19. Hối Hận 60 Ngày

Hè năm hai trôi qua. Kyrie Parkinson trở lại Hogwarts - càng lớn, càng lộng lẫy.

Gương mặt mềm hơn, mắt sắc hơn, dáng đi quý tộc thuần chủng từng bước.

Draco thì... đã quá rõ cảm giác của mình.

Nhưng hắn vẫn giữ thể diện – không tỏ tình, không gấp.

Chỉ âm thầm dọn sạch hết thằng nào mon men lại gần.

Một tối, tại hành lang tầng 3 – Draco bắt gặp cô đang đi cùng Theo Nott.

Cả hai nói chuyện, cười nhẹ.

Draco đứng chặn đầu: "Kyrie, Pansy gọi em về phòng.”

Cô liếc:

"Pansy nói trực tiếp en mà. Anh là trợ lý riêng của chị ấy sao?"

Draco: “Không. Tôi là người không thích thấy ai đứng gần em.”

Theo bật cười nhẹ: "Ghen à, Malfoy?"

Draco nhìn thẳng vào Theo: “Gần như vậy thì không còn là bạn học bình thường.”

Cô cười nửa miệng: "Anh nói hay thật. Nhưng quyền đứng gần em... anh nghĩ mình có sao?”

Cô bỏ đi, bước qua hắn – nhẹ như cơn gió nhưng để lại mùi hương gây nghiện.

Draco nhìn theo bóng lưng ấy, nắm chặt cây đũa trong tay.

______________________________

Tối đó - Draco ngồi một mình ở Tháp Thiên Văn. Pansy bước tới.

“Nó chảnh vừa thôi Malfoy, không là mày bay màu khỏi danh sách crush nó đó.”

Draco: “Chảnh thì càng... không bỏ được.”

Pansy thở dài: “Ừ. Tại nó đã hơi thích mày mà không chịu nhận. Tao thấy chứ không mù.”

______________________________

Một buổi chiều trong lớp Biến Hình – học sinh được yêu cầu bắt cặp để thực hành. Kyrie được ghép với Draco – lần đầu tiên sau bao tháng né né.

Draco tự tin tuyên bố: “Cặp với tôi là may lắm rồi. Không thì lại biến thành mèo nguyên tuần như lần trước với Longbottom."

Cô liếc xéo: “Em không cần may mắn, Malfoy. Em cần người không ngứa mồm.”

Anh cười khẩy: “Vậy em nên đổi bạn. Mà khoan – ai dám cặp với em chứ? Trừ tôi ra thì..."

Cô sững lại.

Câu nói lỡ mồm mà như kim đâm, cô buông đũa phép xuống bàn, đứng dậy.

“Vậy từ giờ khỏi cần ai cặp tôi hết. Tôi làm một mình.”

______________________________

Hai tháng sau đó – Hogwarts chứng kiến trận chiến lạnh nhất lịch sử Slytherin.

Kyrie không nhìn mặt Draco.

Không trả lời thư cú mèo.

Không ngồi gần, không cùng bàn, không cùng nhóm.

*Bất kỳ ai nhắc đến tên hắn → bị liếc cho muốn xỉu,

Blaise thấy Draco lầm lũi học bùa trong thư viện, mắt thâm quầng:

"Mày lỡ tay làm phép xong mất tim luôn hả?"

Draco gục xuống bàn:

“Ẻm bơ tao hơn cả hồn ma Grey Lady."

Blaise cười rớt hàm: “Chỉ vì một câu? Mày làm gì sai ghê vậy?”

Draco: “Tao nói không ai dám cặp với ẻm."

Blaise: "Lạy Merlin ơi thằng kia mày đáng bị giận.”

Pansy thì bên kia hành lang: “Nó không khóc. Không buồn. Nhưng nó tức. Tức lắm luôn.”

Millicent: "Ủa vậy sao không cho nó biết Malfoy hối hận?"

Pansy cười khẩy: "Nó biết. Nhưng nó thích bắt hắn phải chịu."

______________________________

Đến ngày thứ 61 - Draco bất ngờ đứng chờ cô trước cửa phòng học Độc Dược. Trong tay là một bó hoa hồng đen – giống màu mắt của Kyrie. Không nói gì. Chỉ đưa ra.

Kyrie nhìn. Không nhận. Cũng không rời mắt.

Draco thì thầm: "Không phải tôi nghĩ em không có ai xứng cặp. Mà là... tôi không muốn ai khác được cặp với em.”

Cô đứng yên. Cả hành lang như muốn nín thở.

Cô bước tới - nhẹ nhàng gỡ một cánh hoa, thả xuống đất: “Lần sau... mà còn nói sai..."

Draco : "Sao?"

Cô liếc: “Không có lần sau."

Nhưng cánh môi cong nhẹ – như một lời tha thứ chưa nói thành lời.

...

(Thi xong rùi nè mấy bồ ơi, chuẩn bị tui viết siêu phẩm mới nhé. Mấy bồ support tui với nha, cảm ơn mấy bồ nhìu nhìu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip