5. Thanh Minh

Cảnh báo:

*ABO ver, (A - Thiên Càn, B - Trung Dung, C - Địa Khôn)

*Tất cả chỉ là thiết lập của au (đổi như vậy cho phù hợp thiết lập)

*Chỉ có GuOn, không có cp phụ.

----------


Văn Huyền Tuấn được nhà họ Liễu nuôi nấng từ nhỏ, tuy mang tiếng là vật gán bù nợ nần nhưng cậu và Liễu Mân Tích - cậu ấm "nói một là một, hai là hai", lại như thể anh em cùng một cha mẹ sinh ra. Liễu lão gia thực sự rất thích Huyền Tuấn, bằng chứng là cậu học hành đàng hoàng, quần áo mặc trên người chưa từng thua kém Mân Tích. Nhiều người nói Liễu lão gia làm việc thừa thãi, nuôi tu hú trong nhà, mặc dù vậy thì thái độ của ông dành cho Huyền Tuấn chưa từng lung lay. Ông vẫn thường nói ông tin tưởng Huyền Tuấn, và cậu cũng chẳng bao giờ làm gì khiến người đã nuôi dưỡng mình phải thất vọng cả.

Người trong vùng đã sớm quen với chuyện Liễu Mân Tích đi phía trước, Văn Huyền Tuấn yên lặng đi theo đằng sau. Không phải kiểu chủ tớ thường thấy, khi Mân Tích liến thoắng về mọi thứ nó nhìn thấy trên đời, còn Huyền Tuấn thỉnh thoảng mắng ngược lại vài từ: "Điên à?"

Trong tiết thanh minh "ngựa xe như nước, áo quần như nêm" ấy, ai cũng biết cậu ấm nhà họ Liễu đang bất mãn với Văn Huyền Tuấn về chuyện gì. Cậu ấm duy nhất của Liễu gia - Liễu Mân Tích là Địa Khôn bẩm sinh. Nhìn nước da trắng trẻo, đôi mắt hồ ly xinh đẹp và khuôn miệng chúm chím hút hồn ấy mà xem, đó rõ ràng là điều mà bất cứ ai cũng muốn sở hữu (theo cả hai chiều nghĩa). Sống ngậm thìa vàng từ nhỏ, là cành vàng lá ngọc được người người nâng niu, chuyện Liễu Mân Tích sinh ra tính cách ngang bướng, không chịu trời đất là việc hiển nhiên.

Địa Khôn đẹp nhất vùng không chịu vâng lời cha mẹ: đi lấy Thiên Càn tài giỏi nhất.

Chuyện chỉ có vậy đấy, mà Huyền Tuấn đã phải nghe cái miệng kia lải nhải suốt cả mấy ngày nay rồi.

"Này, Minh Hùng đâu có tệ vậy đâu. Mày quen biết cậu ta từ nhỏ thì cũng rõ mà."

Liễu Mân Tích nghe Huyền Tuấn nói vậy liền sôi máu. Hoá ra bao công sức nói của nó suốt bấy lâu nay là đàn gảy tai trâu với tên ngốc này hả?

"Vì tao biết nó từ nhỏ nên tao mới từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt này đó!" Mân Tích gào toáng lên giữa hội xuân: "Căn bản là tao với Hùng không thể đâu. Tuyệt đối là thảm hoạ đấy!"

Huyền Tuấn muốn đánh vào đầu Mân Tích một cái cho bõ tức. Nhưng đối phương là Địa Khôn, cậu không thể ra tay mạnh bạo được. Thâm tâm yêu cái đẹp chẳng nỡ, xã hội tôn thờ sự hiếm có lại càng không. Phải đấy, số lượng Thiên Càn, Địa Khôn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mọi người hầu hết đều là Trung Dung, giống như Huyền Tuấn vậy.

"Mày không thấy tội cho Hùng à? Còn tao thì có, nhiều là đằng khác. Đường đường là Thiên Càn hiếm có khó tìm, tài giỏi và đẹp trai, cần yếu tố gì cũng hội tụ đủ, vậy mà bị cái đứa điệu chảy nước như mày khinh hơn miếng giẻ. Không gả thì thôi, gì mà đay nghiến."

"So sánh kiểu gì đấy?" Mân Tích thụi nhẹ một cú vào bả vai của Huyền Tuấn. Thì đúng là nó chỉ cần nghĩ đến chuyện kết đôi với Minh Hùng là rợn tóc gáy, nhưng nó không có ghét Minh Hùng.

Chúng nó là anh em chí cốt biết hết mọi bí mật của nhau mà. Chính xác, là toàn-bộ-bí-mật! Và trần đời chẳng có ai lấy anh em nối khố về làm chồng cả!

"Tuấn thực sự nghĩ về tao như thế hả?"

Văn Huyền Tuấn giật mình, hội xuân đông đúc toàn người với người, cậu không biết Lý Minh Hùng đã đứng ngay phía sau lúc nào.

Nghĩ là nghĩ thế nào? Vế trước hay vế sau? Đẹp trai hay miếng giẻ? Huyền Tuần hơi ngước lên nhìn Minh Hùng, phát hiện ra hôm nay hắn ăn diện hơn bình thường.

Lý Minh Hùng và Liễu Mân Tích là bạn nối khố, thì Lý Minh Hùng và Văn Huyền Tuấn cũng gần giống như vậy. Chỉ là Huyền Tuấn vẫn kính nể thân phận của cậu ấm nhà họ Lý, không thoải mái được như lúc ở cùng với Mân Tích. Cho dù Minh Hùng có nài nỉ, thật sự là nài nỉ cậu bỏ thái độ lịch sự xa cách ấy đi thì chỉ được vài phút là đâu lại hoàn đấy.

"Ờm... chắc vậy? Đó là điều hiển nhiên mà."

Cậu rời mắt khỏi đối phương, Văn Huyền Tuấn chưa bao giờ có đủ dũng cảm để đối diện với người này quá lâu. Đôi mắt của Minh Hùng đen láy và đào hoa, cậu sợ mình sẽ đắm chìm vào trong đó rồi chẳng thể tự mình thoát ra. Thế nên cậu không biết nụ cười của Lý Minh Hùng sai đến mức độ nào.

Liễu Mân Tích đối diện với Thiên Càn cũng không e sợ chút nào, nó lườm nguýt với Lý Minh Hùng rồi kéo tay Văn Huyền Tuấn đi.

Nó biết mọi bí mật của anh em nối khố, Liễu Mân Tích biết chuyện Lý Minh Hùng si tình với "con trai" của nó ra sao. Người ta thường bảo Địa Khôn trời sinh tính làm mẹ rất cao, ban đầu Mân Tích không tin, cho đến khi cha nó đem về một đứa nhóc có chiếc răng khểnh xinh yêu họ Văn.

Năm lên mười tuổi, tên họ Lý kia mon men đến hỏi nó rằng: "Nhìn Tuấn dễ thương nhỉ? Sau này tao lấy cậu ấy được không?"

Liễu Mân Tích đỏ mặt tức giận, rượt Lý Minh Hùng một vòng sân. Vậy mà người lớn cho rằng nó thích người ta nên mới "ửng hồng đôi má".

Năm mười lăm tuổi, Lý Minh Hùng đạp cửa phòng Huyền Tuấn mà vào. Hắn khóc lóc rồi ôm con người ta vào lòng. Huyền Tuấn không ngửi được tín hương đang bao phủ lấy cậu, nhưng Mân Tích thì có. Vậy nên sau đó lại là một màn gà bay chó sủa khác, rồi người lớn lại tưởng rằng Mân Tích đang ghen.

Mân Tích không nghĩ cha mẹ mình đã tự suy diễn đến mức độ này, đến lúc mẹ nó vui vẻ ôm nó vào lòng và nói: "Mẹ có tin vui cho con, ông bà Lý và cậu cả Lý cũng rất thích con."

Liễu Mân Tích đã nghệt mặt ra, nó chẳng biết tại sao ông bà Lý và anh Tương Hách thích mình làm gì, vì sao đó lại là tin vui?

"Tao nghe lỏm mọi người nói là bàn chuyện cưới xin cho mày với Minh Hùng đấy."

Nghe Huyền Tuấn nói mà như sét đánh giữa trời quang. Dù gì thì bọn họ đâu chỉ là anh em nối khố, mà còn là mối quan hệ ngấm ngầm chấm ưng chồng cho con trai mình.

"Mày nói nhẹ tênh nhỉ?"

Huyền Tuấn nhíu mày: "Chứ mày muốn sao nữa đây? Chuyện đó cũng đâu bất ngờ vậy đâu."

Huyền Tuấn là vật gán nợ được nuôi như con trai của nhà họ Liễu, nhưng cậu vẫn luôn biết vị trí của mình không giống như Mân Tích hay Minh Hùng. Thiên Càn đi với Địa Khôn, thiên chi kiều tử phải đi cùng với kim chi ngọc diệp, chuyện là như thế đấy.

......

Huyền Tuấn bị kẹp giữa Thiên Càn và Địa Khôn thì vô cùng đau đầu. Dường như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía ba người bọn họ. Huyền Tuấn khóc thầm trong lòng, muốn đi chơi xuân sao mà khó quá đi mất. Với tình hình này thì tiết thanh minh năm nay sẽ biến thành khoảng thời gian đáng quên nhất mất.

"Tuấn ơi?"

Huyền Tuấn quay sang phía Minh Hùng, đầu nhỏ hơi nghiêng thay cho lời đáp lại.

"Mấy cành hoa lê này đẹp ghê, tao muốn mua."

Thì mua thôi? Huyền Tuấn khó hiểu, chẳng nhẽ hắn ra ngoài mà không đem theo cắc bạc nào à? Chẳng nhẽ đây là bí quyết làm giàu của mấy cậu ấm cô chiêu? Cậu khẽ cười, nhiều lúc Thiên Càn tài giỏi Lý Minh Hùng cứ như trẻ con ấy. Cậu rút hầu bao mua tặng hắn, thậm chí còn tỉ mỉ chọn tới chọn lui.

"Thiên Càn và Địa Khôn mới là trời định, cậu Văn nhỉ?"

Huyền Tuấn hơi sững lại. Thiếu nữ bán hoa lê đột nhiên hỏi cậu như vậy chẳng phải thừa thãi, ý tứ đều rõ ràng trên từng câu chữ rồi còn gì. Thiếu nữ ấy nhân cơ hội Minh Hùng và Mân Tích cãi nhau chí choé, không để ý tới bên này mới dám nói thế với Huyền Tuấn. Ai ở vùng này mà không biết ba người bọn họ, ai ở vùng này mà không cảm thấy Minh Hùng và Mân Tích là trời sinh một đôi.

Huyền Tuấn không phải ngoại lệ, cho dù cậu cũng đã từng có lúc mong muốn mình không phải là một Trung Dung.

Cậu biết Mân Tích không thích Minh Hùng và ngược lại. Huyền Tuấn chưa từng cố thuyết phục Mân Tích chấp nhận ý định cưới xin của hai nhà, cậu chỉ không đành lòng nghe Mân Tích tả Minh Hùng không khác gì rắn rết tâm cơ. Cậu còn biết Minh Hùng đã có người trong lòng, hơn nữa hắn rất rất thích người ta.

Năm mười lăm tuổi, khi Lý Minh Hùng xồng xộc xông vào phòng lúc nửa đêm, Huyền Tuấn không hề chán ghét cái ôm của hắn. Cậu chỉ cảm thấy tội lỗi, vì đã không đẩy hắn ra dù biết hắn nhận nhầm người.

Hình như người đó tên Tú thì phải...

Văn Huyền Tuấn đã sớm "rung rinh" với Lý Minh Hùng, kể cả khi hắn chưa phân hoá thành Thiên Càn, vẫn còn xách quần đi chọc cho Mân Tích chửi đổng lên. Đó là bí mật mà anh em nối khố cỡ nào cũng không thể biết được, vì Huyền Tuấn là người chẳng bộc lộ quá nhiều cảm xúc thật ra ngoài.

"Không ổn rồi Tuấn ạ!"

"Sao đấy?"

"Tao không thể để cả cái vùng này hiểu lầm tao với Mân Tích được. Người ta đồn vậy chứ cưới xin gì đâu, bố mẹ tao, rồi cả anh Hách cũng biết tao đã thích người khác rồi."

Huyền Tuấn nhấp một ngụm trà, đầu lưỡi đắng ngắt.

"Rồi Hùng tính làm gì?"

"Đến tận nhà hỏi cưới!"

Thiên Càn nói được làm được, Huyền Tuấn chưa từng nghĩ hắn nói điêu: "Thích người ta đến mức vậy à? Người ấy có biết không? Nhỡ người lớn không đồng ý thì sao?"

Huyền Tuấn tự hỏi tự thấy buồn cười. Lý Minh Hùng là ai kia chứ? Chẳng ai lại từ chối con rể là cậu ấm nhà họ Lý - Thiên Càn hiếm hoi này cả.

"Thì van xin quỳ lạy cho đến khi đồng ý thì thôi. Người tao thích ngốc lắm, nếu để mọi chuyện tiếp diễn như hiện tại thì cậu ấy sẽ lại ôm hết về mình rồi buồn thôi. Tao không thích thế đâu."

Nhìn quyết tâm bừng lên trong đôi mắt đào hoa ấy, lòng Huyền Tuấn ân ẩn đau.

.....

Huyền Tuấn thề sẽ đấm tên nào sáng sớm mà đập cửa phòng ầm ĩ như vậy. Người trong nhà ai cũng biết bình thường cậu và Mân Tích chẳng bao giờ dậy sớm cả.

"Mân Tích? Gì vậy?"

"Mày còn ngủ được nữa à? Mau thay quần áo và chỉnh trang lại đầu tóc đi, nhanh lên!"

Dù không hiểu lắm, nhưng Mân Tích giục thì Huyền Tuấn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, dù chân vẫn bước đuổi theo phía sau Mân Tích.

Trước cửa lớn nhốn nháo toàn người là người, chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra. Cậu chen ra bên ngoài, sau đó cơn buồn ngủ bị doạ cho bay sạch hoàn toàn.

Cờ tán võng lọng đỏ rực, chữ "Lý" to vật vã in bên trên, nào rương nào đồ, đâu đâu cũng thấy một màu đỏ lộng lẫy. Dẫn đầu đoàn là Lý Minh Hùng, với nụ cười rạng rỡ gấp đôi bình thường khi nhìn thấy Huyền Tuấn mắt sưng húp (do mới ngủ dậy) xuất hiện.

Mân Tích đứng bên cạnh khẽ huých vào vai cậu: "Hùng nói muốn xin nhà họ Liễu gả cậu Văn làm vợ nó đấy."

....

"Tú là ai?"

Lý Minh Hùng đơ mặt ra, hắn không biết Huyền Tuấn đang hỏi về vấn đề gì. Nhưng hắn ngửi thấy mùi không thơm, Thiên Càn hiếm có khó tìm rất tự nhiên đổi sang ánh mắt nũng nịu để mong Trung Dung của hắn có thể giơ cao đánh khẽ.

"Năm mười lăm tuổi, khi phân hoá thành Thiên Càn ấy, rõ ràng là anh đã ôm em và gọi tên Tú."

Lý Minh Hùng thề rằng cuộc đời hắn chưa từng gặp ai tên Tú luôn.

"Em có chắc là anh..."

"Ý anh là tôi đặt điều linh tinh?"

"Không phải, nhưng năm đó phân hoá, trong đầu anh chỉ có duy nhất một người, đó là cậu Văn ở nhà họ Liễu. Anh gọi tên em mà, Tú là ai?"

Văn Huyền Tuấn không ngờ ba chữ "Tú là ai?" này cuối cùng lại đẩy đến chỗ mình. Hoá ra vì Minh Hùng vừa khóc vừa gọi tên, giọng mũi lè nhè, nên Huyền Tuấn tự nghe lầm tên mình thành "Tú". Đúng là tự bê đá đập chân mình, nếu không phải sợ bản thân không so được với người tên "Tú" này, thì Huyền Tuấn đã không phải trăn trở suốt bao lâu như vậy.

....

"Cha mẹ, anh, em muốn hỏi cưới Văn Huyền Tuấn."

Lý Tương Hách bật cười: "Vậy là con thắng cược rồi nhé. Con đã bảo rồi, Hùng nó không thể chịu được sang năm mười chín tuổi đâu."

Lý Minh Hùng ngạc nhiên, hắn nghe thấy cha mẹ hắn cười hô hố trên bàn trà.

"Nếu con không nhanh thì Tuấn sẽ chạy mất đấy. Trung Dung? Đó chưa từng là vấn đề. Minh Hùng à, người nhà họ Lý chúng ta chỉ cần cảm thấy phù hợp thì chính là phù hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip