56 - 60
56.
tỉnh giấc giữa những hình ảnh mù mờ không ngừng chạy qua trong tâm trí và căn phòng kín trắng xoá một màu gắt bỏng, đầu óc mình vẫn không đỡ nhức nhối hơn là bao. im lặng đến đáng sợ. và mùi thuốc sát trùng gai mũi đã cho biết mình đang ở đâu.
không có anh. khó nhọc ngồi dậy chưa lâu, một bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blouse xanh nhạt bước vào phòng, mở ra thêm một gam màu mới cho căn phòng tối giản, đơn điệu. tiếng ống nghe va vào nhau lách cách, tiếng lật mở hồ sơ xào xạc, đanh thép, nhưng cũng không khiến nó thêm sống động hơn chút nào.
mình mấp máy môi định hỏi chuyện, người nọ đã chặn lại trước.
"nhập viện vì hạ huyết áp đột ngột... chúng tôi đã lấy máu xét nghiệm khi nhận ra một số biểu hiện bất thường trên cơ thể cậu," mình nhìn lướt qua bảng tên cài áo, bác sĩ họ kim, "những vết bầm và tình trạng mệt mỏi này của cậu kéo dài được bao lâu rồi?"
"từ... hơn nửa năm nay ạ." nửa tin nửa ngờ, cuối cùng, mình vẫn trả lời thành thật với thân ảnh vững vàng trước mắt.
"căn cứ vào số lượng hồng cầu bị phá huỷ và lượng bạch cầu tăng cao, tôi e rằng..." bác sĩ kim ngập ngừng, đôi đồng tử hơi nghiêng về nơi cửa phòng im ắng, "cậu đang có một số triệu chứng của ung thư máu."
57.
bác sĩ kim rời đi không lâu, anh đã bước vào phòng. xế chiều, hoàng hôn len qua rèm cửa mỏng, luồng khí ấm áp của đất trời vương lên da thịt khô khốc càng khiến mình thêm cồn cào khó chịu. giây phút ấy, mọi đau đớn trong mình như tê dại. mình không cảm nhận được nỗi tiếc nuối vào khoảnh khắc ba chữ về căn bệnh hiểm nghèo được phát ra, không cảm nhận được xót xa khi chẳng mấy chốc sẽ phải rời đi ở độ tuổi còn quá non trẻ. có lẽ, mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày cái chết cận kề từ lâu.
tới mức, tất cả đến với mình chỉ nhẹ bẫng tựa một giấc chiêm bao.
anh ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn mình. anh cố vẽ nên một nụ cười gượng gạo trên môi, nhưng chẳng mấy chốc, nó đã tắt ngấm đi, bởi có lẽ, anh cũng không lừa dối mình được thêm bao lâu nữa.
"anh liên lạc với ba mẹ em rồi," sau một khoảng tĩnh dài, anh lên tiếng, "họ nói hôm nay có việc bận, mai mới đến được..."
"em cũng không cần họ đến đâu."
"dù sao họ cũng là người giám hộ của em. không có họ, anh không làm gì được." anh khẽ thở dài, "mấy ngày tới đây em sẽ phải truyền máu và kiểm tra sức khoẻ rất nhiều. không được bỏ bữa, không được thức khuya, anh sẽ sang thăm em thường xuyên. giai đoạn này bệnh vẫn có khả năng chữa khỏi được, em không nên quá lo l-"
"em sống tiếp, có ích gì không anh?"
bị câu nói của mình chặn họng hồi lâu, mãi sau, anh mới khó nhọc đáp, "trước mắt em cứ khoẻ mạnh đi đã, nhé?"
"ba mẹ em không đời nào chịu bỏ ra một số tiền lớn để làm các phẫu thuật xạ trị đâu. em sống tiếp, không có ý nghĩa nào với họ cả. sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành gánh nặng của gia đình thôi."
"nhưng em còn anh ở đây mà, gunwook?" anh vươn tay xoa đầu mình, tông giọng vỗ về êm tai đến lạ, "em nên sống tiếp vì chính bản thân em, vì anh."
mình lắc đầu.
58.
cái thường xuyên của anh diễn ra đều đặn hơn mình nghĩ. sáng trưa chiều tối không sót một buổi, có lẽ vì kì nghỉ hè dài đã cho anh nhiều thời gian, cứ chốc chốc lại thấy anh ngó vào qua cửa phòng, đôi khi là thêm cậu thực tập không rõ tên tóc màu hạt dẻ và người bạn có lúm đồng tiền của cậu ta. hai người họ dường như sợ mình buồn mà lúc nào cũng nói luôn miệng, giúp mình truyền nước, giảng giải đủ thứ biện pháp phòng ngừa trên đời, thỉnh thoảng còn đặt thêm vài viên kẹo mua ở căng tin bệnh viện vào suất ăn của mình. hai người nọ cũng trạc tuổi mình và anh nên nói chuyện hợp cạ lắm. thực chất chủ yếu chỉ có anh nói thôi, nhưng ít khi nào đầu mình bắt sóng nhanh đến thế, mấy câu đùa vớ vẩn mình đều hiểu được, họ cũng rất biết cách chọc cho mình cười.
cách vài ngày một lần, anh sẽ ở lại qua đêm. phòng đôi, giường trống cạnh tường chưa có người ở, lẽ ra đấy là nơi anh nên nằm. vậy mà hôm nào anh cũng phải chui vào chăn mình nằm ít nhất nửa tiếng, hôm mình khó chịu trong người anh sẽ tự khắc tránh ra sau đó, còn nếu mình bị hai cậu thực tập trêu đến không buồn nổi nữa, anh sẽ mon men tới xin mình cho gia hạn nằm cùng thêm một lúc, cuối cùng sáng tỉnh giấc, lại thấy anh vẫn còn ôm mình chặt cứng không buông.
dù vậy, mỗi khi nhắm nghiền mắt, thâm tâm mình không tài nào hoàn toàn nghỉ ngơi. mình nghĩ về ngày mai. có lẽ mình sẽ không một phát nhảy vọt hẳn tới giai đoạn nghiêm trọng nhất của bệnh, mà là cơ thể sẽ suy yếu dần đi, đến một lúc mà máu lưu thông về tim sẽ đường đột bị ngắt quãng, mình không thở được, dẫu có vùng vẫy trong vô vọng biết bao nhiêu. có lẽ anh sẽ ở bên mình. hoặc có lẽ không. lỡ ngày mai anh không còn đủ kiên nhẫn với mình nữa. lỡ ngày mai mình sẽ chết đi mà không một lời báo trước.
tiếng anh thở đều đều hoà lẫn cùng gió khuya. trăng tỏ vằng vặc qua khung cửa, chiếu sáng một mảng dài, trên nền đất vương cái bóng của lọ hoa giả, vĩnh viễn không tàn. anh nghĩ mình không thích hoa, hoặc chỉ thích tặng hoa cho anh chứ chẳng màng thăm thú, nên trước khi mình tỉnh lại, anh đã đề nghị với y tá đổi từ khóm hoa nhài ngọt nhẹ sang một bó hồng giả phảng phất hương tinh dầu. chuyện này cũng phải qua miệng kể của cậu thực tập tóc màu hạt dẻ kia, nếu không, thắc mắc lí do vì sao lọ hoa giả ấy lại nằm trong một phòng bệnh sẽ cứ đeo bám mình mãi thôi.
mình không thật sự ghét hoa. mình chỉ ghét những kẻ bám theo anh mà tặng chúng. rằng họ đã tặng cho anh rồi, mình làm theo họ còn có ích chi? và cũng bởi nụ cười của anh gửi đến những ánh mắt lấp lánh, những cánh hoa mỏng nọ, thanh thuần và xinh đẹp hơn tất cả những nụ cười mình từng thấy trên môi anh. mình ghen tị quá đỗi. nếu như mình có thể thoải mái tỏ lòng được với anh.
nhưng tất cả tâm tư ấy phút chốc đều bị xoá nhoà sau thật nhiều cái nắm tay, vài câu nói, một nụ hôn. anh cười với những bông hoa của họ, và thích một bông hoa của mình. anh cười với tất cả những ánh mắt đó, và nhìn về phía mình.
59.
cái mai của họ là nhiều ngày sau đó, đến khi bệnh viện trực tiếp liên lạc với người giám hộ mới có thể kéo được họ tới bàn luận về chuyện của mình.
mình không biết họ đã nói gì với bác sĩ kim, hay cả chuyện anh xông vào phòng giữa chừng cũng chỉ được cậu thực tập má lúm lén lút kể vài ba câu. anh nói với họ rất nhiều, về bệnh tình, về sức khoẻ tinh thần, cả về việc họ đã bỏ bê mình thế nào trong suốt thời gian qua. tỉ như, họ nhận ra những biến chuyển trên cơ thể mình, nhưng lại chẳng để tâm dù chỉ một chốc.
nhác thấy anh và họ bước vào, cậu thực tập chạy biến mất. có lẽ vì cậu thấy biểu cảm họ nghiêm trọng quá. hoặc có lẽ phần nhiều là vì những vết bầm trên người mình nữa.
"dù gì thì cũng cảm ơn cậu đã quan tâm đến con trai chúng tôi," ba chậc lưỡi, lạnh nhạt nói, "nhưng chuyện của nó, bậc cha mẹ chúng tôi còn chưa ậm ừ gì, người ngoài như cậu đã đi lo thay là thế nào?"
"ung thư máu không phải một bệnh để cô chú coi nhẹ đâu ạ." tay anh đặt trên nệm giường trắng khẽ động đậy, anh muốn nắm tay mình, "bản thân cô chú tiếp xúc với gunwook mỗi ngày, vậy mà những vết bầm này lại không phát hiện được. nếu cháu không quan tâm đến em ấy, còn có ai khác nữa sao?"
"đúng là..." mẹ bất chợt lên tiếng, tông giọng khó chịu và vo ve như tiếng muỗi kêu, nhưng giữa căn phòng lặng tới độ tất cả đều có thể nghe được nhịp đập trái tim mình rõ ràng hơn bao giờ hết, thì việc mình và anh chứng kiến không sót một chữ bà nói hoàn toàn không phải chuyện quá cao siêu, "ăn học, nuôi dạy bao nhiêu năm... sắp đến tuổi báo đáp thì lại thế này đây..."
tay anh siết chặt thêm, các đốt ngón trắng bệch, cảm tưởng mình và anh trở về cái ngày được ngỡ rằng mọi niềm tin của anh dành cho mình, đã chết.
anh không nói được gì. mặc những lời lẩm bẩm, thì thào giữa hai người họ vẫn vang lên. anh hơi quay đầu sang, rồi nhanh chóng rụt lại mà không nhìn mình lấy một lần. đến cả mình còn không ngờ tới loại thái độ này của một bậc cha mẹ dành cho con cái, thì đối với anh mà nói, quả thực cũng không khác nào sét đánh ngang tai.
họ nói, anh nghe, mình nghe chữ được chữ mất, đến lúc họ rời đi đã chẳng còn gì trong đầu mình nữa. rốt cuộc họ vẫn chấp nhận chu toàn cho đống chi phí phát sinh. nhưng những việc còn lại, thí dụ chuyện không tốn lấy một giọt mồ hôi nào như bảo lưu kết quả học tập năm tới, họ cũng đẩy sang hết bên anh. vài phút trước còn mạnh miệng hoài nghi ý đồ của anh khi lo cho mình. vài phút sau đã vì không muốn đoái hoài đến một đứa không có chút tác dụng gì mà đem con bỏ chợ.
dĩ nhiên, kể từ ngày đó, số lần họ đến thăm mình có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. không chừng, lần tiếp theo còn là ngày mình chết.
60.
"em... đừng để tâm đến họ."
cặm cụi gọt táo, giọng anh vang lên nhẹ nhàng dưới mái đầu bông xù đang cúi xuống. anh gọt tệ lắm. mình có cảm giác anh thật sự là một con cún đang gọt táo. còn là gọt bằng răng.
"ngay từ đầu em đã không." mình đáp, "em chỉ sợ em sẽ liên luỵ anh. làm phiền anh."
"anh nói rồi," đặt đĩa táo cái cách lên tủ đầu giường, anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt mình lần đầu tiên trong ngày, "là em thì đều không phiền gì hết."
"anh muốn giúp một người ngày nào cũng nghĩ đến cái chết nhiều hơn phần trăm khỏi bệnh?" chưa kịp nói hết câu, anh đã nhét một miếng táo nhỏ vào miệng mình, "anh muốn giúp một người có sống tiếp cũng không mang lại được gì cho anh?"
"đừng tốn thời gian vào em." bóng lưng anh rửa dao gọt táo hơi run lên, "anh thấy đấy, đến cả họ cũng không cần em nữa rồi."
"anh tới đây vì em, không phải bất cứ ai khác." mình bắt đầu hoảng loạn khi nghe giọng anh lạc đi trông thấy, "em nghĩ thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ nghĩ anh tới đây chỉ vì thương hại em."
"em bắt anh tự hại ngay bây giờ, anh cũng chịu." nói rồi, anh nắm chặt con dao còn ướt nước trong tay, "có ai chỉ vì thương hại em mà sẵn sàng làm vậy không?"
lưỡi dao không quá sắc nhọn, vậy mà khi nó kề sát làn da nhợt nhạt của anh, lại khiến mình như bị chính anh đâm thẳng vào tim hàng trăm nhát. thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip