Chương 45: Sự thật

Hôm nay Hyeonjoon lái chiếc Land Rover có ngoại hình bảo thủ nhất trong garage.

Bởi vì Lee Minhyeong dậy muộn, bọn họ tiện thể mua bánh  và sữa đậu nành trên đường, ngồi trong xe ăn.

Sân bay cách khá xa nội thành, vất vả lắm mới đến nơi, Hyeonjoon ngồi im lìm trên ghế lái. "Anh đi đi... Tôi chờ anh trong xe"

Quần áo em khóa dưới cẩn thận lựa chọn, ở mãi trong xe quá đáng tiếc.

"Chúng ta đi cùng nhau, mười phút nữa máy bay mới đến, còn phải đợi vận chuyển, một mình anh chờ chán lắm"

"Anh bao lớn rồi? Đi đón máy bay cũng phải có người kèm"

Hyeonjoon cầm sữa đậu nành, xuống xe cùng anh.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, máy bay đến đúng giờ, hạ cánh sớm ba phút, tin tức chuyến bay hiển thị đã đến nơi.

Hyeonjoon đứng một lúc. "Tôi vẫn nên vào xe chờ anh thì hơn"

"Đừng". Lee Minhyeong dắt cậu. "Chờ thêm lát nữa, sắp đến rồi"

Lúc ra ngoài, ông bà Lee trông thấy cảnh con trai mình đang lôi kéo, không cho người ta đi.

Hyeonjoon định lên tiếng, sau khi nhìn thấy hai người đứng ở lối ra, bước chân của cậu lập tức khựng lại.

Cậu biết mẹ của Lee Minhyeong, cậu từng gặp bà trong buổi họp phụ huynh của trường. Lúc đó bà mặc một bộ sườn xám màu xanh lam nhạt, tóc búi lên, trông rất dịu dàng hiền hậu, cao quý đoan trang.

Bây giờ, dù gia đình xảy ra biến cố nhưng khí chất của người phụ nữ này vẫn không thay đổi, bà mặc áo sơ mi, quần dài đơn giản, còn đội một chiếc mũ rơm, trông vô cùng hiền hòa.

Bà Lee lập tức nhận ra bóng lưng của con trai. "Minhyeong?"

Lee Minhyeong nghe tiếng bèn ngoảnh lại, sau đó gọi: "Mẹ, ba"

Một nhà ba người đã lâu chưa gặp, hai vợ chồng kích động ôm chầm lấy con trai.

Lee Minhyeong lại rất bình tĩnh, sau khi cái ôm kết thúc, anh vươn tay nắm chặt cổ tay của Hyeonjoon.

"Đây là em khóa dưới của con, Moon Hyeonjoon. Khoảng thời gian này con ở nhờ nhà em ấy"

Hyeonjoon ngượng ngùng chào hỏi: "Chào chú, chào dì"

Hai vợ chồng quan sát cậu một lượt, đáy mắt mang theo nghi ngờ.

Trước kia Hyeonjoon từ chối đến đón máy bay, thực ra còn có nguyên nhân khác.

Quan hệ của cậu và nhà họ Moon không phải là bí mật, chắc đến tám phần ông bà Lee cũng nghe qua những lời đồn thổi về cậu.

"À". Bà Lee nhìn cậu thêm vài lần, sau đó như nhớ ra chuyện gì. "Dì nhớ cháu mà"

Hyeonjoon bỗng cảm thấy cổ họng khô rát, càng lúc càng mất tự nhiên.

"Chúng ta từng gặp nhau nhỉ?". Bà Lee mỉm cười.

Hyeonjoon ngước mắt. "Sao ạ?"

"Cháu là đàn em của Minhyeong, trước kia chắc cũng là học sinh trường trung học X đúng không?". Bà Lee nhắc cậu. "Hồi Minhyeong học lớp mười hai, dì từng đến họp phụ huynh cho thằng bé. Khi ấy... Cháu đang ở sân bóng rổ nhỉ?"

Bà nở nụ cười rạng rỡ, dù khóe mắt có nếp nhăn cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà. "Lúc đó, dì suýt bị bóng đập trúng, nhờ cháu giúp dì cản lại. Nhưng khi ấy cháu đi gấp quá, dì vẫn chưa cảm ơn, bây giờ cháu lại giúp Minhyeong, cảm ơn cháu nhé"

"..."

Hyeonjoon liếm môi, lòng càng hồi hộp hơn.

Lần họp phụ huynh đó, Hyeonjoon đến lớp chọn, lén lút nhìn người ngồi ở vị trí của Lee Minhyeong.

Sau đó, chưa chờ đến khi buổi họp kết thúc, cậu đã bị cô chủ nhiệm của Lee Minhyeong đuổi cổ. Lúc chơi bóng rổ, đồng đội suýt ném bóng vào mặt người khác, Hyeonjoon tiện tay chặn.

Nhìn kĩ lại, người suýt trúng chiêu chính là quý bà đi họp phụ huynh cho Lee Minhyeong.

Ban nãy nhìn lén đối phương, Hyeonjoon chột dạ, trước khi bà lên tiếng thì cậu đã quay đầu bỏ đi.

Nhiều năm trôi qua, cậu cũng sắp quên mất chuyện này...

Hyeonjoon chưa mở miệng thì Lee Minhyeong đã nhướn mày. "Tuy con chưa từng nghe đến, nhưng đã lâu như vậy, sao mẹ vẫn nhớ được?"

"Nếu là chuyện khác, có lẽ mẹ sẽ không nhớ nổi, nhưng Hyeonjoon đẹp trai quá mà". Bà Lee che miệng cười. "Chẳng biết vì sao, mẹ cứ nhớ mãi không quên"

Nét mặt của ông Lee cứng đờ, siết tay thành nắm đấm đặt lên môi, hắng giọng hai tiếng vừa phải.

Hyeonjoon sực tỉnh, nói: "Cháu tiện tay thôi ạ"

Lần này hai vợ chồng về nước cũng không định ở lại lâu, bọn họ chỉ mang theo một chiếc vali to. Lee Minhyeong ung dung nhấc lên, nói: "Lên xe trước đã"

Vừa ngồi lên xe, bà Lee lên tiếng: "Một mình con đến đón bố mẹ là được, gọi Hyeonjoon theo cùng làm gì? Phiền người ta quá"

"Không phiền". Lee Minhyeong thắt dây an toàn. "Quan hệ của con và em khóa dưới rất tốt, em ấy không để bụng"

Cảm nhận được tầm mắt từ ghế sau, Hyeonjoon nói: "Bình thường thôi, hôm nay cháu cũng rảnh"

"Ở cùng nhau rồi mà vẫn bình thường thôi?". Lee Minhyeong khẽ cười.

Hyeonjoon: "Vậy thì tốt hơn bình thường một chút"

"Tốt hơn một trăm lần"

Cuộc trò chuyện của họ bị người ngồi sau nghe hết, hai vợ chồng kinh ngạc trao đổi ánh mắt với nhau.

Ông bà chưa từng thấy Lee Minhyeong nói chuyện với ai như vậy.

Ngay cả mấy người bạn chơi thân của Lee Minhyeong, vấn đề thảo luận cũng là giá cổ phiếu, giá nhà, không hề có kiểu cãi cọ chọc ghẹo như vậy.

Hyeonjoon đang định khởi động xe, mới nhớ đến một chuyện. "Dì... Hai người đặt khách sạn chưa? Hay là có chỗ ở khác?"

Ông Lee muốn trả lời thì bị bà Lee cấu đùi. "Chú dì đặt khách sạn rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc vào ở"

Bà nhìn cốc sữa đậu nành đặt ở vị trí trước. "Phiền cháu sáng sớm đã đến đón chú dì, chắc chưa ăn sáng nhỉ, ở trên máy bay chú dì cũng chưa ăn... Chi bằng chúng ta cùng đi ăn nhé?"

Bọn họ đến quán ăn sáng kiểu Quảng Đông.

Điểm khác biệt duy nhất giữa bà Lee và trí tưởng tượng của Hyeonjoon chính là bà nói... Nhiều một cách kì lạ.

Không phải là lời lẽ kiểu bề trên, ngược lại rất giống bạn bè, bà hỏi cậu thích ăn sủi cảo rán nhân gì, thích ăn tào phớ ngọt hay tào phớ mặn.

Hyeonjoon bị sự nhiệt tình của bà quấy đảo đến mức lúng túng, ăn sáng xong, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, bà Lee cười tủm tỉm mời bọn họ ăn cơm tối.

Hơi thở của Hyeonjoon lại bị chặn đứng.

Sau khi tiễn họ, Hyeonjoon giận dữ nói: "Sao ban nãy anh không từ chối?!"

Lee Minhyeong nhướn mày, vô tội hỏi: "Chỉ là một bữa cơm thôi mà, dù sao tối nay chúng ta cũng không có hoạt động khác. Sao thế, em không muốn đi à?"

Không phải Hyeonjoon không muốn đi, cậu... Thực sự không ứng phó nổi.

Lee Minhyeong lấy di động ra. "Vậy thì để anh bảo mẹ rằng em tạm thời có việc, từ chối thay em"

Hyeonjoon vội vã ngăn anh lại. "Đừng, cứ nói là anh bận đột xuất, không đi được". Rõ ràng vừa nãy cậu đã đồng ý, giờ nuốt lời thì đúng là không ổn.

Lee Minhyeong nhẹ nhàng hừ một tiếng. "Này em khóa dưới, nói dối là hư đấy"

Hyeonjoon: "..."

Cuối cùng bon họ vẫn đi.

Bà Lee hẹn ở nhà hàng cao cấp cần đặt bàn trước hai tuần nào đó.

Hyeonjoon thay một bộ đồ âu, vừa đến phòng riêng đã sa vào ánh mắt dịu dàng và thân thiện của bà Lee.

Bà nhìn trái nhìn phải, hỏi Lee Minhyeong: "Có hai đứa thôi à?"

Lee Minhyeong: "Chứ sao nữa?"

Bà nhẹ nhàng lườm Lee Minhyeong. "Được rồi, ngồi đi"

Dù là phòng riêng nhưng thực ra kích cỡ bàn không khác với bên ngoài, chỉ ngồi được bốn người.

Hai chàng trai đối diện dậy thì rất thành công, mặc đồ âu càng hiện rõ bờ vai rộng, vóc dáng cao hơn đàn ông bình thường một chút, ngồi sóng vai cũng không có cảm giác kệnh cỡm.

Bà Lee quan sát Hyeonjoon nhiều lần, hai tay cậu cầm dao dĩa, chậm rãi cắt bít tết dưới lưỡi dao, trông rất mất tự nhiên.

Sau khi trò chuyện một lúc, Lee Minhyeong đứng dậy. "Con vào nhà vệ sinh"

Phòng riêng chỉ còn lại ba người, ông Lee im lặng cúi đầu ăn, ánh mắt của bà Lee thỉnh thoảng lại liếc về phía Hyeonjoon, Hyeonjoon no bụng, trước mặt cũng chẳng còn gì để ăn, bèn ngồi nghiêm chỉnh.

Cục diện xấu hổ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hai phút sau, cậu lặng lẽ cúi xuống, gửi tin nhắn cho Lee Minhyeong.

Ba Moon: Rơi xuống hố rồi à? Đi vệ sinh mà lâu thế?

LMH: Anh gặp bạn, nói vài câu rồi về.

Ba Moon: Không được.

Ba Moon: Lần sau lại nói... Anh mau về đi.

Hyeonjoon dùng meme đe dọa lấp kín màn hình.

"Hyeonjoon". Bà Lee bỗng lên tiếng: "Dì làm cháu khó chịu à?"

Hyeonjoon hoảng hốt, vội vã đặt di động xuống.

Người từ nhỏ đến lớn quen đốp chát với giáo viên và phụ huynh, giờ phút này lại hơi lắp bắp. "À, không phải, cháu... Chỉ là cháu"

Cậu do dự chốc lát, quyết định nói thật: "Cháu không giỏi giao tiếp với người lớn"

Bà Lee ngẩn ra một lúc rồi bỗng cười khẽ thành tiếng. "Vậy à, thế thì tốt. Dì còn lo... Thật ra cháu là người bạn đầu tiên Minhyeong giới thiệu với chú dì. Trước kia muốn gặp bạn bè của thằng bé, dì phải chờ đến buổi họp phụ huynh mới vội vã trò chuyện đôi câu. Nếu khiến cháu mất tự nhiên thì dì xin lỗi nhé". Bà chân thành nói.

Hyeonjoon nhanh chóng xua tay. "Không đâu, là do cháu"

Nếu người khác chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ tình huống sẽ là...

[Phụ huynh nhà họ Moon, chủ nhiệm lớp cấp hai bị đá ra khỏi nhóm trò chuyện vì ngôn từ quá khích]

"Nhưng thấy Minhyeong có người bạn tốt như cháu, dì cũng vui lắm". Bà Lee mỉm cười. "Chúng ta có thể trao đổi cách liên lạc không?"

Hyeonjoon đờ đẫn thêm sns với với mẹ Lee Minhyeong.

"Phải rồi". Bà Lee dùng một tay chống cằm, ung dung nói vào chủ đề chính. "Hyeonjoon, dì có chuyện muốn hỏi cháu"

"Dì nói ạ"

"Sao hôm nay Minhyeong không đưa bạn gái đến?"

Hyeonjoon mím môi, tần suất chớp mắt nhanh hơn một chút, cố gắng không để giọng điệu của mình lộ ra kì lạ. "Bạn gái?"

"Ừ, dì thấy dạo này thằng bé chẳng nhắc đến... Hay là tụi nhỏ cãi nhau?"

Hyeonjoon ngập ngừng. "Chính anh ấy nói với dì à?"

"Đúng thế". Bà Lee nhướn mày. "Quan hệ của hai đứa tốt như vậy, cháu chưa gặp bạn gái của nó à?"

"Gặp rồi". Hyeonjoon trả lời không hề do dự, sau đó lại ấp úng. "Có lẽ... Không cãi nhau, cháu không rõ lắm"

Khách sáo xong, mặt bà Lee tràn ngập mừng rỡ. "Minhyeong thật sự theo đuổi được rồi à?"

Hyeonjoon: "... Sao ạ?"

"Trước kia nó chỉ nói với dì là đã có người thương, đang theo đuổi". Bà Lee mỉm cười. "Cháu nói cho dì cô bé đó là người thế nào được không? Thật ra, tính tình ra sao không quan trọng, thằng bé thích là được, chỉ là dì tò mò quá thôi..."

Ông Lee nãy giờ luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Sao em lại hỏi người ngoài việc này?"

Bà Lee đáp: "Vì Minhyeong không chịu kể cho em mà"

Hyeonjoon hồi lâu không trả lời.

Lòng cậu rất rõ người Lee Minhyeong nói đang theo đuổi, e rằng chính là mình.

Nhưng... Vì sao anh lại nói cậu là con gái?

Nếu cảm thấy giới tính của cậu không phù hợp để thông báo với bố mẹ, vậy thì không cần nhắc đến chuyện này trước mặt bà Lee.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Hyeonjoon đè xuống rất nhanh.

Cậu cảm thấy vô cùng nực cười, chính bản thân cậu không muốn Lee Minhyeong công khai, nhưng bây giờ lại cả nghĩ vấn đề này.

Hyeonjoon uống nước. "Cháu không tiếp xúc nhiều nên cũng không rõ lắm"

"Ấy, không sao, tại dì đường đột quá. Minhyeong lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng có bạn gái nên dì vui lắm...". Nói đến đây, bà Lee che miệng cười. "Thậm chí dạo gần đây dì còn khảo sát giá của công ty tổ chức tiệc cưới, có phải gấp quá rồi không?"

"..."

Miệng Hyeonjoon giật giật. "Đúng là hơi gấp"

Bà Lee vừa dứt lời, di động chợt kêu "ting" một tiếng, tin nhắn của công ty tiệc cưới nào đó trước kia thêm vào cuối cũng cũng chấp nhận lời mời kết bạn của bà.

Vậy là bà tức tốc cầm di động lên, bắt đầu kích động lướt từng hình ảnh trước kia trên tường nhà đối phương.

Rốt cuộc Hyeonjoon có thể dùng điện thoại thoải mái.

Hai phút trước, Lee Minhyeong trả lời cậu.

LMH: Là bạn nhiều năm chưa gặp, nhanh thôi, chờ anh.

Hyeonjoon nhìn chằm chằm ảnh đại diện của anh một lát rồi vô thức lướt lên trên, toàn bộ ghi chép trò chuyện trước kia của họ hiện ra.

Ở phía đối diện, bà Lee vẫn đang khen ngợi cảnh hôn lễ, nghe giọng điệu phấn khích ấy, Hyeonjoon nhớ đến quan hệ không tầm thường giữa mình và con trai bà, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Rõ ràng bà Lee là một người hiền lành và thân thiện, cũng nhiệt tình một trăm lần với cậu, cậu lại thấy dằn vặt đến lạ.

Lúc tỉnh táo lại, Hyeonjoon mới nhận ra mình đã mở một tấm ảnh nào đó trong ghi chép trò chuyện lên.

Ảnh do Lee Minhyeong gửi, ghi chú anh đặt cho cậu bên trên là "Em khóa dưới thân yêu"

... Đúng là sến súa.

Hyeonjoon định tắt đi nhưng liếc mắt xuống bèn phát hiện dưới ảnh đại diện của mình có thêm một thứ gì đó nhô ra.

[Chia nhóm:.]

Đều là người thời đại mới, ai cũng biết đây là chức năng gì, có vài hoạt động đăng tải không muốn, hoặc chỉ muốn một người nào đó nhìn thấy sẽ kéo người kia vào nhóm đặc biệt.

Hóa ra người có tính cách như Lee Minhyeong cũng sẽ dùng chức năng nhỏ này à.

... Lee Minhyeong chia nhóm nào cho cậu?

Lee Minhyeong muốn cậu nhìn thấy cái gì, lại không muốn cậu nhìn thấy cái gì?

Cậu mở tường nhà anh, bên trong sạch sẽ khác thường, chỉ có "Tìm việc" vài tháng trước và ảnh chó đăng từ mấy năm trước, nếu là người khác, thậm chí cậu sẽ tưởng đây là tài khoản phụ.

Ngay cả Hyeonjoon lúc rảnh rỗi cũng đăng vài tấm ảnh lẻ tẻ, đôi khi là một góc của xe yêu vừa về tay, đôi khi là bầu trời mây bay bồng bềnh.

... Vậy nên không phải Lee Minhyeong không thích đăng trạng thái mà là chặn cậu à?

Suy nghĩ này nảy sinh, ghi chú "Em khóa dưới thân yêu" kia lập tức trở nên chướng mắt.

"Hyeonjoon?". Tiếng nói của bà Lee làm Hyeonjoon choàng tỉnh.

Hyeonjoon lơ đãng khóa di động, ngước mắt lên. "Vâng?"

"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"

"24, có việc gì sao?"

"Vậy cũng gần đến tuổi rồi, có bạn gái chưa? À... Cháu đừng hiểu lầm, không phải dì bảo cháu đi xem mắt đâu". Bà Lee đưa di động đến trước mặt Hyeonjoon.

Trên màn hình là một khung cảnh hôn lễ vô cùng đơn giản và nhã nhặn. "Dì nhìn cái này, cảm thấy rất hợp với cháu, sau này cháu có thể cân nhắc xem sao. Dì gửi danh thiếp cho cháu nhé? Chắc chắn sẽ dùng đến"

Hyeonjoon ngẩn ngơ, rời mắt khỏi bức ảnh.

Cậu hé miệng muốn nói thì di động vang lên, là Park Dohyun mới trở về từ Maldives.


Park Dohyun hỏi: "Ở đâu?"

"Ăn cơm bên ngoài, sao thế?"

"Tôi có việc tìm ông"

Hyeonjoon cười. "Mang quà về không?"

"Có, nhưng chủ yếu là việc khác". Park Dohyun nhìn tài liệu trên tay, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi có một phần tài liệu liên quan đến Lee Minhyeong"

Nụ cười của Hyeonjoon nhạt dần.

"Lúc trước, sau khi điều tra mảnh đất ở khu X, tôi tưởng rằng đây đã là át chủ bài của Lee Minhyeong". Park Dohyun ngập ngừng. "Tôi đánh giá thấp anh ta rồi"

"Trước kia toàn bộ mảnh đất ở Khu X thuộc về ông ngoại Lee Minhyeong. Sau đó bị bên trên thu hồi, rồi lại được ông ngoại anh ta dùng giá cực thấp mua lại quyền sử dụng trong vòng năm mươi năm. Đương nhiên, bây giờ tôi nghi ngờ, thứ ông ngoại anh ta để lại không chỉ có thế. Vậy nên... Nếu nói Lee Minhyeong phá sản thì công ty của tôi chắc chỉ là quầy tạp hóa."

Hyeonjoon im lặng nghe hết.

Bà Lee ở phía đối diện đã xem đến váy cưới và lễ phục.

"Tôi biết rồi". Sau hồi lâu, cậu nói: "Bây giờ những tài liệu kia ở đâu?"

"Nhà tôi"

Hyeonjoon "ừ" một tiếng: "Tôi qua ngay, tiện thể lấy quà."

Thấy cậu cúp máy, bà Lee nói: "Hyeonjoon, dì gửi danh thiếp cho cháu rồi đấy..."

"Không cần". Hyeonjoon mỉm cười. "Cháu sẽ không dùng đến những thứ đó, thưa dì."

Bà Lee kinh ngạc, chưa phản ứng kịp: "Sao lại không dùng đến?"

"Vì cháu thích đàn ông". Hyeonjoon bình thản đáp: "Có lẽ người cháu yêu sẽ không thích có xe ngựa màu trắng hoặc xích đu trong hôn lễ"

"..."

Bà Lee hơi bất ngờ, nhưng phản ứng rất nhanh. "À, ngại quá, Minhyeong chưa nói với dì..."

Đến đây, bà sực nhớ ra điều gì rồi lại hoảng hốt.

Hyeonjoon nhìn thấu suy nghĩ của bà, bèn an ủi: "Dì yên tâm, cháu và Lee Minhyeong chỉ có quan hệ bạn bè bình thường"

"Không phải, dì không có ý đó". Bà Lee cau mày, giải thích: "Dì chỉ thấy có lỗi quá, ban nãy cứ nhắc đến việc này với cháu..."

"Không sao, cháu không để bụng". Hyeonjoon đứng dậy. "Cháu còn có việc, phiền dì nói với Minhyeong một tiếng, cháu đi trước"

"Hẹn gặp lại dì"


Hyeonjoon nắm vô lăng, nghe thấy tiếng chuông di động phát ra từ gần cánh tay.

Tám giờ tối, nội thành tắc đường, cậu chờ đèn đỏ hai lần vẫn chưa qua vạch.

Di động réo rắt, cậu liếc mắt, nhận máy.

Lee Minhyeong hỏi: "Sao em lại đi?"

"Có việc"

Nhận ra chất giọng của cậu khác thường, Lee Minhyeong nói: "Em ở đâu, anh đến tìm em."

Hyeonjoon âm thầm hít sâu một hơi.

Cậu chưa xem tài liệu, mọi chuyện vẫn chưa hỏi rõ ràng, hiện giờ cậu không thể đưa ra bất cứ kết luận nào.

"Không cần". Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Hyeonjoon đáp: "Đang lái xe, cúp đây."

Lần này Hyeonjoon lái xe rất chậm, duy trì 40km/h, lề mề lăn bánh trên đường.

Vì trốn Jeong Jihoon, gần đây Park Dohyun đều ở trong căn hộ gần công ty, Hyeonjoon đỗ xe trong bãi rồi lên thẳng tầng.

"Đến rồi". Park Dohyun mở cửa, quan sát cậu từ trên xuống dưới. "Ông từ đâu đến mà lâu thế?"

"Tắc đường". Hyeonjoon trả lời ngắn gọn.

Trên chiếc bàn thủy tinh ở phòng khách có hai tập tài liệu.

"Đây là thứ trước mắt tôi có thể khẳng định". Park Dohyun nói. "Vẫn còn việc chưa điều tra được, ông xem đi."

Hyeonjoon ngồi lên sofa, tùy ý lật vài trang.

Park Dohyun ngồi đối diện, thấy gương mặt bình tĩnh của cậu, hắn khá bất ngờ.

Mười phút sau, Hyeonjoon khép tài liệu lại.

Cậu hỏi người trước mặt: "Có nước không, tôi khát."

Park Dohyun nói: "Có, muốn uống gì."

"Nước lọc". Hyeonjoon ngừng lại một lát rồi lại hỏi: "Có cồn không?"

"Có, nhưng chỉ có bia". Park Dohyun hiểu ý nói: "Nếu ông muốn uống rượu vang, để tôi bảo người mang từ hầm rượu đến."

"Bia là được."

Vài phút sau, tiếng mở nắp bia vang lên trong phòng khách.

Hyeonjoon cầm lon bia, ngả người về sau, vắt chéo hai chân, dáng vẻ tùy ý ung dung, như thể quay về dáng vẻ mấy tháng trước.

Cậu uống hai hớp rồi hỏi: "Có thuốc lá không?"

Park Dohyun nói: "Ông đang cai cơ mà?"

"Đừng nhắc nữa."

Nhắc đến làm cậu cảm thấy mình như một thằng ngu.

Park Dohyun đưa một điếu thuốc cho cậu, Hyeonjoon khom lưng dùng môi ngậm, châm lửa, sảng khoái rít một hơi.

Mùi vị đã lâu không gặp, vì một khoảng thời gian dài chưa chạm vào, thậm chí cậu còn thấy hơi sặc.

Park Dohyun lặng lẽ nhìn cậu, sau hồi lâu mới hỏi: "Ông định làm thế nào?"

Hyeonjoon nhả một ngụm khói: "Không biết."

Cậu thật sự không biết.

"Trông ông rất bình tĩnh". Park Dohyun khen ngợi, "Ông nói đúng, về mặt này, quả thật ông lợi hại hơn tôi"

Hyeonjoon im lặng, loại chuyện như vậy chẳng có gì hay để kiêu ngạo.

Nói thật, sau khi biết sự thật, cậu không hề thấy kinh ngạc mà lại cảm thấy thoải mái khó hiểu.

Dù sao ngay từ đầu, cậu chưa từng nghĩ Lee Minhyeong sẽ thích mình.

Park Dohyun cũng châm một điếu, hỏi: "Ông cảm thấy vì sao anh ta phải giả vờ phá sản?"

Còn sao nữa, Hyeonjoon lạnh lùng nghĩ.

Muốn thấy cậu đưa tiền, muốn thấy cậu thích anh như một thằng ngu, làm cậu đắm chìm trong mơ màng, đợi đến phút cuối cho cậu một đòn trí mạng.

"Nhưng tôi thấy, anh ta không cần lãng phí nhiều công sức như vậy". Park Dohyun nói ra suy nghĩ của mình. "Ông cảm thấy có lẽ nào..."

"90% và 1%, ông muốn tôi chọn cái nào?". Hyeonjoon ngắt lời hắn, cười một tiếng tự giễu.

Mối tình này của cậu và Lee Minhyeong là một trò chơi may rủi.

Hyeonjoon cược rằng anh sẽ không lừa cậu, cược rằng cậu gặp được vận may lớn, thật sự làm người tài hoa xuất chúng ấy cúi đầu trước mình.

Từ lúc bắt đầu cậu đã biết, phần thắng của cậu quá nhỏ, nếu là trước kia, Hyeonjoon chắc chắn sẽ không đánh cược.

Nhưng qua mấy tháng chung sống, cậu mới nhận ra con chip của mình đã bị ném lên bàn cược từ lâu, không thừa lại một chút nào. Đánh cược không có đường lùi, vậy nên cậu đành phải mở miệng chơi.

Thật ra nghĩ kĩ càng, cậu nào có điểm gì làm người ta thích.

Cậu suốt ngày gây sự với Lee Minhyeong, khi gặp nhau không lạnh lùng chế giễu thì là mỉa mai gay gắt, bọn họ đối chọi bao nhiêu năm... Trừ phi Lee Minhyeong là người cuồng ngược đãi.

"Nhỡ anh ta thật sự thích ông thì sao". Park Dohyun ngẫm nghĩ. "Hoặc anh ta là người mắc hội chứng Stockholm (1)?"

(1) Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.[1][2] Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. (theo Wiki)

"Đủ rồi, không cần an ủi tôi, ngậm miệng uống rượu cùng tôi đi". Hyeonjoon chạm cốc với hắn. "Tôi thật sự vẫn ổn. Tôi chuẩn bị từ lâu rồi, không cần lo cho tôi"

Sau khi uống cạn cốc bia, di động của Hyeonjoon vang lên.

Cậu liếc mắt nhìn điện báo, lập tức ngắt máy rồi tắt nguồn.

Sau đó, cậu nâng cốc bia lên, tiếp tục chạm cốc với Park Dohyun. "Chỗ này của ông có nhiều phòng không?"

"Có, yên tâm mà uống"

Thật ra tửu lượng của Hyeonjoon không tốt, thậm chí còn chẳng bằng Ryu Minseok.

Nhưng kĩ thuật lắc xúc xắc chơi đoán số của cậu rất giỏi, chơi một ván cũng không uống nhiều, tính kĩ càng thì đúng là không thường xuyên say khướt.

Khi cậu mở đến lon bia thứ sáu, Park Dohyun không kìm được mà vươn tay cản lại. "Đừng uống nữa"

"Không sao"

Hyeonjoon bực bội tu một ngụm.

Hai gò má của cậu đã ửng hồng, trên môi còn dính vệt nước long lanh.

Uống được nửa cốc, cậu sực nhớ ra điều gì. "Di động của tôi tắt nguồn chưa?"

Cậu tìm xung quanh, không thấy di động của mình. Park Dohyun vội vã nói: "Tắt rồi, vừa tắt xong"

"Ông chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn". Park Dohyun hết cách.

Hyeonjoon "à" lên, yên tâm rồi.

Chưa tắt nguồn, cậu sợ mình tự rước nhục, sau khi uống say sẽ gọi điện cho Lee Minhyeong rồi hỏi rốt cuộc anh muốn làm gì, có phải đang trêu chọc cậu hay không.

Giống như thằng hề điên loạn.

Nói thật, bây giờ cậu muốn hỏi.

Không hỏi vì sao anh lừa cậu.

Chỉ muốn hỏi rằng, trong những lời đường mật trước kia, rốt cuộc có câu nào là thật không.

Park Dohyun muốn an ủi cậu nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Trên thực tế, trong mắt hắn, bây giờ Hyeonjoon vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ vẻ ngà ngà say trên mặt thì dường như không có hành động nào khác.

Park Dohyun mừng rằng trong tủ lạnh của mình không có nhiều bia.

Sau khi uống hết bia, Hyeonjoon không làm trò điên khùng, cũng không cầu yêu cầu hắn đi mua thêm bia, chỉ nói mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.

"Có đứng vững không?". Park Dohyun đứng dậy.

Hyeonjoon thử một chút.

Sau đó bật cười thành tiếng. "Chắc phải đỡ rồi"

Vẫn còn cười được, có lẽ thật sự không hề hấn gì. Park Dohyun dìu cậu lên, nâng vào trong phòng cho khách rồi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp, sau khi đắp hai lớp chăn cho cậu mới quay ra ngoài.

Nhìn vỏ lon bia rỗng đầy đất, Park Dohyun lại thở dài.

Hắn không có ý định dọn dẹp, muốn chờ ngày mai dì dọn vệ sinh đến. Đang định về phòng, hắn liếc mắt trông thấy trên sofa có thêm một cái di động, là của Hyeonjoon.

Park Dohyun sợ đồ vật rơi vào khe sofa, bèn nhặt lên, vừa tiện tay đặt lên bàn thì tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp phòng khách.

Hyeonjoon tắt nguồn từ lâu, tiếng chuông này phát ra từ di động của hắn.

Hắn nhìn dãy số lạ, quay người ra ngoài ban công.

"Ai thế?"

"Quấy rầy, là tôi". Lee Minhyeong ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình TV đen ngòm. "Cậu biết Hyeonjoon ở đâu không?"

"Tìm cậu ấy có chuyện?"

"Em ấy ở chỗ cậu?". Lee Minhyeong đứng dậy, với lấy áo khoác ngoài trên sofa, tiếp tục nói: "Bây giờ tôi đến đón em ấy"

"Không cần tới". Park Dohyun nhìn cảnh đêm, đáp: "Có lẽ hiện tại cậu ấy không muốn nhìn thấy anh"

Động tác của Lee Minhyeong khựng lại, tay cầm quần áo buông thõng bên người. "Nghĩa là sao?"

Park Dohyun trả lời lạc đề. "Chúc mừng anh trước, trong vòng hai năm này, mấy mảnh đất ở Khu X chắc sẽ bán được giá tốt"

Đầu bên kia im lặng.

Hồi lâu sau, Lee Minhyeong mới hỏi: "Bây giờ hai người ở đâu?"

"Đừng hỏi mãi những chuyện không giành được đáp án". Park Dohyun châm thuốc. "Lee Minhyeong, tôi biết hồi đi học anh và Hyeonjoon có xung đột, nếu anh muốn trả thù cậu ấy thì có rất nhiều cách. Hyeonjoon lẻ loi lực mỏng, chẳng làm gì nổi anh, anh thật sự không cần dùng thủ đoạn tốn công sức, tốn thời gian này"

"Tôi không dùng". Lee Minhyeong xoa ấn đường, cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại. "Cậu cũng nói là tôi không cần làm vậy... Bây giờ em ấy ở bên cạnh cậu?"

Ban nãy gọi điện liên tục cho Hyeonjoon nhưng không ai bắt máy, anh còn tưởng Ju Dantae hoặc kẻ khác lại giở trò, lòng dạ vô cùng nôn nóng.

"Ừ"

"Tôi đến đón em ấy về nhà"

"Khỏi cần, xem ra bây giờ việc của cậu ấy không nhọc anh lo lắng nữa". Park Dohyun hờ hững nói: "Anh nên nghĩ cho kĩ phải giải thích với cậu ấy thế nào để đến lúc chia tay không đến nỗi khó coi"

Giọng của Lee Minhyeong càng lạnh hơn. "Chúng tôi sẽ không chia tay"

Park Dohyun bật cười, nói bóng gió. "Còn chuyện gì không?"

"... Em ấy đang làm gì?"

"Ngủ"

Gió ngoài ban công quá lớn, Park Dohyun thấy hơi lạnh, bèn quay vào trong phòng khách. Chẳng ngờ trên đường lại va vào vài lon bia rỗng, tiếng kêu lạch cạch vang lên.

Âm thanh này bị Lee Minhyeong nghe thấy, anh hỏi: "Em ấy uống rượu?"

"Chán quá nên uống hai cốc"

Nghe âm thanh này, e rằng không chỉ hai, ba cốc.

Lee Minhyeong im lặng. "Say rồi?"

Park Dohyun cau mày, không kìm được mà hỏi: "Cậu ấy uống bao nhiêu, có say hay không thì liên quan gì đến anh?"

Lee Minhyeong lớn bằng nhường này, chưa có ai dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh, nếu là người khác việc khác, có lẽ anh đã cúp máy từ lâu.

Anh nhìn phòng khách trống rỗng, tiện tay vứt áo khoác lên sofa rồi lại ngồi xuống. "Hyeonjoon rất dễ say, cậu pha cho em ấy một cốc sữa nóng, đừng để em ấy chạm vào nước. Cơm tối em ấy cũng chưa ăn được bao nhiêu, bụng rỗng uống rượu, cậu đặt thuốc dạ dày và nước ở đầu giường, nhỡ nửa đêm em ấy tỉnh dậy lại cần gấp"

Dứt lời, anh ngừng lại một chút. "Cảm ơn"

"Cậu ấy là bạn tôi, tôi giúp cậu ấy không cần anh cảm ơn." Park Dohyun im lặng một lát rồi đáp.

"Làm phiền". Lee Minhyeong lặp lại.

Park Dohyun hồi lâu không đáp, lâu đến mức Lee Minhyeong tưởng hắn đã cúp điện thoại.

"Hồi nhỏ Hyeonjoon từng bị người ta hạ độc, anh có biết không?"

Lee Minhyeong sợ run, siết chặt di động hơn một chút.

"Sau khi mẹ cậu ấy qua đời, bảo mẫu gần gũi nhất trên đời cho cậu ấy uống thuốc độc, cậu ấy phải rửa ruột rất nhiều lần mới sạch."

Park Dohyun chậm rãi nói: "Người ba có quan hệ huyết thông sâu đậm nhất không quan tâm đến cậu ấy, thầy cô có tác dụng dẫn đường chỉ lối quan trọng trong quá trình trưởng thành thì mắt điếc tai ngơ. Ngay cả tôi và Ryu Minseok, sau nhiều năm tiếp xúc, cuối cùng mới đạt được quan hệ như ngày hôm nay với Hyeonjoon. Những chuyện kia đã làm cảm giác an toàn của Hyeonjoon gần như bằng không. Vậy nên cậu ấy rất ít bạn, cũng vạch rõ giới hạn với người nhà. Nhưng một người như vậy, lại bằng lòng yêu đương với kẻ thù từ nhỏ của mình..."

Nói đến đây, Park Dohyun thở dài thật khẽ.

"Cậu ấy thật sự rất cố gắng để tin tưởng anh"

Sau khi cúp máy, Lee Minhyeong ngồi lặng trên sofa rất lâu.

Mãi đến khi lòng bàn tay truyền đến đau đớn, anh mới lặng lẽ tỉnh táo, cúi đầu nhìn bèn phát hiện lòng bàn tay đã bị móng tay của mình bấm thành vệt đỏ.

Anh không kìm được, lại gọi điện cho Hyeonjoon.

Giọng nữ lạnh như băng rót chậu nước đá vào tai anh.

Anh gọi cho Kim Giin, sai đối phương điều tra căn hộ dưới tên Park Dohyun, kết quả ra rất nhanh.


Di động sắp hết pin, không thể cầm ra ngoài, Lee Minhyeong đứng dậy đi vào phòng sách, tiện tay kéo ngăn tủ, định tìm giấy bút ghi lại địa chỉ.

Anh nhìn thấy một tờ giấy đóng dấu bên trong, trên cùng có ghi hai chữ "Dự toán" rất to.

Văn phòng: 1 tỷ won.

Trang trí chỉnh sửa: 200 triệu.

Công ty dùng bốn chiếc xe chung: 3 ty3.

Tiền lương nhân viên: 800 triệu (tạm định, sửa sau)

...

Tuy bên trên không viết rõ ràng nhưng lòng Lee Minhyeong rất rõ đây là cái gì. Trong đó có vài con số không chính xác, có thể thấy rằng người chỉnh sửa phần kê khai không hiểu rõ về phương diện này.

Hyeonjoon không có một chút hứng thú nào với việc mở công ty, vậy nên bảng kê khai này... Em ấy làm cho người khác.

Mà người khác là ai, không cần nói cũng biết.

Bên dưới là một bản hợp đồng bán xe, Lee Minhyeong vội vàng nhìn lướt mấy hàng chữ, anh cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, đau đớn thắt lại.

Park Dohyun nói không sai, quả thật Hyeonjoon rất cố gắng tin tưởng anh, cũng rất cố gắng... Muốn đối xử tốt với anh.

Tình cảm ấy chân thành nhiệt liệt, chẳng hề giữ lại, vô cùng đơn thuần.

Lee Minhyeong cầm bản hợp đồng nóng phỏng tay, suy nghĩ hỗn loạn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy lòng dạ rối bời, không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip