2. Chiếc Mũ, Nhà Rắn Và Cái Nhếch Môi Đầu Tiên
Sảnh đường lớn của Hogwarts lung linh ánh nến, trần nhà phản chiếu bầu trời đêm đầy sao. Lũ năm nhất đứng thành hàng, hồi hộp chờ đợi từng cái tên được xướng lên để đội chiếc Mũ Phân Loại.
Kyrie Parkinson đứng giữa hàng, tay vẫn đan hở phía trước váy choàng, mắt lạnh tanh đảo qua căn phòng rộng lớn. Có vẻ như không gian này chưa đủ để làm cô thấy choáng ngợp. Chỉ có những lời xì xầm bên tai là khiến cô nhếch mép nhẹ:
"Đẹp thật đó..."
"Nhỏ đó là ai vậy?"
"Họ Parkinson hả? Không lẽ em của Pansy?"
"Trời, còn sắc hơn chị nó nữa đó chớ!"
...
Ở bàn Slytherin, Draco Malfoy đang chống cằm, mắt không rời cô bé tóc đen ấy. Gương mặt cậu bình thản, nhưng ánh mắt thì... có chút gì đó khó đoán – tò mò, hứng thú... hay là thách thức?
"Kyrie Parkinson." – Giáo sư McGonagall cất tiếng.
Cô bé bước lên, thẳng lưng, điềm nhiên đội chiếc Mũ lên đầu. Và chỉ trong hai giây, chiếc Mũ gần như hét lên:
"Slytherin!"Cả sảnh vang tiếng vỗ tay, đặc biệt là từ bàn nhà rắn. Pansy gật đầu hài lòng. Còn Draco... thì mỉm cười nửa miệng.
"Dĩ nhiên rồi," cậu lẩm bẩm, "không đâu khác được."
Kyrie tháo mũ, quay đầu bước về phía bàn Slytherin. Nhưng trong tích tắc, ánh mắt cô lướt qua Draco. Và lần này, cô là người chủ động nhìn trước một cái nhìn ngắn, sâu, và lạnh như thể muốn nói: Tôi không lùi trước ai đâu, kể cả cậu.Draco nhướng mày. Nhỏ này... không chỉ đẹp, mà còn biết mình đẹp. Cái kiểu tự tin đó... không giống ai. Và đó mới là thứ khiến cậu thấy nguy hiểm.
"Ngồi đây." – Pansy vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Kyrie ngồi xuống, vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn. Không hớn hở, không rụt rè, chỉ có khí chất ngầm khiến những ánh mắt xung quanh khó mà rời đi.
______________________________
Tối hôm đó - phòng sinh hoạt chung Slytherin.
Draco tựa người vào lò sưởi, vừa nói chuyện với Blaise và Crabbe, vừa liếc nhẹ về phía góc phòng - nơi Kyrie đang lật quyển sách Độc Dược, ánh lửa hắt lên gò má mịn như sứ. "Kyrie." - Draco đáp, môi cong nhẹ.
"Parkinson hả? Em của Pansy?"
"Ừ." – Giọng cậu thoảng như gió, nhưng mắt thì sắc: "Có gì đó... thú vị."
"Đừng có giở cái tính gì kỳ cục với em gái nhỏ của Pansy, Draco." Blaise cười cợt, "Bà chị đó mà biết thì... xác cậu không nguyên vẹn đâu."
Draco chẳng đáp. Chỉ có ánh mắt là vẫn không rời cô bé năm nhất ngồi phía xa kia - Kyrie, với thần thái như sẵn sàng thách đấu cả thế giới, dù mới đặt chân tới Hogwarts chưa đầy một ngày.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip