3. Lạnh lùng Là Cơ Bản, Chảnh Là Phẩm Chất

Hôm sau, buổi sáng đầu tiên tại Hogwarts. 

 Học sinh năm nhất còn đang lớ ngớ tìm đường đến lớp Lịch sử Pháp thuật thì Kyrie đã thong thả đi giữa hành lang như thể cô là con cháu sáng lập trường. Váy choàng vừa khít eo, huy hiệu nhà Slytherin lấp lánh nơi ngực trái. Tóc cột cao, từng bước chân đều nhẹ nhưng chắc, ánh mắt không dừng quá hai giây ở bất cứ ai. 

 "Ê, nhỏ đó kìa..." 

 "Ai nói năm nhất mà khí chất như quý tộc thế kia?"

 "Xinh kiểu... không dám tới gần." 

 Draco Malfoy đang đi phía trước cùng Crabbe và Goyle thì vô thức quay lại khi nghe mấy đứa năm ba bàn tán. 

Và đúng như cậu đoán - Kyrie . 

Lại là cái dáng đi lạnh và lười quan tâm thế giới đó. 

"Chảnh hết phần Hogwarts." - Goyle thì thầm. 

Draco không phản đối. Nhưng miệng thì lại cong cong.

______________________________

Lớp Độc Dược.

Giáo sư Snape chưa kịp gọi tên, Kyrie đã chọn bàn đầu ngồi một mình. Cô ngẩng đầu, mắt vẫn bình thản: "Thưa thầy, em thấy làm việc một mình thì nồi nung không bị đụng." 

Phía sau vang lên vài tiếng phì cười. 

Snape khựng một nhịp, rồi hừ nhẹ: "Tùy trò thôi." 

Một lúc sau, Draco bước vào trễ, vô tình đi ngang qua bàn cô.

"Làm việc một mình à?" – cậu hỏi, giọng nửa trêu chọc.

Kyrie ngước lên, mắt xám khẽ nheo lại. 

"Còn hơn ngồi với người không cùng tần số."

Cả lớp: "Ui..." 

Draco sững đúng một nhịp. Pansy ở cuối lớp cười như sắp vỗ tay.

"Parkinson nhỏ hơn mà chơi gắt hơn chị luôn..." Blaise thì thầm. 

Malfoy đó nhếch mép. Hứng thú không giấu nổi nữa.

______________________________

Giờ ra chơi – sân trường.

Draco chủ động đến gần. Cả trường ngạc nhiên. Ai cũng biết Draco là hoàng tử nhà Slytherin, lần đầu thấy cậu tự đi bắt chuyện với năm nhất.

"Nghe nói em giỏi độc dược lắm?" - Draco hỏi, ánh mắt nửa đùa nửa dò xét. 

Cô không dừng bước, chỉ nghiêng đầu một chút, giọng dịu nhưng sắc: 

"Nghe nói là anh giỏi 'nói nhiều hơn 'làm tốt'?"

Draco bật cười thành tiếng. Đúng kiểu-càng bị chặn họng, cậu càng bị cuốn. 

"Em cứ nói vậy hoài là mai mốt không ai dám lại gần." 

Kyrie dừng lại, quay sang. Mắt xám chiếu thẳng vào mắt xám. Gió nhẹ thổi qua tà áo choàng.

"Không cần ai lại gần hết. Chỉ cần em đủ giỏi để họ phải đứng xa mà nhìn."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip