29. Giữa Trăm Người, Anh Tìm Em

Đêm vũ hội.

Cả hội trường Hogwarts được biến hóa rực rỡ – ánh sáng bạc rơi từ trần nhà, sàn khiêu vũ như gương, phản chiếu mọi chuyển động.

Draco Malfoy đứng sẵn ở cửa, áo choàng đen thêu chỉ bạc, ngầu như vừa bước ra từ tạp chí phù thủy. Nhưng hắn vẫn thấp thỏm.

“Liệu cô ấy sẽ đến không? Hay chỉ đùa một cú cho mình nhớ đời…”

______________________________

8 giờ 5 phút.


Cánh cửa mở. Và mọi tiếng nói như ngưng lại.

Kyrie Parkinson bước vào. Đầm dạ hội xanh đen ánh kim, ôm sát như được may riêng bởi bàn tay ma thuật. Tóc búi cao lỏng lẻo khéo léo để vài sợi buông hờ trước trán.

Cô lướt qua ánh mắt mọi người, chỉ dừng lại khi thấy Draco. Và không nói gì… nắm lấy tay hắn, kéo vào sàn khiêu vũ.

Draco cười nhẹ: “Vào vai tốt lắm, 'em yêu'.”

Kyrie hơi nghiêng đầu: “Đừng quên, em chọn anh vì em tin anh biết chơi cùng luật.”

Tiếng nhạc vang lên. Họ nhảy ăn ý đến bất ngờ. Cả hội trường nhìn theo và những lời đồn thổi bắt đầu.

Nhưng rồi giữa bài thứ hai, Kyrie bất ngờ buông tay.

Draco sững người: “Em làm gì thế?”

Cô cười tinh quái: “ Emmuốn biết – nếu Kyrie này biến mất… Anh sẽ tìm cô ấy như thế nào.”

Và trước khi hắn kịp phản ứng thì cô đã lẫn vào đám đông mất rồi. Draco Malfoy đứng giữa biển người, ánh đèn, âm nhạc và hỗn loạn…Và chỉ tìm một điều:

Một ánh mắt.
Một nụ cười.
Một người.

______________________________

15 phút.
20 phút.
Vẫn không thấy cô đâu. Hắn bắt đầu phát cáu.

“Parkinson… em chơi kiểu gì vậy?”

Và rồi tại phía ban công cao tầng.
Một bóng dáng tựa lan can, tóc bay nhẹ theo gió. Kyrie đứng đó một mình. Và khi Draco bước đến gần, cô quay lại, ánh mắt không bất ngờ, không ngạc nhiên. Chỉ… đợi sẵn.

“Tìm được rồi à?”

Draco thở hắt, bước tới đối diện: “Đừng làm vậy lần nữa. Tôi ghét cảm giác mất em trong đám đông.”

Cô cười và ánh mắt mềm hơn: “Chỉ là chơi chút thôi… Nhưng anh tìm được tôi, điều đó mới quan trọng.”

Họ đứng đó – giữa tiếng nhạc xa dần. Không cần nhảy. Vì tim đã tự có nhịp riêng.

...

(Nay đăng bù cho hôm qua Hnap Pii không vào được nè.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip