39. Người Không Thuốc Giải
Thư viện, 9 giờ tối. Kệ sách cuối cùng như đã nói.
Ánh sáng từ đũa phép Draco Malfoy rọi lên gương mặt như ánh trăng non của tiểu thư Kyrie Parkinson.
Cô đến. Không nói lời nào. Chỉ đứng nhìn hắn. Draco cũng không lên tiếng. Chỉ đưa tay, nhẹ nhàng cầm cổ tay cô, kéo đi vào một góc khuất. Không ai thấy. Không ai nghe.
Đó là một góc đọc sách bỏ trống, phủ bụi, phía sau những kệ sách cổ. Draco buông tay cô ra. Rồi chậm rãi đặt tay cô lên ngực trái của mình.
"Nghe đi em. Không cần nói. Không cần giả vờ. Chỉ cần em nghe."
Tim hắn đập mạnh, đều nhưng nhanh. Như thể bao nhiêu lớp mặt nạ cả đời của một Malfoy kiêu ngạo đang rạn nứt dần chỉ vì một cô gái.
Cô đứng yên. Tay vẫn đặt trên ngực hắn.
"...Anh nghĩ em sẽ cảm động sao?"
Giọng cô nhẹ như gió lùa qua hành lang mùa đông.
Draco mỉm cười. "Không! Tôi nghĩ em sẽ nhớ."
Một lúc lâu. Cô rút tay lại, quay đi, nhưng không bước khỏi hắn. Chỉ là... đứng đủ gần để nghe nhịp tim của hắn thêm lần nữa.
"Thật phiền đấy, Draco Malfoy. Giờ em không thể quên được âm thanh đó được nữa."
Draco cười: "Tốt. Tôi sẽ lặp lại nó mỗi đêm nếu em cần."
Và rồi 'đôi bạn' đó không hôn. Không chạm gì thêm. Chỉ là hai người, một nam một nữ đứng im, cùng nghe một nhịp tim, trong một góc nhỏ riêng tại Hogwarts mà chả ai tìm ra được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip