11:30

Bóng cậu loạng choạng trôi giữa mê cung của những con hẻm nhỏ. Gió thổi như gào thét bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, rít qua các khe tường đá, dội vào tai như những lời thì thầm của các linh hồn đã chết. Mỗi bước chân Minhyung để lại vũng nước lạnh lẽo, ướt đẫm như máu rỉ từ vết thương vô hình.

Cậu chạy không mục đích. Không có đường thoát. Bởi nơi này không còn là thành phố nữa nó là một cái miệng, đang dần nuốt lấy cậu, một cách từ tốn, như cách cái chết luôn đến, không nhanh, không chậm, nhưng chắc chắn.

Tiếng đuốc rít lên phía sau lưng. Đám người ấy vẫn đuổi theo. Mỗi tiếng bước chân của họ dẫm lên nền đá như nhát chém vào tâm trí cậu gợi nhớ cảnh anh thương của cậu bị kéo lê giữa những tiếng tụng niệm méo mó, giữa bùn đất và máu, giữa tiếng cầu kinh và tiếng cười điên loạn.

Một lần nữa, hình ảnh ấy hiện ra rõ ràng trước mắt.

Hyeonjoon mặc áo trắng, tay bị trói sau lưng, đầu cúi thấp như đang cầu nguyện. Nhưng không phải cầu Chúa. Mà là cầu cho Minhyung được sống.

Minhyung cắn chặt răng, mắt cay xè. Không được gục. Không đêm nay.

Cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ. Cánh cửa gỗ cũ kỹ nứt ra khi cậu đẩy mạnh vào. Mùi hương ngai ngái bốc lên từ một gian phòng không có ánh đèn nơi ánh trăng máu chiếu xuyên qua ô cửa sổ hình thánh giá gãy vỡ. Trong góc phòng, một chiếc giường phủ vải trắng. Một con mèo đen nằm co ro, mắt nó dõi theo cậu như hiểu mọi bi kịch trên đời.

Minhyung đóng sập cửa lại, lưng tựa vào gỗ. Tiếng tim đập lồng ngực vang như trống trận.

Họ đang săn mình như săn một con thú rừng.
Và mình là thứ còn sót lại duy nhất của anh ấy.

Phía trong gian phòng có một bàn thờ nhỏ. Trên đó, là một cây thánh giá bị gãy đôi. Bên cạnh là quyển Kinh Thánh cũ, bị rạch một đường chéo giữa mặt bìa, như thể ai đó đã cố dùng dao để rạch nát lời của Chúa.

Minhyung bước lại gần. Cậu rút ra từ áo khoác một bức thư đã nhàu nát thư cuối cùng Hyeonjoon gửi cho cậu. Nét chữ xiêu vẹo, có vệt máu đã khô nơi cuối trang.

"Nếu em đọc được điều này, nghĩa là anh đã không thể về. Họ sẽ không dừng lại. Họ muốn máu anh để mở cánh cổng. Nhưng đừng để họ có được linh hồn em, Minhyung.
...Em là điều duy nhất giữ anh lại trong thế giới này."

Minhyung siết lá thư trong tay, nước mắt cậu không rơi. Khô cạn rồi. Chỉ còn một sự trống rỗng không đáy như vực sâu cuối trời đông Siberia.

Tiếng thì thầm vang lên phía sau lưng.

"Anh ấy chưa đi."

Minhyung giật mình quay lại.

Một giọng nói. Trẻ, trầm, rất gần. Nhưng không có ai.

Cậu quay sang nhìn con mèo. Mắt nó vẫn sáng trong như ngọc đen.

"Minhyung." tiếng gọi lại vang lên, lần này trong đầu cậu.

Cậu thấy mình không còn đứng trong căn phòng nữa. Mọi thứ bỗng trở nên nhòe nhoẹt. Căn phòng biến mất, thay bằng một cánh đồng phủ sương, nơi những cây thánh giá mọc lên từ lòng đất như vết thương chưa khép.

Ở giữa là Hyeonjoon.

Anh đứng đó, áo choàng trắng, máu nhuộm ở cổ tay. Khuôn mặt đẹp như một vị thánh vừa bước ra từ tranh biểu tượng, nhưng ánh mắt là của kẻ đã chết từ lâu.

"Em đã đọc thư rồi sao?"

Minhyung bước tới, cổ họng nghẹn lại. Cậu muốn ôm lấy anh. Nhưng mỗi bước cậu tiến gần là hình bóng Hyeonjoon mờ hơn.

"Anh đang bị giữ lại giữa hai thế giới. Chúng đã dùng máu anh để đánh thức sự Hỗn Loạn. Nhưng nếu em còn tin... nếu em còn nhớ..."

"Em chưa từng quên." Minhyung thì thầm, lòng như tan ra.

"Vậy thì đừng để chúng có được tên anh."

Bầu trời xé toạc. Một vết nứt đỏ rực như lưỡi dao. Gió hú. Sấm đánh. Và Minhyung rơi xuống như thể tỉnh dậy từ một cơn mê kéo dài nhiều thế kỷ.

Cậu nằm trên nền nhà, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Cánh cửa căn nhà sắp bị phá tung. Bên ngoài, những kẻ tôn thờ Hỗn Loạn đang đến gần.

Cậu đứng dậy, run rẩy nhưng mắt sáng bừng.

"Nếu chúng muốn mở cổng... thì ta sẽ đi trước chúng một bước."

Minhyung rút con dao bạc từ trong áo vật cuối cùng Hyeonjoon để lại.

"Hyeonjoon... chờ anh. Đến 0 giờ, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip