36. Đừng Chọc Một Malfoy Khi Hắn Biết Mình Đẹp

Thư viện Hogwarts. Buổi tối.

Gió rít khe khẽ qua các ô cửa kính cao vút. Kyrie Parkinson bước vào, dáng người thanh mảnh trong chiếc áo choàng đen, đẹp như tranh lụa xưa. Cô đang tìm sách độc dược nâng cao. Nhưng còn chưa đến được giá sách, thì một bàn tay thô lốp nắm cổ tay cô kéo vào giữa kệ sách phía sau. Không ai thấy. Không ai nghe. Chỉ có tiếng tim đập và ánh mắt chạm nhau trong bóng tối.

“Anh đang làm gì vậy, Malfoy?” cô vẫn bình thản. Mắt không tránh.

Draco không trả lời. Hắn chỉ tiến sát thêm một bước. Hỏi dồn dập:

“Em chơi đủ chưa, Kyrie?”
“Còn bao nhiêu trò nữa?”
“Em tưởng anh sẽ mãi đứng nhìn em đi bên thằng đàn ông khác à?”

Kyrie bật cười nhẹ, nụ cười sắc như lưỡi dao bọc nhung.

“Nếu em nói là ‘còn nhiều trò lắm’, anh định làm gì? Bỏ chạy hả?”

Draco nhìn cô một lúc lâu… rồi cười khẽ, giọng khàn đầy nguy hiểm: “Không, Kyrie. Tôi không chạy. Tôi sẽ đốt ngược lại.”

Chả nói thêm một lời nào, Draco cúi xuống hôn Kyrie. Không nhẹ nhàng, không xin phép. Là một cú kéo, một hơi thở lửa, và một cơn giận bị nén quá lâu. Cô đẩy hắn một giây. Nhưng ngay sau đó vô thức bàn tay cô lại kéo áo hắn sát hơn.

Hai con rắn nhà Slytherin cuối cùng cũng cắn nhau… bằng nụ hôn đầu tiên, ướt át, một nụ hôn kìm nén quá lâu để bày tỏ.

Draco buông ra sau vài giây dài đằng đẵng. Trán hắn tựa vào trán cô, hơi thở cả hai vẫn còn gấp.

“Đừng chơi nữa, "em yêu" à. Vì tôi không còn là thằng nhóc chỉ biết chạy theo những trò chơi của em nữa đâu.”

Kyrie liếc mắt, tay vuốt lại tóc, môi đỏ thẫm vì dư vị nụ hôn: “Thế… nếu em vẫn muốn chơi nữa thì sao?”

Draco cười, ánh mắt cháy lên màu bạc: “Vậy chiều em, chúng ta chơi tiếp. Nhưng lần sau tôi hôn em còn lâu hơn lúc nãy đấy.”

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip