s-6

Sáng hôm sau, Minhyung dậy đúng theo đồng hồ báo thức. Người hắn mệt mỏi dính chặt với giường, tay chân không muốn nhấc lên, hắn quay mặt sang bên kia. Hyeonjoon vẫn ngủ rất ngon, cái chăn vì bị xốc nên chẳng còn yên vị trên người cậu nữa.

Minhyung cũng không hiểu bản thân hắn vừa làm ra hành động gì. Hắn thế mà lấy chăn hắn đang trên người đắp lên cho người kia, còn cẩn thận để kín cả cơ thể, ngẫm lại thật thấy bản thân có chút điên rồ.

Hyeonjoon xoay người một cái, ngay lập tức người bay ra khỏi giường, rơi ra khỏi nệm ấm. Minhyung vốn tưởng được thở phào, hắn chưa dừng tay được bao lâu đã thấy cậu chuẩn bị rơi ra khỏi giường, kéo cái chăn của hắn theo. Hắn theo phản xạ con tim mà vươn tay ra kéo người kia về lại. May mắn Hyeonjoon chưa đập mặt xuống dưới, từ giường của hắn cũng cao so với mặt sàn, nếu cái mặt kia hôn trực tiếp với sàn bên dưới thì chẳng biết sẽ ra chuyện gì.

Hyeonjoon cũng vì thế mà tỉnh ngủ. Cậu đang mơ, mơ thấy cậu ngủ trên một cái giường vừa cứng vừa thô, đau lưng làm cậu khó chịu, thế nào trong bóng tối cậu lại thấy, ngay bên cạnh, dưới một chút là cái giường đầy đủ chăn ấm nệm êm, Hyeonjoon quá lười, cậu muốn lăn thẳng từ trên xuống dưới. Lúc thân cậu xoay xoay lăn xuống, từ đâu một lực lớn kéo cậu ngược lại, Hyeonjoon tỉnh dậy, mở mắt.

Ban nãy Minhyung xém thì cũng vứt luôn tim xuống giường giống như Hyeonjoon lăn quay xuống bên dưới. Hắn sống đến giờ cũng chẳng dám nghĩ đến, một ngày nào đó lại có thể ngủ chung giường với cái người mà, chỉ cần không để ý một chút liền tự động xoay người, lăn xuống dưới, đến mức đập mặt gãy răng gãy mũi.

Cậu tỉnh dậy nhìn thấy trong phòng tối om, mắt tạm thời chưa tiếp nhận thông tin được gì. Cậu quay trái quay phải. Thấy bên cạnh có cái bóng đen, mắt đang dán vào người cậu. Cậu ngây thơ hỏi: "Đến cả ma cũng thích tui hả?"

Minhyung phì cười. Tên này ngủ dậy liền thành một thằng nhóc ngốc ngốc ngơ ngơ, người với ma cũng chẳng phân biệt. Vậy coi như cậu ta là sắp làm đám cưới với một con ma đẹp trai giàu có?

"A!.." Hyeonjoon kêu lên một tiếng. Cậu mới bị "con ma" kia bất ngờ véo nhẹ ở vị trí eo. Không thể chấp nhận được! Eo vàng eo bạc của cậu tập bao ngày tháng khổ cực mới được cái đường cong mê người vậy mà "con ma" vô sỉ này dám động vào.

"Ai cho mi véo người ta!?" Minhyung cười thành tiếng, hắn quay ra đầu giường bật điện phòng lên. Vì bị ánh sáng bất ngờ làm chói mắt, Hyeonjoon vẫn chưa thể mở mắt ra nhìn xem "con ma" vô sỉ kia như thế nào. Mà ma có thể nhìn thấy hả?

"Dù nhà có sập và cậu bị vùi lấp trong đống đổ nát thì vẫn là một em bé ngủ rất ngoan nhỉ?"

"Minhyung?"

Bây giờ cậu mới biết, à thì "con ma" bên cạnh cậu kia là chồng sắp cưới của cậu. Nhưng kể cả có là ma hay người, tại sao lại là cái tên vô sỉ như thế? Cậu ôm eo liếc mắt với người cao lớn đang mở cửa sổ hứng nắng sáng ban mai kia. Thật sự tức muốn đẩy hắn rơi từ trên xuống dưới.

Sau một đêm mưa lớn, trời đất quang tạnh còn âm ẩm hương mưa. Cây vẫn còn giữ nước mưa trên lá, không có ý định rời. Minhyung nhìn không khí tươi mát này mà cũng không vui nổi. Hắn không thích quang cảnh sau mưa, hồi nhỏ cũng bởi vì là, sau mưa đi học thật sự có chút khó chịu, dần dần hình thành thói quen không thích bầu trời sau mưa nữa. Nhưng hắn cũng không thể không nán lại, nhìn ngắm cảnh đẹp này một chút.

Bởi vì mưa xong, nhiệt độ ngoài trời dù không lạnh lẽo như lúc mưa chớm đến, nhưng đều mang gió mát nhè nhẹ. Hyeonjoon thấy hơi lạnh, xuống giường chạy ra cửa sổ. Cậu tò mò xem Minhyung ngắm nghía cái gì mà ham mê như thế. Có phải là dưới trời mới đổ nước có cô em gái mưa xinh trắng ngon nào không? Nhưng khi cậu thấy một cảnh trời phát sáng trong mắt thì bất ngờ, cùng hắn đứng ngắm cảnh, cửa sổ cũng không phải nhỏ, hai người đứng ngắm đều thu được toàn bộ cái đẹp vào mắt.

Cuối cùng người rời đi là Minhyung. Hắn đã không còn thời gian để thư thả ngắm cảnh rồi chuẩn bị. Hắn cần gấp rút thời gian làm những việc khác trước khi bước chân vào công ty với mác là người sếp đi muộn. Minhyung có kỉ luật lắm. Còn hắn tự so với người kia thì, là mẹ với con trai đang cùng nhau sống trong một vũ trụ.

Hôm nay cậu không có việc gì để làm, vốn định sẽ dạo quanh khu vực gần nhà của Minhyung. Nhưng thấy trời lạnh, cậu lại quyết định ở nhà ngủ cho khoẻ. Ngủ nhiều quá cũng quên mất phải hỏi Minhyung đồ mẹ chuyển đến cho cậu ở đâu, chứ với cái áo vừa rộng như thế này làm cậu hơi vướng. Sáng ngủ dậy đã phải kéo cổ áo lên mấy lần rồi.

"Minhyung, quần áo của tôi ở đâu vậy?" Hắn đang lục tủ lạnh tìm nguyên liệu, hắn định sẽ nấu một bữa thật đơn giản và nhanh chóng thôi thì nghe cậu hỏi. Minhyung nhìn Hyeonjoon lại chật vật với áo rộng của hắn, không nói gì, mắt hắn vẫn dán trên người cậu, làm Hyeonjoon có chút mất tự nhiên.

"S..sao vậy..?"

"..Tôi không biết.."

Hyeonjoon xém nữa là xé luôn cái áo đang trên người. Nhưng thấy như thế có phần quá đáng, cậu chỉ đành nuốt cay đắng xuống họng, điên cuồng dậm chân đi về phòng.

Minhyung cũng không hiểu sao bản thân hắn có chút hả dạ, một tia vui sướng loé trong lòng ngực. Nhưng rồi mùi vị cà phê đắng ngắt phảng phất làm hắn tỉnh táo lại, cúi người xuống nhìn bữa sáng còn chưa động chạm nấu được cái gì. Nhìn lên đồng hồ, cuối cùng hắn quyết định sẽ không nấu ăn sáng nữa.

Hyeonjoon về phòng lên phòng nằm. Cậu chỉ giận không thể lục tung căn nhà này lên để tìm quần áo của mình thôi. Bộ tên kia không thấy cậu chật vật với cái áo rộng thùng thình của hắn sao? Có thì để cho cậu mặc lại đồ của cậu đi, Hyeonjoon không biết sẽ chịu đựng với cái áo này thêm được bao lâu nữa đâu.

Minhyung mở của vào phòng. Con hổ giấy kia dù có tức đến phát điên cũng chưa đạp thẳng cái cửa của hắn xuống đất.

Hắn thấy cậu còn giận giữ úp mặt trong chăn, một nửa thân dưới không được chăn bọc kín, lộ ra phần eo nhỏ được mặc bởi cái áo rộng của hắn. Dù bản thân hắn cảm thấy lạ, cũng là nam nhân với nhau, Hyeonjoon mặc đồ của hắn thì như chùm bao bố, còn hắn mặc thì cũng tạm tạm vừa.

"Tôi lấy quần áo cho cậu. Chúng ta ra ngoài ăn." Minhyung nói xong quay mặt đi ra ngoài, hắn cỏ vẻ thấy bản thân để ý quá nhiều đến đường cong của eo nhỏ kia rồi.

Hyeonjoon bật dậy, nhanh trả lời Minhyung, chỉ sợ chậm một giây sẽ có chuyện xảy ra: "Để tôi tự chọn đồ đi!"

Hyeonjoon lẽo đa lẽo đẽo đi theo Minhyung. Cậu vui mừng khôn siết, không phải chuyện gì quá hệ trọng, chỉ là cậu sắp được thay một bộ quần áo mới đàng hoàng hơn cái áo như tấm vải to ngàn mét này thôi.

Đến một căn phòng ở tầng 3, Hyeonjoon đã nhìn thấy đống quần áo của cậu. Nhìn xung quanh thì thấy căn phòng này giống 1 cái tủ quần áo big size, hừm người giàu chi mạnh tay thật đó. Cậu ở nhà riêng của phải sắp xếp tỉ mỉ từng món đồ bởi vì sợ không có chỗ ở, người này còn thẳng thắn để một căn phòng rộng lớn chỉ để quần áo cho cậu. Thật sự cảm kích quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guon