7.3 Biển
Ngồi tàu khoảng một tiếng đồng hồ thì cũng đã gần đến Incheon, Hyeonjoon bị say tàu một chút nên em vẫn chưa đứng dậy được.
Hai mắt em vì khóc nên sưng vù, đỏ hoe, em nhắm mắt tựa người bên cạnh cửa sổ để lấy lại sức. Trong người em, dạ dày nhộn nhạo cả lên, báo hiệu cho em biết rằng cơn buồn nôn sắp đến rồi, Hyeonjoon liền bụm tay che miệng, cố gắng nhịn.
"Này, túi nôn."
Minhyeong vừa từ toa trước trở về, trên tay cầm theo một chai nước. Cậu lấy túi nôn đưa cho Hyeonjoon, em vội chộp lấy mà nôn thốc nôn tháo.
Ngoài miệng thì như vậy, trong lòng em thì chỉ muốn ngay lập tức núp xó xỉnh nào đó thôi, để Minhyeong chứng kiến bộ dạng thảm hại của em hiện giờ, em cảm thấy xấu hổ chết đi được.
Hyeonjoon lại tiếp tục nôn, mùi thức ăn lẫn mật đắng trào ngược lên khiến em suýt hụt thở. Minhyeong vội vàng lấy khăn giấy lau đưa cho em, động tác nhẹ nhàng và ấm áp như an ủi em. Khi cơn buồn nôn tạm lắng, Hyeonjoon uể oải ngả đầu vào vai Minhyeong, cảm nhận hơi ấm và sự che chở của cậu.
"Mày... sao lại tốt với tao như vậy?" Hyeonjoon thều thào hỏi, giọng nói khàn đặc vì nôn.
"Vì chúng ta là bạn bè mà." Minhyeong mỉm cười, đưa cho Hyeonjoon chai nước, "Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ."
Câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy lại ẩn chứa một tình cảm sâu sắc mà Minhyeong dành cho Hyeonjoon.
Từ trước và sau khi Minhyeong xác nhận tình cảm của bản thân dành cho Hyeonjoon, Minhyeong không bao giờ chê bai Hyeonjoon, dù em có bất kỳ khuyết điểm nào.
Cậu luôn tin tưởng vào em, động viên em và giúp em trở nên tốt đẹp hơn. Minhyeong chỉ mong cầu Hyeonjoon sống hạnh phúc là được, mọi điều còn lại Minhyeong sẽ lo liệu.
"Minhyeong..."
Lời nói của Minhyeong đơn giản nhưng chứa đựng sức mạnh to lớn, xoa dịu đi những tổn thương trong lòng Hyeonjoon. Em biết ơn Minhyeong vì đã luôn ở bên cạnh em, dù trong những lúc khó khăn nhất.
"Cảm ơn."
Hyeonjoon quay sang nhìn Minhyeong.
"Nhờ có mày nên tao cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."
Minhyeong mỉm cười đáp lại. "Cậu không cần phải cám ơn tôi đâu. Chúng ta là bạn bè mà."
Tàu cập bến Incheon, Hyeonjoon bước xuống tàu, vươn vai mà hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành và tươi mới, em cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn nhiều rồi.
Minhyeong đi sau Hyeonjoon, lặng lẽ quan sát em. Cậu ngay bây giờ thật muốn ôm Hyeonjoon vào lòng, muốn che chở cho em khỏi mọi giông tố cuộc đời.
Nhưng Minhyeong vẫn quyết định kìm nén cảm xúc của mình, chờ đợi thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm.
Trời đã về chiều. Hai người bắt xe đi đến ngoại ô Incheon, về nơi gắn bó với thời thơ ấu của Hyeonjoon.
•••
"Lâu rồi mới trở về, vẫn chẳng thay đổi là bao"
Hyeonjoon mở cửa bằng vân tay, sau đó dẫn Minhyeong tham quan căn nhà, đến khi cả hai dạo qua khu vườn sau nhà, Minhyeong không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt.
Bước qua cánh cửa, Minhyeong như lạc vào một xứ sở thần tiên, nơi mà những bông hoa tulip rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng hoàng hôn.
Vườn hoa tulip rộng lớn trải dài trước mắt, như một tấm thảm rực rỡ được dệt bằng hàng ngàn màu sắc khác nhau. Màu đỏ rực rỡ, vàng tươi rực rỡ, hồng phấn nhẹ nhàng, tím biếc huyền ảo,... tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng sống động và ấn tượng.
Hyeonjoon mỉm cười nhìn Minhyeong, ánh mắt em lấp lánh niềm tự hào.
"Đây là khu vườn mà tao tự tay trồng với mẹ lúc nhỏ"
Minhyeong gật đầu tán thưởng.
"Tuyệt thật... Hyeonjoonie khéo tay nhỉ."
Cậu bước từng bước dọc theo những lối đi nhỏ, ngắm nhìn những bông hoa tulip ở cự ly gần hơn.
Mỗi bông hoa đều mang một vẻ đẹp riêng, tinh tế và thanh tao. Minhyeong hít vào thật sâu, tận hưởng hương thơm ngọt ngào của hoa tulip lan tỏa trong không khí.
"Trước đây khi còn nhỏ, tao thường cùng mẹ dành thời gian ở đây."
Hyeonjoon lấy chút nước, tưới cho khóm hoa gần đó.
"Nhưng mà từ sau khi mẹ tao mất, tao cũng không đến đây nhiều nữa. Phần lớn là tao thuê người đến trông nom nhà cửa, sẵn tiện chăm vườn hoa luôn."
"Thì ra là vậy."
Hyeonjoon ngắt một vài bông, dùng mảnh vải lấy trong nhà kho buột thành một bó hoa, em ôm chúng trên tay định bụng sẽ tặng cho Minhyeong thay cho lời cảm ơn, vì cậu đã luôn bên cạnh em những lúc em gặp khó khăn và an ủi em.
Hyeonjoon thật sự biết ơn Minhyeong rất nhiều...
Nhờ có Minhyeong đã cứu rỗi em, nên em mới dần thoát khỏi cơn ác mộng ấy.
Minhyeong đi đến cuối vườn hoa, trông thấy phía trước là biển cả rộng lớn. Hoàng hôn đang buông xuống, Minhyeong không muốn lỡ mất cơ hội, cậu chạy đến chỗ Hyeonjoon bảo em mau cùng cậu ra biển ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn, cùng người mình thích chứng kiến, sao cậu có thể lỡ khoảnh khắc ấy được.
"Từ từ nào."
Minhyeong nắm lấy cổ tay Hyeonjoon kéo em theo, bóng hình hai người họ trải dài trên nền cát trắng, sóng bước cùng nhau.
Đến khi cách biển vài bước chân, Minhyeong cùng Hyeonjoon dừng bước.
Đằng xa, bầu trời như một tấm màn nhung khổng lồ được nhuộm bởi những gam màu rực rỡ. Phía Tây, nơi mặt trời chuẩn bị lặn, là một mảng màu đỏ rực như lửa. Màu đỏ ấy lan tỏa dần ra xung quanh, hòa quyện với sắc cam, vàng óng ánh, tạo nên một bức tranh hoàng hôn vô cùng tráng lệ.
Hyeonjoon say sưa ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, đôi mắt em lấp lánh sự ngưỡng mộ trước khung cảnh tráng lệ. Mái tóc em được nhuộm màu bởi những tia nắng vàng óng, tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo. Minhyeong đứng lặng bên cạnh, ngắm nhìn Hyeonjoon đắm mình trong khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.
Minhyeong nhận ra rằng, khung cảnh đẹp nhất trước mắt mình không phải là bức tranh hoàng hôn rực rỡ kia, mà chính là hình ảnh Hyeonjoon đang say mê ngắm nhìn nó. Ánh mắt em dịu dàng, nụ cười em rạng rỡ, tất cả đều khiến Minhyeong cảm thấy rung động.
Trái tim Minhyeong đập rộn ràng, từng nhịp đập như hòa cùng nhịp sống của biển cả. Cậu cảm thấy choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Hyeonjoon, vẻ đẹp khiến cậu say mê, khiến cậu muốn được ở bên cạnh em mãi mãi.
Minhyeong hít vào một hơi thật sâu, cố gắng xoa dịu đi sự bồi hồi trong lòng. Cậu muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này, khoảnh khắc Hyeonjoon đắm chìm trong khung cảnh hoàng hôn và khoảnh khắc trái tim cậu rung động vì em.
Cậu lấy điện thoại ra, bật camera và hướng về phía Hyeonjoon.
"Sao không chụp cảnh đẹp, chụp tao làm gì?" Hyeonjoon bất chợt quay sang, nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi.
Minhyeong khẽ giật mình, vội vàng cất lời giải thích,
"Hoàng hôn đẹp nhưng bên cạnh tôi cũng có một cảnh đẹp không kém cạnh mà, phải không Hyeonjoonie?"
Hyeonjoon nghe xong thì phì cười, lắc đầu: "Tên ngốc này gần đây thích nói mấy câu sến súa ghê."
Dù vậy, em vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng trước lời khen của Minhyeong.
Minhyeong bấm nút chụp, ghi lại khoảnh khắc Hyeonjoon say mê ngắm nhìn hoàng hôn, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh.
Bức ảnh ấy trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ, một bí mật, một minh chứng cho tình cảm mà Minhyeong dành cho Hyeonjoon.
Hai người đứng cạnh nhau, lặng ngắm khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Bầu trời như một bức tranh tuyệt tác, nhuộm bởi những gam màu nóng ấm, từ đỏ rực đến cam phớt, vàng óng. Mặt trời dần dần hạ thấp, lấp lánh trên mặt nước biển phẳng lặng.
Hyeonjoon cất tiếng nói, ánh mắt em dịu dàng và trìu mến nhìn Minhyeong: "Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tao, Minhyeong."
Em đặt lên tay Minhyeong bó hoa tulip ban nãy, những cánh hoa mỏng manh khẽ rung rinh trong gió biển.
"Một món quà cho mày, muốn giữ thì giữ, còn không bỏ đi cũng không sao."
Minhyeong nhận lấy bó hoa, từng cánh hoa tulip như chạm vào trái tim cậu, mang theo hương thơm ngọt ngào. Cậu dặn lòng sẽ chăm sóc những đoá hoa này thật kĩ như cách mà Hyeonjoon trân trọng chúng.
Minhyeong mỉm cười hạnh phúc đáp lại: "Cảm ơn Hyeonjoonie. Bó hoa này đẹp lắm. Tôi sẽ giữ nó cẩn thận."
"Sao cũng được..."
Hyeonjoon ngại ngùng xoay mặt đi hướng khác. Tên gấu bự này, chỉ là bó hoa thôi mà, đâu cần phải làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy chứ.
Incheon, ngày x, tháng x, năm x.
Minhyeong của tương lai, lúc này xem lại những bức ảnh năm ấy.
Lật sau tấm ảnh in polaroid là hàng chữ nắn nót mà Minhyeong muốn nói với em khi đó.
Tâm hồn Hyeonjoon vỡ nát, nhưng tia nắng ấm áp mang tên Minhyeong đã đến và hàn gắn những vết thương lòng của em. Hai trái tim, hai tâm hồn, tựa vào nhau, bao bọc cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip