7. Khi Không Quan Tâm Nhưng Hơi... Quan Tâm Quá Mức Rồi Đó

Pansy liếc em gái: 

"Ủa? Không nói gì hả? Hôm trước còn giỡn cho người ta ngại đỏ mặt rồi mà?" 

Kyrie nhún vai: 

"Bớt nhảm đi chị. Có chút xíu đó cũng tính là gì?"

"Nhưng..."

Ly cacao trong tay cô bỗng nóng hơn hẳn. Không phải vì phép thuật. Mà vì... nãy giờ ổng không liếc mình thiệt luôn.

Cô chậm rãi gắp một miếng bánh – mà gắp hoài rớt. 

Pansy cau mày, định nói gì đó, thì Kyrie nói trước: 

"Ủa rồi ông kia đi đâu vậy ta? Nay im lặng dữ."

Pansy nhìn em gái bằng ánh mắt kiểu "ủa, không quan tâm mà hỏi chi dữ vậy" 

Kyrie đảo mắt, phủi tóc ra sau vai: "Thì... hỏi để biết đường tránh." 

(Ờ, nghe hợp lý quá ha...)

______________________________

Tối hôm đó – trong phòng.

 Pansy nằm đọc tạp chí, liếc Kyrie đang... ngồi trước gương chải tóc. Chải kỹ lắm, từng lọn, từng chút. 

 Pansy lật sách: "Không để ý mà soi gương hơi kỹ ha?"

Cô cười, nhẹ như tơ:"Chải tóc để tự ngắm mình thì có gì sai?"

(Ờ, ngắm mình thôi, không phải để ai khác ngắm... đúng rồi...) 

Nhưng khi gương hiện lên phản chiếu... có một chút ánh mắt nào đó lướt ngang trong trí nhớ.

______________________________

Tối muộn – Thư viện Hogwarts.

Kyrie bước vào thư viện. Không tìm sách. Tìm... yên tĩnh. Vì cái tên Malfoy đó cả ngày nay không thèm liếc mình cái nào, nên cô thấy thiếu thiếu gì đó. Bước qua kệ sách Độc dược,  cô dừng lại khi nghe tiếng lật sách quen thuộc phía sau. Không cần quay lại cũng biết là ai. Malfoy. Tóc bạch kim. Dáng ngồi kiêu ngạo như thể đang điều khiển cả thư viện bằng thần chú im lặng. 

Cô giả vờ liếc sơ một quyển sách, nhón tay rút ra, nhưng rầm. Một quyển rớt xuống. Và Malfoy đó ngẩng đầu lên – ánh mắt chạm thẳng vào mắt cô. Đôi mắt xám lạnh đó. Ánh sáng lờ mờ từ đèn treo. Hơi thở gần như dừng lại. Kyrie đứng hình trong nửa giây. Draco vẫn không nói gì. Chỉ nhìn – bình thản nhưng... lâu hơn bình thường. Kyrie vội quay mặt, cúi nhặt sách – tim đập nhẹ một nhịp sai. 

"Mình bị gì vậy trời. Làm gì mà tự nhiên... đỏ mặt???" Cô chỉnh lại váy đồng phục, đứng dậy như chưa có gì. 

Draco vẫn ngồi yên, nhưng khóe môi hơi cong lên.

"Chào buổi tối," – hắn nói, giọng trầm thấp như nhúng mật ong. 

Kyrie hừ nhẹ: "Không cần chào. Thư viện đâu phải chỗ để tán tỉnh."

Draco nhướng mày, đứng dậy, bước lại gần. "Ồ... tôi tưởng em không quan tâm chuyện tôi có tán tỉnh hay không." 

Cô hơi ngửa cằm, mắt chớp chớp: "Đúng. Không quan tâm." nhưng trong đầu lại nghĩ tự nhiên nay xưng "tôi".

"Vậy sao lúc anh không thèm nhìn thì em giận?" 

"Ủa? Ai giận?" 

"Em đó."

"... Không có."

"...Có."

"... Không có."

Draco bước sát hơn một chút. Ánh mắt dán vào mặt cô.

"Không quan tâm mà má hồng dữ ha." 

Cô quay mặt đi, nhưng không giấu được gò má đang nóng như lò nung độc dược. 

"Anh nên đi học lại cách thả thính cho lịch sự hơn." 

Draco cười nghiêng đầu: 

"Đang học nè. Có giáo viên khó quá nên phải cố gắng từng ngày." 

______________________________

Tối hôm đó - phòng ngủ nữ sinh

Pansy nhìn em gái yêu của mình đang nằm úp mặt vào gối. "Em ổn không? Nhìn như có ai đó... làm tim em đập lộn xộn hả?" 

Kyrie gào vào gối: "KHÔNGGGGGG! LÀ DO ỔNG HÔN ÁNH MẮT EM TRONG ÁNH ĐÈNNNN!" 

Đúng rồi đó, Draco lúc còn trong thư viện nhân lúc cô làm việc khác mà nhìn vào ánh đèn dầu, khẽ hôn lên đôi chút nhưng bị Kyrie phát hiện mất tiêu.

Pansy cười xỉu. Còn Kyrie – chảnh thì chảnh - nhưng trái tim bé nhỏ kia của cổ... đang rung rinh dữ dội.

...

(HỌC TÁN GÁI THEO GIÁO TRÌNH "BLAISE ZABINI" CÙNG DRAY NÀO)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip