11:00
Không gian trong thư viện cổ kính như thể đã chết từ nhiều năm trước, chỉ còn hơi thở lặng thinh của những cuốn sách mục ruỗng và chiếc đèn treo khẽ lay động trong gió lạnh trườn vào từ khe cửa sổ nứt nẻ. Đồng hồ gõ nhẹ một tiếng 11 giờ đêm. Giây phút giao thoa giữa thực tại và ảo vọng.
Lee Minhyung ngồi đó, dáng người đổ bóng dài trên nền đá xám lạnh. Cậu chẳng biết vì sao bản thân vẫn còn ở đây, giữa đống sách cũ kỹ và mùi giấy mục tanh nồng. Những ngón tay cậu đan vào nhau, ẩn giấu một cơn run rẩy đến từ bên trong tâm hồn chứ không phải từ tiết trời đêm mưa ngoài kia.
Ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen, không một vì sao. Đám mây như những dải lụa đen, trôi lặng lẽ mà đe dọa, ép nặng lên mặt đất. Ánh đèn le lói từ bên trong không làm dịu được khung cảnh âm u bên ngoài nơi những cơn gió hú qua tán cây, xô lệch cả tượng đài Pushkin lạnh lùng đứng canh giấc mơ nhân loại.
Cậu rời mắt khỏi cuốn sách về thi sĩ Nguyễn Trọng Nhiệu một linh hồn cô độc bên khúc sông Neva. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt đập vào ô kính, trượt dài như nước mắt chưa từng được lau khô. Minhyung nheo mắt nhìn ra màn đêm. Bất giác, một cảm giác bất an cuộn lên từ lòng ngực.
“Tại sao mình lại đợi?”
Một thứ gì đó. Một ai đó. Cậu không chắc. Nhưng trái tim cậu bảo rằng cậu không thể rời đi.
Tiếng chuông vang lên như vọng về từ nhà thờ Thánh Basil, âm thanh thánh khiết nhưng méo mó, bị kéo dài như tiếng than vãn của một linh hồn. Ai đã đánh chuông vào giờ này? Ai đang đánh thức những bóng ma?
Minhyung đứng dậy, đi về phía kệ sách. Cậu lướt tay qua những gáy sách phủ bụi, chọn đại một quyển. Nhưng khi tay vừa chạm vào, cậu biết: quyển sách này không nên ở đây.
Bìa sách là một bức họa mờ nhòe của một thực thể không tên, màu đỏ thẫm như máu khô, không có hình dạng rõ ràng nhưng khiến tâm trí cậu run rẩy. Cậu cảm nhận được ánh mắt từ bên trong trang sách như một sinh vật bị giam giữ đang nhìn cậu qua khe hở của cõi giới.
Cha xứ đã từng nói: “Những gì không thuộc về thế giới này, đừng bao giờ cố mở ra.”
Minhyung đặt lại quyển sách. Nhưng tay cậu run.
Rầm!
Một âm thanh sắc lạnh xé toạc màn đêm. Con quạ đâm thẳng vào kính cửa sổ máu loang trên mặt kính trắng như một bức họa dở dang vẽ bằng sự chết chóc. Ngoài xa, sau tán cây, một đôi mắt đỏ quạch hiện ra. Không chỉ một đôi. Nhiều.
Minhyung đứng bất động. Cậu biết giấc mơ đẫm máu năm đó đang trở lại. Đêm người ta mang “anh thương” của cậu đi cũng là một đêm mưa như thế này. Ngọn lửa thiêu rực rỡ nhưng lạnh lẽo, thiêu cả tình yêu và niềm tin cậu đã từng giữ gìn như thánh giá.
Phía ngoài cổng thư viện, lửa bùng lên, bất chấp mưa. Những bó đuốc đỏ rực như ma trơi nhảy múa trong màn đêm. Cậu mở toang cửa sổ.
Mưa quất vào mặt. Trăng đêm nay đỏ như máu.
“Rốt cuộc các người muốn gì?!!” – cậu hét lên.
Từ trong đám đông, một người xuất hiện áo choàng chấm đất, bịt mắt bằng băng đen. Là lão mù năm xưa. Kẻ đã gieo vào đầu dân làng nỗi sợ, sự nghi ngờ và lòng tôn sùng với tà thuật.
Hắn chỉ tay về phía Minhyung.
“Tên này cũng giống phản đồ năm xưa. Giết hắn, tế cho Hỗn Loạn.”
Cậu lùi lại. Trong mắt họ, cậu là kẻ dị giáo. Họ gọi anh là phản đồ. Họ thiêu sống anh dưới danh nghĩa công lý của quỷ dữ.
“Các người thật sự tin vào Lucifer thay vì Chúa?!!”
“Bọn tao tin vào sự thật hơn là lời chúc phúc đầy giả dối.”
Một tiếng sấm gầm. Cơn giận trong lòng Minhyung trỗi dậy. Nhưng cậu biết bây giờ chưa phải lúc để chiến đấu.
Phải chạy.
Phía sau lưng cậu, cuốn sách đỏ tự rơi khỏi giá. Một làn khói mỏng bốc lên, mùi hương như nhựa cây cháy.
Minhyung quay đầu, rồi lao vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip