61 - 65

61.

loạng quạng xuống khỏi giường, mình giật lấy con dao từ tay anh. anh không phản kháng. hình như anh chỉ doạ mình thôi. nhưng mình cảm giác nếu mình thật sự bắt anh làm vậy, anh cũng sẽ làm.

"anh có điên không? ý e-em... không phải..."

"em còn muốn anh làm gì khác nữa? hái mặt trăng xuống cho em?" sắc mặt anh dịu dần. nói đoạn, anh bước tới, vươn tay vò rối tóc mình, "ngốc."

"anh đ-đừng có mà... mà...."

"mà không thích em?" anh cười, hôn cái chóc lên chóp mũi mình rồi ấn trở về giường, "ăn hết táo, ăn một miếng hôn một miếng, em không thích hôn thì ngược lại, bỏ một miếng hôn một miếng."

mình bị anh quay vòng vòng đến muốn điên đầu theo, ngồi cặm cụi gặm táo một hồi mới nhận ra anh không chịu hôn miếng nào hết.

"sao anh... không làm gì?"

"làm gì cơ?" anh hồn nhiên hỏi, bắt đầu thu dọn đồ đạc vứt bừa dưới đất.

"thì... cái anh vừa nói ấy."

"nhưng em không thích hôn, cũng ăn hết táo rồi mà?"

"em b-bảo em không thích bao giờ... hả?"

mình ngại đến không nói liền mạch được nữa. lẽ! ra! anh! phải! tự! hiểu! chứ!

"muộn rồi, gunwook ngủ ngoan." anh quay ngoắt đi, vành tai lẩn sau mái tóc bông xù đỏ bừng lên. à, ra là anh cũng chỉ mạnh miệng thôi, anh ngại kém gì mình đâu, "mai là ngày tốt nghiệp đó, nên giờ anh phải về sửa soạn một chút. ngoan ngoan ngoan, mai xong cái anh chạy tới đây liền."

"vậy là anh không ngủ lại à..."

"park gunwook đừng có giở giọng đó ra với anh!"

mình cười hì hì, giấu nhẹm đầu vào trong chăn. mình nghe tiếng anh tắt đèn, tiếng anh chúc mình ngủ ngoan lần nữa, và tiếng bước chân anh xa dần, dần xa.





62.

những đêm trước, có anh cạnh bên, biết rằng thân xác mình vẫn còn ấm áp, mình luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh. đột nhiên hôm nay ấm áp lại không cạnh bên nữa. thế là mình như trở về vòng tuần hoàn của vài tháng trước kia, trằn trọc cùng những vết bầm âm ỉ, lưng áo đẫm mồ hôi.

nói mình ổn quả thực là nói dối.

cuộc đối thoại nhỏ diễn ra giữa anh và bác sĩ kim chiều nay đã được mình nghe thấy bằng sạch. có lẽ cũng nên trách cách âm bệnh viện không tốt lắm. bác sĩ nói, sức khoẻ mình đang dần sụt giảm, và chỉ truyền máu hay điều trị tạm thời hiện tại không còn bao nhiêu ích lợi nữa. bấy giờ, mình mới biết được bản thân đã gần chạm ngưỡng giai đoạn cuối. anh chưa từng nói với mình, và dường như cũng không có ý định. anh muốn mình nghỉ ngơi trong yên bình, muốn mình giữ lòng nhẹ tênh, không vướng bận vệt đen mà thứ đau đớn này hoạ nên, và khiến mình mọi lúc đều có thể mỉm cười.

bác sĩ còn thêm, hầu hết những người bị ung thư máu đều không chết vì chính ung thư máu, hay họ thường không sống được đến khi bệnh bước vào giai đoạn trầm trọng nhất. thay vào đó, họ sẽ chết dần chết mòn bởi những vết tím bầm ngày một dày đặc, bởi cơn ho dai dẳng hoài chẳng dứt, đau đớn cháy da cháy thịt, dẫu cho máu trào tuôn và cổ họng có ứ nghẹn. rồi họ sẽ ra đi khi cơ thể không còn chống chịu nổi nữa, với những thứ lặt vặt họ từng chỉ trông bằng nửa con mắt.

trời vẫn chưa vào thu. mình tự dặn lòng rằng, có lẽ mình vẫn được ở bên anh thêm một chút nữa.

mơ màng tỉnh giấc, tiếng hai cậu thực tập vẫn vang lên ở cuối hành lang. lúc này thường là giờ hai người họ ăn tối, dù đã là mười hai rưỡi khuya mất rồi. thỉnh thoảng, ngó qua phòng mà vẫn thấy mình ngẩn ngơ ngồi dựa vào thành giường gỗ, cậu tóc màu hạt dẻ sẽ lên tiếng trước tiên, ngẫu hứng đùa một câu, theo sau sẽ là một chỏm tóc cũng màu hạt dẻ khác, trên gò má còn có thêm một lúm đồng tiền, đi qua đi lại, kẻ tung người hứng, cốt để mình vui lên mới chịu dừng. nhưng giờ họ đùa cỡ nào mình cũng không vui được nữa. hôm nay anh không ở đây, sầu muộn lại có dịp chiếm đóng.

mình muốn ngủ. nhưng tay chân mình không cử động được. thả người xuống giường một lần nữa, nhói đau, còn âm ỉ, một lát sau vẫn chẳng thấy dứt. nếu anh ở đây ôm mình thì thật tốt.

may mắn là mình đã quen với nó rồi. đau đớn rốt cuộc cũng không chiến thắng được cái rã rời.

mệt mỏi kéo mình vào giấc ngủ sâu, sâu nhất trong số những ngày ròng rã mở mắt với nền tường trắng phau. mình cảm giác cơn mê sảng mơ hồ ấy đã nói lên hết những nhớ nhung chỉ sau gần nửa ngày xa cách, và rằng mình đã quen nhìn thấy anh mọi lúc đến độ bản thân cũng khó mà dằn lòng để quên đi anh. rốt cuộc, mình vẫn tỉnh lại được. đầu đau như có hàng vạn vết kim châm, tiếng động xung quanh trở nên nhiễu loạn, và suốt cho tới khi mặt trời vươn lên đến đỉnh đồi, khắp cơ thể mình vẫn trong trạng thái đình trệ.

lần thứ... mình sắp phát điên với chính mình. không có gì đúng ý, không có gì vận hành ổn định. có lẽ nếu anh ở đây, mọi thứ sẽ tốt lên một chút. nhưng anh đã không. và mình chỉ còn cách mải miết đợi chờ anh.

từ trưa đến chiều muộn, thời gian đằng đẵng trôi. bác sĩ kim ghé qua phòng mình một lần, kiểm tra sơ bộ sức khoẻ và nhắc nhở về cuộc xạ trị tuần sau, giữa những ngày đó, không sớm thì muộn, tóc mình cũng sẽ bị loại bỏ hết. anh biết từ hôm qua, việc này thì anh có nói với mình rồi, còn luôn miệng bảo rằng mình không cần quá lo lắng, bây giờ chuyện quan trọng chẳng phải còn ai thấy mình trong bộ dạng ấy nữa, mà là mình khỏi bệnh, và mình vẫn là bạn nhỏ của anh.

đứng dậy đi đi lại lại trong phòng cho giãn xương cốt chưa lâu, anh đã hoả tốc chạy vào, trên người còn dính nguyên đồng phục trường, trán lấm tấm mồ hôi.

"cái trường quỷ quái..." anh lầm bầm, nhào tới ôm mình, suýt thì đẩy cả hai ngã cắm đầu xuống đất, "được gặp em, vậy mới tốt."

mình nhanh chóng mỉm cười trở lại. anh như vậy, sao mình có thể không vui được chứ.

"tranh thủ lúc em còn thứ để tạo kiểu, để anh nghịch một xíu." anh ấn mình vào giường bệnh, chỉnh cho lưng thẳng, loay hoay trong túi đeo chéo lấy ra vài cọng dây thun. một bông hoa giấy trắng rơi xuống sàn, anh nhanh chóng đặt chân lên cánh nó gạt sang gầm giường kế bên, không kịp để mình có cơ hội ngắm nghía, "không phải thợ lành nhưng cũng đừng coi thường tay nghề đó nha."

mình nín thở, tập trung dõi theo anh. chiếc lược gỗ chải cho mềm tóc, thỉnh thoảng khựng lại ở những đoạn rối, nhưng nhìn chung, anh chải rất cẩn thận, rất nhẹ tay. anh cặm cụi chỉnh chỉnh từng lọn tóc lệch, chạy ra xa đứng quan sát, nghiêm túc suy nghĩ từng nước đi, dây thun trên tay hết nhẫn nại mà bị vò xoắn. cuối cùng, anh tặc lưỡi cười bí hiểm, nắm một lọn tóc nhỏ, lấy hai cọng dây thun buộc lên thành một chỏm cố định trên đầu, hay như anh nói, bấy giờ mình đã thành quả táo mất rồi. mình lắc lắc đầu theo ý anh, cảm nhận nó đung đưa qua lại, dù không rõ nó trông thế nào, nhìn vẻ mặt thích chí của anh, mình đoán là ngớ ngẩn lắm.

nhưng mình tuyệt nhiên không có ý định gỡ nó ra. tâm huyết của anh, vui vẻ của anh, làm sao mình có thể dễ dàng gạt bỏ.

trong khi mình còn đang mê mải nghĩ, anh đã giơ điện thoại lên, tách một tiếng, cả mình và anh. chụp xong, anh giấu nhẹm đi, không cho mình thấy chút gì, năn nỉ một hồi cũng không, dỗi chưa đầy một phút đã bị anh nhõng nhẽo làm cho mềm lòng. đúng là đứng trước anh, khả năng chống trả của mình bằng không.





63.

"hôm nay anh ngủ lại đây nhé?"

"tưởng em đuổi anh đi nữa chứ." anh bĩu môi, nửa nằm nửa ngồi, úp mặt vào chăn ấm, giọng rù rì vang lên, "mệt quá, cần sạc năng lượng."

cọng ahoge ngớ ngẩn của anh càng có dịp làm càn, lắc lắc vừa mang vẻ hờn dỗi, vừa mong ngóng mình đáp ứng yêu cầu nhỏ nêu trên. rồi mình cũng không suy nghĩ gì mà vươn người sang hôn tóc anh một cái nhẹ, đập đập lưng để anh ngẩng đầu lên, tiện tay ôm thêm một lần thật sâu nữa. tiếng thở của anh quả thực mang theo kiệt sức. anh dựa vào vai mình, gần như không còn tí thể lực nào, nhưng xem ra, năng lượng đang tăng với tốc độ ánh sáng luôn rồi.

"chưa đủ..." giọng anh còn ỉu xìu hơn trước, "nằm với gunwook, ôm gunwook một đêm, may ra thì đủ..."

mình ôm anh mà rã rời theo. anh biết ý, nhì nhèo một hồi cũng chịu buông tay, hớn hở chạy khắp phòng mấy vòng nữa, nói là tiêu bớt năng lượng đi một chút, lát hết veo năng lượng, đòi gunwook mới vui. mánh khoé này vĩ mô quá. nhưng vốn dĩ, anh không cần thiết phải tốn công như vậy. là anh, dù có giận cỡ nào mình cũng không dám từ chối đâu.

rồi, bước chân anh dừng lại giây lát. mình thấy anh nhìn chằm chằm một vật nhỏ trong lòng bàn tay, vì quay lưng về phía mình nên nhìn không rõ, cố ngoái cổ lên vẫn không thấy được gì. nhưng anh không để mình thắc mắc quá lâu. chần chừ thêm một lúc, anh chạy lại về giường, nắm lấy tay mình, đặt vật nhỏ đó lên.

một chiếc cúc áo. thoáng ngạc nhiên, mình cẩn thận quan sát áo đồng phục anh, chợt nhận ra, chiếc cúc thứ hai từ trên xuống đã không cánh mà bay.

"em biết tặng cúc áo thứ hai cho người khác trong lễ tốt nghiệp có ý nghĩa gì không?" anh chậm rãi mân mê phần da tay khô khốc của mình đang nâng niu chiếc cúc nhỏ, tự hỏi, tự trả lời, "cúc áo thứ hai nằm ở vị trí gần trái tim nhất. tặng nó cho một người, đồng nghĩa với việc đã trao trọn trái tim."

"anh thích em." không báo trước, anh cúi xuống thấp hơn, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay còn vương hơi ấm từ anh một nụ hôn trân trọng, "bạn nhỏ, park gunwook, người của anh."





64.

đầu mình ong ong những cái tên. mỗi khi anh gọi mình, dù là với danh từ hay tính từ nào, tất thảy đều dịu dàng đến lạ. anh đặt mọi xúc cảm vào những cái tên anh đặt cho mình, mỗi cái đều gắn với một sự kiện khác nhau, có cả họ tên của mình, cái tên luôn được nhắc đến mỗi khi anh giận dỗi, muốn nói cho mình một điều hệ trọng, hoặc chỉ đơn giản là đột nhiên thấy park gunwook nghe sao mà du dương quá đỗi, thế là anh gọi, một cách chân thành và tự nhiên. so với anh, mình ít khi gọi hết cả kim gyuvin hơn, nhưng mỗi khi mình buột miệng gọi nhỏ, anh đều hớn hở ra mặt, luôn đòi mình gọi lại thật nhiều lần nữa. hầu như mình sẽ không để anh mãn nguyện. một phần vì ngại, một phần vì đến cả tên anh cũng xinh đẹp quá, khiến mình chợt thấy bản thân vốn dĩ không xứng với nó chút nào.

đèn tắt, gió lặng, trời đầy sao. anh tựa đầu lên vai mình trong cùng một tấm chăn mềm, giọng nói nhè nhẹ tựa vầng mây. anh nói. về một bạn nhỏ nhút nhát ngày đó, sợ bóng tối mà chỉ dám bám lấy anh tiến bước, tên anh lần đầu gặp cũng quên không hỏi, cảm ơn anh cũng chỉ lí nhí không dám lại gần. về một bạn nhỏ dạn dĩ hơn, mua nước cho anh rồi, vậy mà chần chừ mãi chẳng dám đưa, may mà anh nổi hứng cợt nhả đúng lúc, thành công cướp luôn chai nước, cướp luôn cả trái tim bạn nhỏ về nhà. về vườn hoa tàn, về hoa giấy, cỏ may cùng bông hồng trắng, cọng hoa len. về lời hẹn đêm prom. về cái hôn thanh thuần đầu tiên anh có đủ dũng khí. về người của anh.

anh nói, và nói. mình lẳng lặng lắng nghe. anh nhớ không sót một chi tiết. cảm tưởng như, nếu anh đọc lên những dòng này vào một ngày không xa, có lẽ câu nói mình nhận lại nhiều nhất ắt sẽ là đoạn này anh nhớ, lúc đó em thế này, thế kia... đoạn này anh cũng rõ lắm, em thế này nhé, xong thế kia nữa... thậm chí, còn cả những điều từ góc nhìn của anh mà mình chưa từng khám phá.

mình nghe anh nói, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. giữa màn đêm cô quạnh, được ngắm nhìn anh yên bình say giấc, thật không có niềm hạnh phúc viên mãn nào đáng giá hơn.

còn những chuyện ngày xa, cứ nên để chúng xa thật xa...





65.

hôm nay là một ngày đẹp, trời sang thu. nhưng để mà nói mình có ổn lên hay không, thì không.

anh biết rằng dạo gần đây mình ngủ rất nhiều. những giấc thật dài, thật sâu. có lúc là vài ngày trời. có lúc là lay cỡ nào cũng không tỉnh. mỗi lần thoát khỏi một cơn mê man, mình sẽ luôn gặp anh là người đầu tiên trong tầm mắt, vu vơ ngân nga một khúc hát ru, lặp đi lặp lại những cái tên, và cùng tay mình đan chặt lấy tay.

nhờ vậy, những giây đầu tiên, mình ít khi thấy cái rã rời ập đến. mình chỉ thấy anh. thấy anh vẫn bên mình.

hôm nay là một ngày đẹp, trời dần về đêm. giấc ngủ của mình ngắn hơn một chút. từ sáng, mình đã gần như không thể cử động được. thật kì lạ, bây giờ mình lại thấy rất ổn... gió thổi nhẹ qua cửa sổ, khiến tay mình chợt nhồn nhột khó tả. là anh. anh ngủ mất rồi. có lẽ anh muốn đêm nay mình được nằm thoải mái, nên chỉ ngồi dựa vào đệm mà gục xuống thôi.

gió về đêm lạnh thấu da. nhưng tay mình đang ấm lắm. có anh ôm trọn lấy nó rồi, đêm nay ắt sẽ trôi qua thật mềm.

khẽ cựa quậy người, quả nhiên, mình thật sự đã ổn hơn rất nhiều. mặc dù trong đêm tối thế này mình không viết được quá rõ, nhưng là một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt... ngày mai mình nên thử xem có đứng dậy được không, rồi mình sẽ rủ anh trốn ra ngoài bệnh viện cả buổi sáng liền, chỉ mình và anh thôi, biết đâu, mình lại được nghe anh nói, và nói anh nghe...

mình thấy buồn ngủ rồi. đúng là muốn ngắm anh thêm một chút nữa, nhưng mình còn ngày mai cơ mà. anh đã hứa rằng anh sẽ luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip