00:00
0 giờ, 0 phút sáng.
Bầu trời rách toạc thành từng mảnh. Từ vết nứt đó, máu nhỏ xuống như mưa. Không còn là những giọt nước tinh khiết của thiên đàng, mà là chất lỏng đặc sệt của Hỗn Loạn thứ đã bị phong ấn suốt hàng ngàn năm, giờ đây bắt đầu thấm vào lòng đất như máu thánh rỉ ra từ vết thương không bao giờ lành.
Trên ngọn đồi, Lee Minhyung đứng một mình.
Sau lưng cậu là ngôi làng đã từng có tiếng chuông ngân vang mỗi sáng, giờ chỉ còn những căn nhà cháy dở, cột tro đen dựng đứng như tháp tội lỗi. Trước mặt cậu là bàn tế, nơi từng dùng để cầu nguyện, giờ nhuốm máu của kẻ vô tội.
Tiếng trống vang lên không từ tay người mà từ lòng đất. Nó vọng lên như tiếng tim của một con quỷ đang hồi sinh.
Minhyung không rời mắt. Cậu đặt tay lên lưỡi dao bạc lạnh ngắt. Vết cắt nơi lòng bàn tay vẫn còn, máu chảy chậm, như đang đo từng nhịp đến phút cuối cùng.
Phía đối diện là lão mù tư tế của cái giáo phái quái dị đó. Ánh lửa đỏ phản chiếu vào tròng mắt trắng dã khiến hắn như một con quái vật mang dáng người. Bên cạnh lão là bản thảo ma quái, cuốn sách Minhyung từng thấy ở thư viện.
“Giờ là lúc linh hồn hắn sẽ mở cánh cổng.” lão mù gào lên
“Đêm nay, đấng Hỗn Loạn sẽ bước vào thế gian!”
“Và các người nghĩ có thể dùng tên Hyeonjoon để làm vật tế?” Minhyung cười, một nụ cười cay đắng.
“Hắn là phản đồ.” một kẻ khác hét lên.
“Không.” Minhyung lặng lẽ bước tới “Hắn là tín đồ cuối cùng của ánh sáng.”
Ánh chớp xé ngang bầu trời. Bỗng mọi thứ xung quanh lặng đi. Mắt Minhyung ngước lên, thấy đôi mắt ấy đôi mắt từng nhìn cậu vào đêm cuối, với lời hứa không bao giờ rời xa.
Giữa cơn mưa máu, Minhyung rút con dao bạc ra, đâm thẳng xuống bàn thờ, nơi tên Hyeonjoon được viết bằng máu. Từ lưỡi dao, ánh sáng bùng lên trắng loá như lửa thánh, thiêu cháy mọi dấu ấn của tà thuật.
Tiếng gào hét vang lên phía sau. Cả đám đông lùi lại, nhưng đã quá muộn.
Cánh cổng mở ra. Nhưng không phải để đón Hỗn Loạn.
Một thân ảnh bước ra, không phải quái vật, cũng không phải ác thần mà là Hyeonjoon, trong áo choàng trắng, mắt sáng như sao trời.
Anh bước qua ánh sáng, máu từ bàn thờ cuộn lại quanh chân, rồi tan biến như sương.
“Anh trở lại... nhờ em.”
Minhyung không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, gầy gò, ướt đẫm, như một ngọn đuốc đã cháy gần cạn.
Hyeonjoon bước tới, dang tay ra.
Và Minhyung ngã vào lòng anh.
Đằng sau họ, ngọn lửa trắng bùng lên, nuốt lấy đám người cuồng tín không có tiếng thét, chỉ có sự im lặng thiêng liêng của công lý cuối cùng.
Bầu trời khép lại. Mưa ngừng rơi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cả thế giới dừng lại.
Họ đứng đó hai kẻ đã chết, hai kẻ đã sống, hai kẻ đã chờ nhau vượt qua ranh giới của sinh tử, niềm tin và phản bội.
00:00 thời khắc không còn thuộc về hôm qua hay ngày mai.
Chỉ còn lại tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip