Chờ

Sau cơn mưa trời lại sáng, sẽ có một ngày vầng dương ló dạng thôi, chúng ta cùng chờ ngày đó đến nhé



Minhyeong hoàn thành phần phỏng vấn cùng huấn luyện viên Tom xong vào WC rửa mặt rồi mới ra xe, các thành viên khác đều đã yên vị trên xe chuẩn bị quay về rồi chỉ còn đợi anh nữa thôi

Vừa ra khỏi ngã rẽ của WC anh bất ngờ khi thấy bóng dáng quen thuộc đang cho hai tay vào túi quần, tựa lưng vào tường đợi mình

"Sao lại đứng đây?"

"Xong rồi à? Về thôi"

Hyeonjoon không trả lời câu hỏi của Minhyeong mà lại giục anh ra về, cả hai ra xe cuối cùng nhưng chẳng có ai thắc mắc, tâm trạng của mọi người đều đang đi xuống nên không khí cũng trầm đi nhiều

Minhyeong và Hyeonjoon ngồi cạnh nhau, Hyeonjoon thường có thói quen sẽ chợp mắt một chút trên xe sau mỗi trận đấu nên khi xe lăn bánh chẳng được bao lâu bên vai Minhhyeong đã trĩu nặng, Minhyeong không ngừng lại cuộc trò chuyện dang dở của mình với huấn luyện viên mà chỉ lặng lẽ nắm lấy tay người bên cạnh, khẽ nhích người lại gần hơn để đầu cậu không phải nghiêng quá nhiều

"Thằng bé mệt rồi"

Haneul nhìn hành động của Minhyeong cũng hạ thấp giọng mình để Hyeonjoon có thể ngủ ngon hơn

"Vâng"

Minhyeong nhẹ nhàng vỗ về bàn tay trong tay


Đoạn đường không xa nên rất nhanh đã đến nơi, cả đội đều lục tục xuống xe

Giống như những trận thua khác sau khi trở về Minhyeong và Hyeonjoon đều lao vào đánh xếp hạng đơn, sau vài trận đánh để ổn định tâm trạng Hyeonjoon quyết định tắt máy

"Nè, đi ăn thôi"

Minhyeong vừa kết thúc trận thì nghe tiếng gọi sau lưng, anh cũng nhanh chóng tắt máy rồi theo đối phương ra ngoài

"Hyeonjoonie hôm nay muốn ăn gì vậy?"

"Tao sao cũng được, mày muốn ăn gì?"

"Lên nhà ăn đi, không biết hôm nay có gì nhỉ"

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, vì hôm nay không có giờ tập nên hiện tại mọi người đều đã về ký túc xá cả rồi, nhà ăn không còn đông người lắm

Cả hai lấy phần cơm rồi chọn một chiếc bàn trong góc để ngồi, Hyeonjoon chỉ vừa ăn được một miếng thì phần cơm trước mặt đã xuất hiện thêm một chiếc đùi gà nữa, cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương

"Hổ con đang tuổi ăn tuổi lớn mà"

"Tao với mày bằng tuổi đó"

"Bạn 21 rồi, Hyeonjoonie mới 20 thôi"

Câu nói của Minhyeong làm Hyeonjoon nhớ ra luật tính tuổi đã thay đổi rồi, giờ con gấu này lớn hơn cậu một tuổi

"Mày trẻ con thật đó, nhưng cho thì tao xin nhá"

Nhìn hai má phồng lên vì thức ăn của cậu làm Minhyeong không nhịn được cười

"Lo ăn đi nhìn cái gì mà nhìn"

"Đây, vẫn đang ăn mà"


Từ lúc trở về không ai nhắc gì đến chuyện trận thua trước đó cả, cả đội đều đã thống nhất với nhau vào thời gian nghỉ ngơi sẽ không bàn đến chuyện thi đấu, ít nhất là trong khoảng thời gian này để mọi người có thể xả hơi thư giãn đầu óc

Bình thường Hyeonjoon là người không bao giờ tuân thủ theo cái "quy tắc" này, dù là lúc đi ăn hay nghỉ ngơi cậu cũng sẽ nhắc lại tình tiết trong ván đấu, về những pha highlight hay lỗi của mình nhưng hôm nay cậu lại đặc biệt im lặng, không nhắc gì đến nó cả

Chỉ là lao vào leo xếp hạng như thường, đi ăn như thường, ra về như thường, và im lặng hơn bình thường

Tất cả những điều này đều không thoát khỏi tầm mắt của Minhyeong

Sau khi ăn xong Minhyeong và Hyeonjoon quyết định đi dạo công viên một chút trước khi về lại ký túc xá, dù sao ra ngoài hóng gió một chút cũng tốt

Trước khi ra khỏi nhà ăn Minhyeong còn nhanh tay thó được một cây kem vị Hyeonjoon thích


"Cho này"

Gần trụ sở có công viên nhỏ hai người vẫn thường tản bộ mỗi đêm, tìm được băng ghế trống cạnh bờ hồ Minhyeong đưa cho Hyeonjoon cây kem vừa nãy

"Mày không cho tao ăn kem mà?"

"Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng vui hơn"

Hyeonjoon cầm lấy cây kem cắn một miếng, vị kem vẫn như vậy, là vị mà cậu luôn thích ăn

"Ngon không nào?"

Minhyeong thấy cậu chịu ăn thì cười cười, hôm nay hiếm có một ngày Seoul không mưa, nền trời đen thăm thẳm có trăng khuyết, bên cạnh Minhyeong lại có trăng tròn

"Ăn này"

Hyeonjoon đưa que kem cắn dở đến trước mặt Minhyeong, hành động bất chợt của cậu làm Minhyeong hơi bất ngờ

"Bạn không ăn đâu, Hyeonjoonie mới thích kem mà"

"Cứ ăn đi"

Hyeonjoon để que kem bên môi Minhyeong, anh cũng rất biết ý mà cắn một miếng cho cậu vui

"Ngon không?"

"Ngọt quá"

"Ừ tao cũng thấy vậy"

Hyeonjoon cắn vào phần anh vừa ăn, nhanh chóng xử lý hết que kem trước khi nó tan ra

Minhyeong đưa tay vòng qua eo Hyeonjoon kéo cậu vào lòng, kề cằm mình lên vai cậu thì thầm

"Ăn xong rồi, Hyeonjoonie có gì muốn nói với bạn không?"

Hyeonjoon bị hơi thở của anh thổi vào tai có hơi nhột nên khẽ nghiêng đầu đi

"Có gì để nói đâu?"

"Có mà, nói xem sao hôm nay Hyeonjoonie lại im lặng"

Người khác còn nhìn ra được tâm trạng Hyeonjoon không tốt thì sao Minhyeong có thể không nhìn ra chứ, anh biết con hổ này đang tự trách mình, nhưng anh muốn nghe chính miệng cậu nói hơn

Hyeonjoon im lặng đôi chút trước câu nói của đối phương, cậu biết không thể trốn tránh vấn đề này với anh được nên sau một lúc đấu tranh tư tưởng Hyeonjoon cũng giơ súng đầu hàng, cậu thả lỏng người, hơi nghiêng về phía Minhyeong để anh có thể ôm cậu chặt hơn một chút

"Tao giận"

"Giận bản thân mình chưa làm tốt, giận những sai lầm mà mình mắc phải, đáng ra tao đã có thể làm tốt hơn thế"

"Anh Sanghyeok bệnh rồi, anh Seongwoong cũng đi, tất cả đều do tao làm chưa đủ tốt"

Giọng Hyeonjoon nghẹn lại qua từng câu nói, Minhyeong biết rằng hổ con nhà mình đã khóc rồi, cậu là người mau nước mắt lắm

Minhyeong muốn lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu theo thói quen nhưng hai tay lại đang bận ôm đối phương nên anh chỉ có thể ôm cậu chặt hơn để cho Hyeonjoon biết mình đang ở đây

"Không phải lỗi của Hyeonjoonie, Hyeonjoonie đã làm rất tốt, chúng ta đều đang cố hết sức mình mà, chỉ là hiện tại có chút khó khăn thôi"

Như câu nói anh đã trả lời trong buổi phỏng vấn hôm nay vậy, hiện tại có thể trời đang mưa, bọn họ đều đang đi trong mưa nhưng một mai trời sẽ sáng thôi, ánh sáng đó sẽ chiếu về phía họ

"Hyeonjoonie là đứa trẻ anh Sanghyeok yêu thương nhất, là học trò anh Seongwoong tự hào nhất, là người Minhyeongie yêu nhất, Hyeonjoonie sẽ vực dậy được thôi, chúng ta sẽ thắng, sẽ vô địch mà"

"Tao sợ mình không làm được, người ta đều thấy tao không làm được"

"Nói bậy, ai cũng thấy được nỗ lực của Hyeonjoonie, có mọi người ở đây Hyeonjoonie sẽ làm được"

Minhyeong hôn lên mái tóc đen của cậu, cái ôm giữa đêm hè cùng hơi ấm từ lồng ngực đối phương như tiếp thêm niềm tin cho Hyeonjoon, cậu nghiêng người vùi mặt vào ngực Minhyeong, hành động mà bình thường cậu sẽ không bao giờ làm vì chê rằng nó yếu đuối

"Tao biết là tao ích kỷ khi cố giữ vị trí này, nhưng tao thật sự rất muốn vô địch với mọi người, muốn mình tốt hơn, muốn chứng minh rằng tao xứng đáng, muốn anh Sanghyeok và mọi người được vui.... Cũng muốn Minhyeongie tự hào về tao...."

Minhyeong vỗ về tấm lưng rộng đang rung lên từng nhịp của đối phương, anh nghe tiếng khóc của Hyeonjoon mà xót xa vô cùng, Hyeonjoon của anh từng là một đứa vui vẻ và tự tin biết bao, anh cũng từng như thế nhưng họ đã bị hiện thực tàn khốc mài mòn phần tự tin đó rồi

Đôi lúc Minhyeong cũng nghi ngờ bản thân, cũng đánh mất niềm tin nhưng anh luôn cố phấn đấu, vì một tương lai tươi sáng mà anh luôn tin tưởng phía trước

"Hyeonjoonie không ích kỷ, Hyeonjoonie là đứa trẻ ngoan, trẻ ngoan thì sẽ được thưởng, phần thưởng xứng đáng cho chúng ta sẽ đến mau thôi"

Giọng Minhyeong trầm ấm vang lên giữa đêm như liều thuốc an thần xoa dịu Hyeonjoon, cậu ôm chặt lấy đối phương, vùi sâu hơn vào lồng ngực anh thì thầm

"Minhyeongie, tao yêu mày..."

Minhyeong mỉm cười dịu dàng, anh hôn lên đỉnh đầu cậu rồi thỏ thẻ trả lời

"Ừ, bạn cũng yêu Hyeonjoonie nữa"


Tiếng côn trùng vang lên đều đều trong đêm, Minhyeong cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình đang lỏng dần, tiếng nức nở nho nhỏ cũng không còn nữa, hẳn là Hyeonjoon đã ngủ rồi

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, người gọi là anh Sanghyeok

"Hyeonjoonie hai đứa vẫn chưa về à? Trễ rồi đấy"

Giọng điệu lo lắng của người anh cả vang lên qua loa điện thoại, không hổ là đứa trẻ yêu thích của Quỷ vương bất tử, có lẽ Hyeonjoon là người duy nhất khiến Sanghyeok gọi điện lúc nửa đêm khi chưa thấy cậu về

"Hyeonjoonie ngủ rồi anh, bọn em về ngay đây"

Nghe được giọng nói của Minhyeong Sanghyeok cũng hiểu được phần nào tình hình hai đứa nên cũng không thắc mắc nhiều, anh chỉ nhẹ giọng nhắc nhở vài câu rồi cúp máy

Minhyeong nhìn người đang say giấc trong lòng mình mà tim mềm nhũn, hổ giấy của anh đã nói hết ra rồi, khóc cũng đủ rồi nên hiện tại cậu ngủ ngoan trong lòng anh, Minhyeong xoa mái tóc mềm mại của Hyeonjoon rồi cõng cậu trên lưng về ký túc xá

Đoạn đường không xa nhưng Minhyeong đi rất chậm để người kia không bị đánh thức, tiếng thở đều đều cùng mái tóc mềm tựa vào cổ làm Minhyeong bất giác mỉm cười



Sau cơn mưa trời lại sáng thôi, có thể dưới mưa sẽ ướt người nhưng miễn là có người đồng ý chia sẻ một tán ô

Rồi măt trời sẽ lại lên

Và cho đến khi mặt trời xuất hiện lần nữa, xin hãy đi cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip