Back to
Đọc đi đọc lại thấy cái này rất là xàm, nhưng mà lỡ viết rồi....
Với bạn sự nghiệp hay tình cảm quan trọng hơn?
Oner: Em cảm thấy hiện tại thì sự nghiệp quan trọng hơn, em sẽ cố hết sức phấn đấu khi còn có thể
Gumayusi: Sự nghiệp ạ, em còn trẻ, sau này em sẽ gặp được nhiều người thích hợp hơn, còn hiện tại là thời điểm để em tập trung cho sự nghiệp của mình
Tức là hai bạn đã gặp được người thích hợp ở hiện tại?
Đã gặp rồi, cũng đã bỏ qua nhau rồi
Hôm nay là ngày tuyển thủ Ruler trở về từ LPL
Giới game thủ bọn họ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, dù sao thì hôm nay bạn có thể làm đối thủ của người này nhưng biết đâu ngày mai cả 2 lại trở thành đồng đội, bởi thế nên mối quan hệ của mọi người cũng khá thân thiết
Gần như các tuyển thủ đều có mặt trong tiệc chào mừng Ruler trở về, qua nửa tuần rượu những người tửu lượng kém đã bắt đầu nói linh tinh, Jeong Jihoon không biết vô tình hay cố ý huých nhẹ vào vai Park Jaehyuk cười cười, âm lượng không nhỏ như cố ý muốn để mọi người nghe được
"Về rồi có đi nữa không vậy?"
"Không đi nữa, đã đạt được mục đích rồi sao phải đi" Park Jaehyuk biết đồng đội cũ đang cố ý tạo điều kiện cho mình nên anh cũng chẳng ngại ngùng nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, gương mặt anh hơi đỏ lên nhưng lại chẳng phải do rượu, lớn tiếng tuyên bố với toàn bộ người có mặt "Tôi rước được công chúa của mình rồi"
Son Siwoo ngượng ngùng muốn giằng tay ra nhưng lại bị đối phương giữ chặt lấy, cả bọn chưa bao giờ thấy Park Jaehyuk cười tươi như vậy "Mấy người không biết tôi đã tốn bao nhiêu năm để chờ ngày này đâu"
Chờ được cái ngày mà Hàn Quốc hợp pháp hôn nhân đồng giới, chờ cái ngày mà anh có thể công khai nắm lấy tay công chúa của mình dưới ánh mặt trời
Cả bọn phá lên cười trêu 2 người nhưng thật tâm ai nấy cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của họ. Park Jaehyuk và Son Siwoo đã chờ rất lâu để có thể bên nhau, không nhiều người có thể can đảm như bọn họ, bởi rất nhiều người đã vì cái gọi là rào cản xã hội mà bỏ lỡ nhau
Trong góc của bàn tiệc Hyeonjoon cầm ly rượu lặng lẽ uống, cậu vốn ít nói nên cũng khó hòa nhập nhưng vì đều là đồng nghiệp thân thiết làm việc với nhau đã lâu nên hôm nay cậu cũng đến chung vui với mọi người, câu nói ban nãy của anh Jaehyuk cứ lặp lại mãi bên tai cậu
Mấy người không biết tôi đã tốn bao nhiêu năm để chờ ngày này đâu
"Nè Hyeonjoon đừng có uống nữa, lát nữa mày say thì ai mà cõng mày về nổi" Minseok ngồi bên cạnh chú ý thằng bạn mình từ nãy đến giờ chỉ biết tu rượu mà chẳng ăn được bao nhiêu, cậu nhanh nhảu dùng kỹ thuật cầm đũa vụng về của mình gắp đồ ăn vào đĩa của đối phương "Khó có dịp tụ tập, vui vẻ lên coi mày"
Tuổi đời tuổi nghề của họ có thể lớn hơn xưa nhưng tửu lượng của Hyeonjoon thì chẳng tiến bộ tẹo nào, vẫn là uống được vài ly đã sắp gục đến nơi
"Tao có ăn mà, đừng gắp nữa mày muốn nuôi tao thành heo hả"
Ở phía đối diện Minhyeong nhìn sang đây mà không nói gì, những buổi tụ tập thế này vốn là sở trường của anh nhưng từ lúc anh Jaehyuk và anh Siwoo công khai với mọi người thì anh chẳng cười nổi nữa, suốt buổi cứ nhìn sang chỗ người nào đó lặng lẽ quan sát cậu
Tàn tiệc mọi người đều ai về nhà nấy, mấy năm nay tình hình nhân sự trong nước thay đổi nhiều lắm, các đội đều có người đến người đi chẳng cố định, ngay cả nội bộ T1 cũng đã tan hợp hợp tan mấy lần, đến giải mùa xuân đầu năm nay lineup cũ của bọn họ mới tề tựu với nhau lần nữa, lần cuối cùng trước khi anh Sanghyeok giải nghệ
Quán ăn vừa nãy không quá xa nên mọi người quyết định sẽ tản bộ về để tỉnh rượu, Minhyeong có chút việc nhà nên đã về từ trước rồi, chỉ còn lại 4 người bọn họ và anh Seongwoong vừa đi vừa trò chuyện
Đường về ktx vắng tanh, cả bọn chỉ có mỗi Hyeonjoon là say nhất vì trong lúc mọi người cười đùa thì cậu lại tập trung uống không ngừng, Wooje bây giờ đã lớn rồi nên nhiệm vụ gánh vác "cục tạ" say sỉn này do cậu út đảm nhận. Mấy năm nay Hyeonjoon vẫn chăm chỉ tập thể hình nên chẳng hề nhẹ tí nào, ấy thế mà Wooje vẫn cõng cậu bước đi bình thường, chẳng hề than vãn rằng anh nặng quá hay ăn ít đi, bởi vì người trên lưng nhóc đang lặng lẽ rơi nước mắt, bờ vai cậu út giờ đã ướt đẫm cả rồi
Anh Hyeonjoon của nhóc là người dễ khóc, nhưng từ cái đêm lạnh lẽo đó anh chẳng khóc nữa, sau từng ấy năm Wooje mới cảm nhận lại được những giọt nước mắt của anh
Nhưng mà anh ơi, đây là những giọt nước mắt hối hận hay là tiếc nuối?
Wooje đưa Hyeonjoon về phòng, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cậu thì nhóc mới về phòng mình nhưng vừa mở cửa ra đã thấy Minhyeong đứng chắn bên ngoài, thái độ của anh có chút lúng túng có vẻ là không ngờ cánh cửa sẽ được mở ra
"Anh ấy ngủ rồi"
"Ừ"
Wooje đóng cửa lại, Minhyeong cũng không có ý định sẽ bước vào
"Anh này, 2 người không định quay lại sao? Dù sao ban quản trị cũng đã đổi người rồi"
Những người năm đó đã không còn nữa, tại sao hai người lại phải tiếp tục làm khổ nhau chứ?
"Anh không biết"
Wooje lắc đầu ngao ngán khi nghe câu trả lời của Minhyeong, cậu nhóc về phòng mình bỏ mặc anh vẫn đứng đó
"Anh không dám" Thật lâu sau tiếng Minhyeong mới lại lặng lẽ vang lên trong hành lang yên tĩnh
Là không dám ngỏ lời, hay không dám yêu lần nữa?
Chia tay đi, tao không muốn yêu đương với mày nữa, trở về làm bạn cũng được, làm đồng nghiệp bình thường cũng được, tao muốn tập trung vào thi đấu
Hyeonjoon choàng tỉnh giữa đêm bởi ác mộng, những hình ảnh xưa cũ dội về trong cơn mơ của cậu
Cậu nhìn lên đồng hồ đầu giường, 4 giờ sáng
Đã lâu rồi không mơ thấy những chuyện ấy nữa, có lẽ là do hôm nay say hoặc do những chuyện xảy ra ở bữa tiệc
Hyeonjoon nhìn xung quanh phòng, ánh mắt vô tình rơi vào 2 bức tượng đất sét gấu và hổ nằm ở 1 góc bàn làm việc, đây là thứ mà Minhyeong tặng cậu khi họ thắng MSI, từ đó đến nay cậu vẫn luôn giữ chúng
Hyeonjoon mày sẽ hối hận đó
Minseok đã từng nói với cậu như vậy trước khi rời đội, cậu cứng miệng nhưng chỉ bản thân mới biết không ngày nào mình không hối hận, bây giờ người nên về cũng đã trở về, nhưng mà chuyện xưa phải giải quyết thế nào đây?
Suốt sự nghiệp thi đấu của Lee Minhyeong anh chỉ rời khỏi T1 đúng 1 mùa giải, chính là mùa giải ngay sau khi bọn họ chia tay
Anh vốn đã định đi mãi không về nữa nhưng khi ở 1 nơi xa lạ cùng những đồng đội xa lạ anh lại thấy nhớ chú hổ con của mình kinh khủng, những trận game vẫn thế, những màn gank vẫn không thay đổi, chỉ có con người là không giống nhau
Thế nên anh về T1, về bên cạnh Hyeonjoon của mình, dù họ chẳng thể yêu nhau như trước nữa nhưng ít ra họ vẫn gần nhau
Park Jaehyuk và Son Siwoo xa nhau 3 năm nhưng vẫn có thể nắm tay nhau, còn Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon gần sát bên nhau mà đến 1 cái nắm tay cũng chả có
Moon Hyeonjoon không biết cứ mỗi đêm của tháng 12 Minhyeong lại lặng lẽ lên sân thượng của trụ sở hút thuốc
Lee Minhyeong cũng không biết trước cái ngày mà anh tái ký hợp đồng với T1, Hyeonjoon đã phải thề thốt với công ty rằng tuyệt đối sẽ không yêu Minhyeong nữa
Hai người họ, mỗi người bảo vệ thứ tình yêu đó theo cách của riêng mình, chỉ là không ai biết mà thôi
Nếu như có cơ hội trở về đêm lạnh của tháng 12 năm đó, mày có nói ra lời chia tay không Moon Hyeonjoon?
Hôm nay không phải đêm tháng 12 nhưng sân thượng trụ sở T1 vẫn vương khói thuốc
Minhyeong lại đốt tiếp 1 điếu nữa, đã là điếu thứ 3 trong đêm nay rồi, anh chẳng nhớ nổi từ khi nào mình lại bắt đầu hút thuốc
Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc
"Tao không biết mày ở trên này.... Hút thuốc à?"
"Ừ"
Im lặng, chỉ có khói thuốc tỏa ra từ đầu lọc đỏ lửa
"Tao định không tái ký" Minhyeong lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng đó, đột ngột nhắc đến chuyện nhân sự cuối mùa. Hợp đồng mà họ ký là mùa giải, đáng lý ra những chuyện này sẽ được giải quyết riêng với công ty mà không được nói với đồng đội, nhưng chuyện hôm nay làm Minhyeong cảm thấy mệt mỏi, không phải là bốc đồng như 3 năm trước, chỉ đơn giản là mệt thôi
Hyeonjoon không lên tiếng
"Tao đã gặp Kim Jeewon" Minhyeong vừa nói vừa cười khẩy "Cái hôm 18 ấy, gã ta đi đăng ký kết hôn, mày đoán xem gã kết hôn với ai nào Hyeonjoon?"
Người đã nói với Hyeonjoon rằng yêu đàn ông là ghê tởm yêu đồng đội càng ghê tởm hơn, rằng cậu sẽ hủy hoại tương lai của 2 người và cả đội, nực cười thay lại đi đăng ký kết hôn với người đồng giới
Hyeonjoon vẫn không nói gì
Minhyeong ngậm điếu thuốc trong miệng cũng không nói nữa, anh nhớ về cái đêm năm đó. Gió đêm nay lạnh quá, Minhyeong toang xoay người bảo cậu về phòng trước khi cả 2 chết cóng vì lạnh thì người yên lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng
"Anh Jaehyuk nói với tao rằng lúc ở Trung Quốc thật sự rất khó khăn, anh ấy nhớ anh Siwoo mà chẳng làm gì được, anh Siwoo cũng nói từng có ý định xuất ngoại thi đấu nhưng không thành" giọng Hyeonjoon nhỏ như tiếng muỗi nhưng giữa đêm khuya vẫn có thể nghe thấy rõ ràng
"Thì sao?"
"Anh Jaehyuk nói khoảng cách địa lý là rất xa, anh ấy từng sợ sẽ không giữ được anh Siwoo, sợ khi trở về người không còn ở đó nữa"
Minhyeong nhìn chằm chằm đối phương, anh hoàn toàn có thể bỏ qua những lời vô nghĩa mà cậu nói nhưng chẳng hiểu sao anh chỉ đứng yên lắng nghe như đang đợi điều gì phía sau những câu nói đó
Hyeonjoon à, em đã bao giờ nghĩ rằng thứ ngăn cản bọn em không phải là xã hội chưa?
"Có những người dù ở xa vẫn có thể bên nhau, vậy tại sao lại có những người đứng trước mặt lại bỏ lỡ nhau?"
Minhyeong bật cười, 1 điệu cười chua chát "Tại sao?"
Hyeonjoon không dám nói nữa, giọng cậu nghẹn lại
"Mày hỏi tao tại sao hả Moon Hyeonjoon? Đây là những điều mày muốn nói với tao à?"
Hyeonjoon lắc đầu "Không phải, không phải do người khác" cậu nhìn Minhyeong bằng ánh mắt đau đớn, là ánh mắt mà anh từng thấy 3 năm trước "Là do tao sợ thôi Minhyeong à"
Điều tao muốn nói với mày là thứ khiến chúng ta bỏ lỡ nhau không phải do ai cả, chỉ là do tao sợ thôi
"Bây giờ nói điều đó có tác dụng không?"
"Xin lỗi"
Xin lỗi vì không dám đối mặt, xin lỗi vì bỏ lỡ nhau
Minhyeong tựa người vào bức tường phía sau, anh ngẩng đầu nhìn trời không biết nên nói gì. Chuyện năm đó chỉ 1 người có lỗi sao?
Giữa tiếng gió nhẹ vang lên tiếng nhạc trầm buồn, nó phát ra từ điện thoại của Hyeonjoon
It turns out freedom ain't nothing but missing you
Wishing I'd realized what I had when you were mine
I'd go back to December, turn around and make it alright
I'd go back to December, turn around and change my own mind
I go back to December all the time
All the time
Bài hát này Hyeonjoon đã nghe không biết bao nhiêu lần, Moon Hyeonjoon là 1 kẻ nhút nhát, cậu có rất nhiều lời muốn nói lại chẳng thể mở miệng được, nhưng nếu lần này không nói nữa có lẽ cậu sẽ hối tiếc suốt đời
"Back to December? Mày biết ý nghĩa của nó là gì không? Người ta đánh mất nhau rồi Hyeonjoon à"
"Tao biết, nên tao chỉ muốn mày nghe đoạn này thôi"
Chỉ muốn mày biết rằng tao đã từng hối hận, luôn hối hận
Trở về tháng 12 năm đó, liệu chúng ta còn cơ hội không?
Minhyeong dụi tắt điếu thuốc trên tay, anh cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình không lên tiếng, đoạn nhạc cũng đã phát xong, giữa 2 người chỉ còn tiếng gió đêm lạnh lẽo
"Tao đã chờ" Giọng Minhyeong khàn khàn, anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, một Lee Minhyeong mạnh mẽ hơn ai hết giờ phút này khóe mắt đã đong đầy nước "Tao đã chờ rất lâu rồi Moon Hyeonjoon"
Hyeonjoon không nói gì cả, cậu lao đến ôm chằm lấy anh, cái ôm mà cả 2 đều đã bỏ lỡ suốt 3 năm qua
Tao yêu mày, 3 năm qua chưa từng ngừng yêu
Đáng ra đây sẽ là 1 chương SE để kết thúc Astrantia, nhưng trái tim tui không thể chịu thêm đả kích nữa nên tui quay xe, chúc mọi người ngủ ngon, t7 chúng ta làm lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip