chửi tên đó toè mỏ mất.

Tôi chủ động kết bạn, chủ động nhắn tin chào hỏi cậu ấy, sau đó cảm ơn cậu ấy vì đã nói lý giúp tôi, dù sao thì tôi đi hỗ trợ cũng dở thiệt. Chúng tôi nhắn tin qua lại một chút rồi sau đó lại tiếp tục chơi mấy ván game, nhưng mà lúc đó tôi không đi hỗ trợ nữa.

Rất lâu sau chúng tôi vô tình gặp nhau trên đường về, hôm đó tôi ở lại tập luyện đến quá khuya mới lóc cóc đi bộ về nhà, vô tình gặp cậu ấy trên đường tới cửa hàng tiện lợi. Lee Minhyeong đã cao hơn lúc trước, giờ cậu ấy cao tới gần một mét chín mươi nên khi tôi đứng cạnh cậu ấy trông như con trai đứng cạnh ba vậy. Lee Minhyeong ngại ngùng chào tôi, đây là lần đầu tiên gặp lại sau khi chúng tôi chạm mặt nhau ngày tôi chia tay Lee Sanghyeok, tôi cảm thấy có chút ngại ngùng.

Lee Minhyeong tỏ ý muốn mời tôi một bữa cơm, tôi đã đồng ý vì bản thân tôi cũng chưa ăn gì từ sáng đến bây giờ cả. Hai chúng tôi tạt vào quán mì ramen gần đó, gọi hai bát ramen nóng hổi rồi ăn ngấu nghiến. Thời tiết Seoul lạnh giá thích hợp để ăn những thứ nóng hổi như vậy, tôi liền đánh luôn hai bát cho ấm bụng. Minhyeongie cũng như tôi, cậu ấy ăn tận ba bát ramen cho đã cái bụng.

Rất lâu sau này Minhyeongie mới kể lại cho tôi, hôm đó em ấy đã ăn rồi, vì không biết nói gì với tôi nên đành mời tôi ăn mì để được nhìn tôi lâu hơn một chút. Đứa trẻ này đáng yêu quá đi mất thôi, Han Wangho tôi yêu chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip