20. Lời Thì Thầm Gieo Loạn Trái Tim
Buổi tối ở Đại Sảnh.
Học sinh Hogwarts đang ăn tối, trò chuyện rôm rả dưới ánh nến lơ lửng.
Kyrie Parkinson – mái tóc đen uốn nhẹ thả ngang vai, ngồi giữa dãy bàn Slytherin như nữ hoàng giữa rừng lục bảo. Draco Malfoy ngồi đối diện, giả vờ không để ý. Nhưng ai cũng biết mắt hắn chỉ toàn bóng cô.
Blaise lén thúc: “Bà hoàng bữa nay đẹp gấp đôi hôm qua nha.
Draco hơi gắt nhẹ: “Im đi Blaise! Tao đang đếm tàn nhang trên má em ấy.”
Blaise xém ngã ghế: "Thằng này toang rồi.”
Bỗng cô đứng dậy. Nhẹ nhàng bước tới. Ngồi xuống bên cạnh Draco. Khoảng cách... chỉ một hơi thở. Mọi người chững lại. Pansy hơi nhướn mày. Kyrie lấy một quả nho từ đĩa hắn, cho vào miệng. Xong, cô nghiêng đầu, ghé sát tai Draco. Và bằng chất giọng nhẹ như khói thuốc quý tộc, cô nói:
"Hôm nay anh không nhìn em nhiều như mọi khi."
Draco đơ người. Cánh tay cầm nĩa khựng lại. Tim hắn nhảy lên tận cổ họng. Kyrie đứng dậy – nét mặt không chút gợn.
Cô trở lại chỗ, ngồi xuống, như chưa từng xảy ra điều gì. Còn Malfoy? Từ giờ tới cuối bữa không ăn thêm được miếng nào. Chỉ có đúng một suy nghĩ: "Mình nhìn ít á? Sao ẻmvbiết mình luôn nhìn ẻm chứ? Mà... chờ đã... Kyrie đang trêu mình sao???"
...
______________________________
Tối đó – hắn ngồi một mình trong phòng, tay chống cằm, miệng cười ngu:
“Thôi xong rồi..."
...
______________________________
Sáng hôm sau, Draco đem nguyên cây hoa thanh tú màu tím để lên bàn cô trong lớp Độc Dược. Không kèm thư, không nói lời nào. Cô nhìn, mỉm cười rất nhẹ.
Cô đang chơi một trò mà hắn chưa từng dám chơi: “Vờn cho đã, nhưng chỉ cho tiến một bước."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip