32. Tỉnh Dậy Trên Vai Người Thương
Hôm ấy trời mưa suốt từ tiết Thảo dược học đến tận giờ ăn tối.
Draco Malfoy vốn là người luôn chỉnh tề, tỉnh táo và đẹp trai mọi lúc nhưng hôm nay gục đầu xuống bàn trong lớp Độc dược. Mắt đỏ hoe. Trán lấm tấm mồ hôi. Giọng nói khàn đặc đến mức gần như không ra tiếng.
Pansy nhíu mày nhìn, còn Blaise thì huých nhẹ.
"Ê, mày bị gì thế? Đừng nói là cảm lạnh nhé con ơi."
Draco lắc đầu, nhưng không giấu nổi vẻ choáng váng. Cô ngồi bàn sau khẽ liếc nhẹ.
______________________________
Tối hôm đó, ai cũng về ký túc xá nghỉ sớm vì mưa lạnh. Chỉ riêng Kyrie... đứng chần chừ trước cửa phòng nam ngủ Slytherin. Tay cầm bình thuốc hạ sốt và chiếc khăn nhỏ.
"Không thèm quan tâm... Nhưng mà để hắn chết sốt thì... lỡ hắn bị thiêu lên vì phát sốt quá đẹp thì sao?"
Cửa mở nhẹ. Trong ánh sáng lờ mờ, Draco nằm co trên giường, chăn đắp hờ, trán đỏ rực như mặt trời giữa trời đông. Cô khẽ thở dài, đặt lọ thuốc lên bàn, ngồi xuống cạnh giường hắn.
"Đúng là tên ngốc."
Cô lau trán cho hắn, tay nhẹ như cánh ve. Draco rên khẽ, tay nắm lấy cổ tay Kyrie không buông. Cô định rút tay ra, nhưng nhìn thấy mặt hắn thì lại ngồi yên.
"Chỉ lần này thôi, Malfoy. Đừng tưởng bở."
______________________________
Vài tiếng sau, trời hửng sáng.
Căn phòng ấm dần lên theo ánh nắng xuyên qua cửa sổ cao.
Draco mở mắt. Và điều đầu tiên hắn thấy... là mái tóc đen mềm mượt ngay cạnh má.
Là mùi hoa nhẹ từ vai ai đó.
Là Kyrie.
Đang ngủ.
Và... hắn đang tựa vào vai cô.
Draco khẽ cử động: "...Kyrie?"
Cô không mở mắt, nhưng nói nhỏ: "Dậy rồi à? Mừng vì em đã không để anh chết giữa mùa thu se lạnh này đó."
Draco giở cái giọng vẫn còn khàn: "Em ngồi đây cả đêm?"
Cô vẫn lười mở mắt: "Còn hỏi nữa thì em nghỉ làm y tá tự nguyện ngay đấy."
Draco quay đi nhẹ nhưng môi khẽ cong lên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy mùa thu lại ấm đến thế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip