9. Kẻ Tưởng Mình Thắng - Nhưng Hóa Ra Mình Là Người Bị Dắt Mũi
Sân Quidditch - buổi chiều gió lạnh
Trận tập luyện giữa Slytherin và Ravenclaw diễn ra căng như dây đàn. Draco bay thấp, nghiêng người, lượn sát khán đài nơi Kyrie và Daphne đang ngồi. Hắn xoay cán chổi nhẹ như múa – tóc bay, áo choàng phấp phới - một cú xoay người hoàn hảo khiến một đám nữ sinh la lên rần rần. Daphne huých nhẹ Kyrie:
"Đó, thấy chưa? Biểu diễn cho ai đó ngồi ở khán đài tầng 2 kìa."
Cô vừa thoa son dưỡng, vừa liếc sơ:
"Ừ. Có thấy. Động tác hơi non."
"HƠI NON."
Một câu thôi. Không thêm gì. Mà Draco vừa đáp xuống đất – hắt hơi cái rụt vì bị chạm tự ái nhẹ. Lúc tan sân, Draco bước tới gần - tóc hơi rối, mồ hôi lấm tấm – nhìn thẳng vào cô:
"Thấy tôi hôm nay thế nào?"
Cô ngẩng mặt, cười nhẹ: "Ờ, có vẻ mấy cú nhào lượn tập hoài cũng chưa mượt."
Draco: "..."
Daphne mém cười sặc nước.
Cô chỉnh lại tay áo: "Mà cũng không sao. Gắng lên. Cố thêm vài năm nữa là nhìn cũng ổn."
Draco nhìn cô, mắt dừng lại một chút nơi môi. "Cô đang cố tình... kéo tôi vô trò chơi của cô, đúng không?"
Cô cười, nghiêng đầu: "Gì cơ? Em chỉ nói thật lòng thôi."
"Không đúng." – Draco nheo mắt – "Em đang chơi đùa."
Kyrie cúi xuống, nhặt chiếc găng tay rơi dưới ghế đá, bước tới gần, áp sát lên ngực Draco.
"Nếu anh thấy em đang chơi đùa... thì anh đừng rung động ngay từ ."
Draco: "..."
Kyrie quay lưng bước đi – tà áo choàng tung lên như tuyết trôi sau mùa đông lạnh. Còn lại là... Draco đứng đó, tim lỡ nhịp, mà mặt vẫn cố gồng.
______________________________
Tối đó - phòng Blaise.
Draco: "Kyrie đang... điều khiển cảm xúc của tao."
Blaise: "Tao biết."
Draco: "Làm sao thoát?"
Blaise: "... Tao chưa từng thấy ai sống sót khi vô hệ tư tưởng Kyrie."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip