s-14
Lee Sanghyeok thoáng sững sờ. Chuyện này tuyệt nhiên chẳng có ai nói gì cho y. Mà cũng có nói thì với tính chất công việc bận rộn y cũng chẳng để ý. Nhớ tới khoảng thời gian trước đây cùng làm việc với Hyeonjoon, Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm khi em trai kết hôn với một người tốt như cậu ấy. Là người anh trai rất yêu thương em, làm sao y không thể mong em trai mình có thể lấy được một người vợ yêu thương thằng bé mà tính tình phải tốt. Mặc dù chỉ có cái tội rằng Hyeonjoon có chút bất cần đời, nhưng đã sống qua bao ngày tháng sóng gió của giới giải trí rồi, ít nhiều cảm xúc của thanh niên 18 tuổi bồng bột ngày đó cũng đã trưởng thành lên không ít.
Minhyung cũng không ngồi lâu. Hắn chỉ cần biết người vợ hợp pháp kia của mình hiện tại đang đi làm ở một nơi rất xa so với Seoul, còn lại như thế nào bản thân hắn đang cố gắng cân nhắc. Dẫu sao cuối tháng này bọn họ liền chuẩn bị đám cưới rồi, mà cũng chẳng còn mấy tuần nữa, nếu vợ cậu đột ngột bận công việc như vậy mà không thể có thời gian chuẩn bị, như vậy khối lượng công việc coi như cứ đồn hết vào như lũ, không thể nào làm kịp. Vì là một anh chồng yêu thương vợ (?) nên hắn không muốn thấy một Hyeonjoon cơ thể xác sơ tàn tạ trong ngày quan trọng bậc nhất như vậy. Rõ ràng trong hôm gặp mặt đầu tiên còn nói là rảnh cả một tháng trời, ấy vậy mà chỉ chưa tới nửa tháng cậu ấy đã cuốn gói chạy mất với cái tên nam nhân người cao lủng lẳng như cột đèn kia.
Hwangyun: tôi cảm thấy bị xúc phạm!
Còn Hyeonjoon ở bên trời Malaysia thì đang tất bật đi gặp người đạo diễn trẻ tuổi đầy tài năng kia. Anh ấy nói đã xây dựng một kịch bản mà bản thân anh có thể chắc chắn sẽ rất triển vọng trong ngành sản xuất phim của nước nhà. Trước tiên thì cậu cũng không chắc chắn lắm, nhưng nghe một hồi thì thôi, cậu vẫn quyết định nhận vai diễn.
Lần này cậu vào vai một thiên tử sống trong một gia đình quyền quý, từ nhỏ nhận sự cung phụng chăm sóc tận trời, cha mẹ yêu thương nên sinh ra tính hống hách, không coi trọng ai ra gì. Mặc dù nói nhân vật có tuyến diễn biến tình cảm số sở nhất đoàn phim thì không sai, nhưng khổ đến mức sau này còn bị chính em gái ruột của mình hại hiến thân cho quỷ để lấy sức mạnh thì đúng thật là có hơi vượt ngoài tầm kiểm soát.
Với nhân vật này không có quá nhiều phân đoạn diễn, chủ yếu là ở quá khứ của nữ chính - đồng thời cũng là em gái của nhân vật, vai diễn của cậu chỉ cần cố tỏ ra thật sự là một tên tính tình ngang bướng ngược tàn, thâm tâm thật sự mục nát thối rữa.
Suy nghĩ một chút, nếu để diễn nét của một công tử lười biếng thì đối với cậu chẳng có gì là khó cả, bản thân cậu có tố chất lười biếng ăn sâu vào trong máu, còn để là một tên công tử người gặp người gửi hoa gặp hoa chê thì cũng không phải khó, cố dùng sức một chút là được. Nhưng vốn trời sinh cậu ra đã là người nhẹ nhàng, trông gương mặt cũng đoán lên được bảy tám phần tính cách, ghép vào một tên công tử như trên thì không biết người xem có thẩm nổi không.
Dù vậy thì cậu cũng vẫn cố gắng, tại vì cậu còn giữ cái chấp niệm lớn lao là muốn cho Minhyung đi hưởng tuần trăng mật ở đoàn phim cùng. Còn là muốn cho hắn thấy được thêm nhiều khía cạnh của bản thân. Hyeonjoon này thực sự cũng có thể là người mềm dẻo cứng rắn tuỳ lúc được!
Quay qua quay lại đã tới giờ chiều. Chiếc bụng đói meo của cậu đã reo lên inh ỏi. Hwangyun dẫn cậu đến thử sức ở nhiều quán ăn bản địa ở Malaysia. Cậu cùng y đã ăn tới no căng bụng rồi mới trở về khách sạn 5 sao mà công ty đặt sẵn.
"Hyeonjoon cố gắng ngủ sớm rồi mai đi tham ban đoàn quay nhé. Hiện tại chưa tới cảnh quay của em nhưng vẫn nên có mặt để lấy không khí thì tốt hơn." không hổ danh là người quản lý mà mọi ngôi sao muốn sở hữu, cũng chẳng phải tự dưng cậu lại nhất quyết luôn giữ anh Hwangyun làm việc cho mình mà không thay người khác, bởi vì tính cách làm việc nghiêm túc và chính trực của y rất cần có cho một người quản lý.
Cậu có nghe thấy tiếng nhắc nhở nhưng không buông điên thoại ngay. Hwangyun về lại phòng của y thì cậu mới nhấc máy gọi video call cho chồng của mình. Ờ thì cũng cả một ngày dài không gặp người ta rồi, nói không nhớ là nói điêu. Cũng đã sống với nhau hơn 2 tuần, cậu làm sao mà quen được với việc như thế mà không gặp được Minhyung cả ngày. Mà lúc xuống máy bay cậu gọi ngay luôn cho Minhyung là vì sợ hắn đang bận làm việc, mà cậu cũng đã bận rộn gặp đạo diễn.
Cuộc gọi bắt máy chưa được bao lâu thì Minhyung đã nhanh chóng chấp nhận. Không nhanh không chậm ở bên màn hình là gương mặt đen như đít nồi của hắn. Bộ dạng hắn nằm dựa người trên giường, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo tắm, tóc thì ướt rũ xuống bị hắn vuốt ngược lại đằng sau. Kêu đây là một thanh niên trẻ tuổi căng tràn sức sống nở hoa rầm rộ thì tin chứ ai lại nghĩ là 33 tuổi rồi đâu. Đúng là vẻ đẹp đánh lừa con mắt bên ngoài.
Hyeonjoon cũng suýt vì thế mà thốt ra câu khen chồng mình đẹp trai quá. Dù cho sắc mặt hắn không tốt cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới sự thưởng thức cái đẹp của cậu. Im lặng một hồi hắn mởi mở lời trước, trong tông giọng không giấu nổi tủi thân cùng chất vấn.
"Tại sao lại không nghe máy của tôi?"
Hyeonjoon cười thành tiếng trong phòng khách sạn, chui người vào chăn rồi trả lời: "Tại vì ở trên máy bay nên phải bật chế độ máy bay. Lúc xuống sân bay cũng nhanh chóng đi gặp đạo diễn, không có thời gian xem điện thoại.."
Cậu nói rất nhanh, như sợ Minhyung sẽ vì sự ngập ngừng mà giận dỗi giữ dội hơn. Trong đôi mắt chứa dải ngân hà của cậu thoáng chút mệt mỏi, mà trên gương mặt của người chồng xa vợ một ngày kia dù có đẹp trai lãng tử thì cũng có chút như đã già đi vài phần vì muộn phiền. Đùng thật là cơ thể không lừa dối chúng ta, cả hai người họ cũng tự nhận thức được rằng bản thân trông tiều tuỵ như thế nào sau khi xa đói phương một ngày.
Chẳng biết can đảm gì, Hyeonjoon cùng Minhyung đã nói chuyện được một lúc rất lâu, tiếng cười có lời buồn có, nói chung như thể đã xa nhau một kiếp, bao nhiêu chuyện bọn họ cũng nói cho nhau. Hyeonjoon tíu tít kể vể hương vị của món ăn đất nước này cho chồng ở nhà, còn hắn ở bên kia theo nhịp điệu cậu kể mà cong môi cười dịu dàng.
Bọn họ cứ bình bình như thế cho tới gần nửa đêm. Khi thấy Hyeonjoon ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, Minhyung mới mạnh mẽ chen lời, nghiêm khắc nhắc cậu.
"Được rồi, có chuyện gì sáng mai có thể kể tiếp. Muộn rồi, mau đi ngủ đi."
Cũng nhận thức được hai mắt của bản thân đã híp đến không thấy rõ chồng mình, Hyeonjoon mới yếu ớt nói một tiếng mềm xèo tạm biệt, "Ò vậy hỏ. Vậy anh ngủ ngon nhé. Tôi đi ngủ đây~"
Trước khi chính thức tắt máy cậu còn vẫy tay tạm biệt hắn, còn trao cho hắn một nụ hôn gió chúc ngủ ngon thân mật. Rồi cuộc gọi kết thúc, Hyeonjoon chính thức hết năng lượng và dần chìm vào giấc ngủ. Còn Minhyung thì mặc dù được vợ chúc ngủ ngon nhưng hắn cứ trằn trọc nhìn trần nhà rồi thi thoảng cười ngu một cái. Cứ như thế tới gần 3 giờ sáng mới mệt mỏi vào giấc.
bboo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip