41. Lá Thư Không Gửi
Sáng hôm sau.
Kyrie Parkinson cô bước vào lớp, một bì thư mỏng đặt trên bàn cô. Chả thấy thông tin người gửi. Không con dấu. Chỉ có một dòng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng:
"Nếu em không bao giờ ghen… thì chắc em cũng sẽ không bận tâm nếu người ta ngừng để tâm đến em, đúng không?"
Cô nhíu mày, mở thư ra. Bên trong… là một bức vẽ. Không phải nét nguệch ngoạc. Mà là một bức phác họa tỉ mỉ đến từng sợi tóc. Gương mặt của Kyrie – với ánh mắt như đang cười, đôi môi hơi cong, và ánh sáng nhẹ chiếu qua làn tóc. Phía dưới là một hàng chữ run nhẹ:
"Đáng lẽ tôi không nên nhìn lâu đến vậy. Nhưng tôi lại không biết cách rời mắt khỏi em."
Cô ngồi bất động trong vài giây. Bức thư được gập lại, cẩn thận cất vào túi áo. Cô không nói gì, cho đến khi ra khỏi lớp, Draco tình cờ lướt ngang, cô dừng lại.
“Vẽ đẹp đấy, Draco! Em không biết anh có tài vẽ tranh đó. Nhưng lần sau nhớ gửi trực tiếp, em không thích nhận đồ của người giấu mặt.”
Draco khựng lại nhưng khi nhìn vào mắt cô, ánh nhìn ấy còn sắc hơn cả lời nói.
“Vậy… nếu anh gửi trực tiếp, em sẽ giữ nó lại chứ?” Draco hỏi, rất khẽ.
Cô nghiêng đầu, khẽ cười nhẹ: “Còn tùy... anh có vẽ em đang hôn anh không?”
Draco đứng hình 2 giây và khí chất Slytherin bay màu. Vì vốn dĩ anh vẽ nó để ngắm, ai ngờ khi viết thư gửi cô thì lỡ tay kèm thêm bức tranh đó. Pansy ở xa thấy cảnh này suýt ngã khỏi cầu thang.
...
(Ai đó đưa nước cho Draco Malfoy nhà ta đi, hắn sắp ngất vì bị "vờn" nhiều quá rồi nè!!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip