43. Mơ Gọi Tên Em
Đêm khuya tại ký túc xá nam của nhà Slytherin.
Draco Malfoy lăn qua lăn lại trên giường, mắt nhắm hờ nhưng trán nhăn tít. Bên ngoài gió thổi. Bên trong tim hắn cũng đang bị cuốn theo một trận… mơ mộng không báo trước.
Trong giấc mơ, hắn thấy mình đang đứng trong khu vườn kính sau Lâu đài Hogwarts – ánh trăng phản chiếu nhẹ lên mái tóc nâu đen mượt mà của cô. Kyrie Parkison đứng quay lưng, váy bay khẽ theo gió. Draco bước lại, gọi khẽ:
“Kyrie…”
Cô quay lại, ánh mắt lạnh mà đẹp đến nghẹt thở.
“Anh đang mơ đúng không? Thì… sao không nói rõ luôn là anh thích em?”
Draco định nói, nhưng giọng lại lạc đi: “Anh… anh…”
Cô bước lại gần, ánh trăng hắt lên gò má trắng mịn, nụ cười hơi cong đầy khiêu khích: “Đến khi tỉnh dậy, anh sẽ còn nhớ giấc mơ này chứ? Hay vẫn định giả vờ lạnh lùng như thường lệ anh hay làm?”
Hắn chưa kịp trả lời thì - Soạt!
Một luồng gió mạnh cuốn Kyrie đi xa khỏi hắn, như thể giấc mơ đang bị xé rách. Draco choàng tỉnh.
______________________________
Sáng hôm sau.
Mặt trời chưa lên hẳn, ký túc xá vẫn còn mờ ánh sáng lửa. Draco ngồi dậy. Tay chống lên trán. Mặt ửng đỏ. Trái tim thì đập thình thịch.
“Cái quái gì… là mơ thôi à…”
“…không thể tin nổi…”
“…chỉ là… em ấy... thôi mà.”
Rồi nhìn xuống chăn... ừm, trong tay vẫn cầm… cái khăn tay thêu tên “Kyrie”?!
(Ủa???)
______________________________
Phía bên kia Hogwarts
Cô tỉnh dậy, vươn vai. Rosen nhìn sang:
“Ê, mày bị ai mơ thấy rồi đó. Mặt hồng lên rồi kìa.”
Cô liếc qua gương, cười khẽ: “Mơ thấy tao á? Không biết là ác mộng hay giấc mơ ngọt ngào nữa đây”
Slytherin boy, you’re in trouble now.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip