27. Một Cái Cười Nhẹ

Sau đêm tháp đồng hồ, Draco đợi.

1 ngày…
2 ngày…
3 ngày…

Không thư.
Không lời nhắn.
Không có một dấu hiệu nào từ Kyrie.
Chỉ là cô biến mất như chưa từng đến.

______________________________

Sáng thứ Tư – tiết Thảo Dược học.
Slytherin học chung với Ravenclaw.
Lớp khá đông, Draco ngồi bàn gần cuối, cạnh cửa sổ.

Như mọi khi, hắn chuẩn bị ngồi cạnh Blaise thì...

“Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?”

Giọng nói quen thuộc. Giọng khiến Draco cứng người. Giọng của Kyrie.

Hắn quay lại. Cô đứng đó, làn tóc đen xõa nhẹ, mắt sáng như sương sớm, tay cầm găng tay làm vườn.

Draco đứng bật dậy và cũng suýt đạp luôn cái ghế của thằng cha Blaise ra ngoài cửa sổ.

“Không! Ý tôi là… không ai ngồi. Em… ngồi đi.”

Cô gật đầu, ngồi xuống rất bình thản. Không nói gì thêm.

Cả tiết học, Draco không nghe nổi nửa câu giảng. Giáo sư Sprout nói về Nấm Cà Độc, hắn lại nhìn chằm chằm găng tay của Kyrie.

Rồi khi hắn đang loay hoay ghi chú lại bài giảng, cô nghiêng đầu, hơi dựa về phía hắn. Vẫn không nói một lời. Chỉ là...cười. Một nụ cười nhẹ như cánh hoa rơi. Không mỉa mai, không lạnh. Chỉ dịu dàng và ấm áp.

Draco Malfoy đó bị đứng hình đúng nghĩa. Tay cầm bút mà viết xuống vở: “cà độc” thành “cà... tim.”

Blaise liếc sang công tử và mỹ nhân kia, khẽ nhíu mày: “Draco à… Mày đang bị dính bùa, hay mày yêu thật rồi?”

Draco đáp, mắt không rời cô: “Tao nghĩ… cái này không phải bùa. Cái này là tai họa mà chính tao tự nguyện dính vào.”

Kyrie không nói thêm câu nào cả tiết. Chỉ cuối buổi học khi rời đi, cô để lại trên bàn Draco một mẩu giấy xé từ sách thực vật:

“Cà Độc ăn được nhưng phải biết liều lượng. Tim người cũng vậy.”

______________________________

Draco Malfoy thì...
Tối đó đứng trên lan can phòng ngủ ký túc xá, nhìn trời, nhìn mây, nhìn cỏ, nhìn lò sưởi, nhìn tùm lum đủ thứ…và cười như một thằng ngốc va vào con đũy tình yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip