37. Em Không Nhớ Còn Tôi Không Quên

Sáng hôm sau.

Tại đại sảnh, khi Draco vừa bước vào, mắt còn đỏ ngầu vì mất ngủ,
Kyrie Parkinson đi ngang qua mặt hắn như cơn gió lạnh.

Không nhìn.
Không liếc.
Không nói một lời.

Draco suýt làm rớt dĩa bánh mì.
Blaise huých vai:

“Ê, cái gì thế? Mày kể là hai đứa bây HÔN nhau mà??? Mới một đêm sao trông hai đứa như người dưng thế kia???”

Draco nghiến răng: “Người dưng không gửi mùi nước hoa của mình cho tao ngửi đâu, Blaise Zabini.”

Blaise: “...hở?” - anh chàng này đực mặt ra, không hiểu chuyện gì cả.

Draco rút từ áo choàng ra một lọ nhỏ bằng thủy tinh, trong suốt, bên trong là chất lỏng lấp lánh màu bạc nhạt. Không ghi tên. Không ghi gì hết. Nhưng hắn biết, là mùi nước hoa cô hay dùng.

Cô từng đi ngang qua hắn với mùi đặc trưng ấy. Một lần trong hành lang, một lần trong thư viện, và… rõ ràng tối hôm qua.

“Em ấy muốn tao nhớ nhưng lại không chịu thừa nhận.”

Draco nhìn thẳng lọ nước hoa, môi nhếch lên: “Được thôi, bé yêu Kyrie Parkinson. Em chơi nước hoa thì tôi đây chơi bão lửa.”

...

______________________________

Trên sân Quidditch chiều hôm đó.

Kyrie đang đứng quan sát, thì một cánh tay đặt lên vai cô từ phía sau.

“Cẩn thận đấy, Kyrie. Mùi em để lại khiến tôi muốn đi tìm người tạo ra nó cả ngày nay rồi.”

Cô cười nhẹ, tay vẫn khoanh lại: “Có phải nước hoa đâu nhể? Cũng có thể là do ảo giác vì anh mơ thấy em suốt đêm ha.”

Draco ghé sát tai cô: “Không phải mơ vì tôi thấy rõ môi em run khi hôn tôi.”

Cô xoay người, mắt lấp lánh như thủy tinh: “Có khi đó là vì em đang… nhịn cười.”

Draco gật đầu: “Cười đi, nhưng lần tới tôi sẽ không cho em ngắt giữa chừng đâu.”

Blaise nhìn từ xa: “Ôi Merlin cứu tôi… Hai đứa này sắp thiêu luôn cái này trường rồi đó.”

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip