Hẹn làm chi? ୨୧
- Về thôi Hyeonjoon ah~.
- Nay tao có hẹn, mày về trước đi Minseok.
Cún nhỏ nghiêng đầu khó hiểu. Hyeonjoon thuộc tuýp người hướng nội ít giao tiếp. Ngoài bạn bè thân thiết và gia đình thì Hyeonjoon rất nhát gan với người lạ. Thế nhưng hôm nay lại "đuổi" em, truớc thường nhất quyết kéo em đi cùng mà.
Chỉ có một trường hợp ngoại lệ.
- Mày đi gặp Minhyung phải không hả?
- Nó hẹn mày ra làm gì? Nói cái gì?
- Đừng bảo xin quay lại đấy nhé?
- Tao nói trước rồi đấy mày nên nhớ lúc trước nó đối xử thế nào với m-
- Đủ rồi Minseok!
Hyeonjoon lỡ miệng quát lớn, nhìn dáng vẻ nguời trước mắt sượng ra lại lúng túng xin lỗi.
- Haiz tao không có ý gì, tao sẽ không sao, mày về trước đi.
Minseok nắm chặt gấu áo đứng một lát nhìn Hyeonjoon rồi gật gù rời đi. Thẫn thờ nghĩ, lúc nào Minhyung cũng là lý do khiến cả hai bất đồng mà chán nản.
: Sao lại quát tui, tui chỉ lo cho Hyeonjoon thui mà, tủi thân muốn chíc.
Buồn giận có, nhưng đừng tưởng anh đây sẽ ngậm ngùi về thật đấy nhé. Minseok không cam tâm.
Em chạy nhanh đến thư viện quan sát một vòng. Thư viện nằm một góc ở khuôn viên nên có lợi về tầm nhìn. Phút chốc đã xác định được vị trí thằng nhãi kia đứng - vườn sau của sân trường, thường ít ai đến chỉ có cỏ cây xanh mọc um tùm.
Hai mươi phút sau.
- Có chuyện gì?
- Em làm tao chờ lâu lắm đấy.
- Chuyện gì sủa nhanh?
- Hyeonjoon nóng tính thế, tao chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà~
Minhyung tiến gần hơn phía Hyeonjoon, dùng tay vuốt nhẹ lên má em.
- Đủ chưa? Không có gì thì để tao về.
Hyeonjoon định quay người đi thì Minhyung kéo lại, từ sau lưng cầm ra một bó hoa tulip cùng một con gấu bông.
- Quay lại được không, tao nhớ mày.
Hyeonjoon xịt keo cứng ngắc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm não em tắc nghẽn thông tin, đờ người ra nhìn Minhyung.
Hẹn ra để nói mấy câu nhảm nhí thế thôi? Tốn hết cả mớ thời gian của Hyeonjoon rồi.
Hắn nhất quyết không để em đi nếu chưa nhận được câu trả lời thoả đáng, kéo dài thời gian làm muộn giờ học. Minhyung cứ níu tay nài nỉ em cả buổi. Hyeonjoon cầm vội quà vọt đi, miệng vội phun ra ba từ "Để suy nghĩ". Minhyung chưa phản ứng kịp, ậm ờ nhìn em khuất bóng mới thôi.
Từ góc xa, Minseok nhếch miệng cao, hai chân mày nhíu lại tưởng chừng sắp hun nhau. Cún con cau có rồi, "Để suy nghĩ" là còn phầm trăm sẽ đồng ý sao?
Không được, không được nhất quyết không được! Em phải đi ngăn thằng bạn mình.
- Ay Hyeonjoon! Joonie Joonie!
- Yể? Sao mày ở đây ?
- Tao đứng chờ mày nãy giờ mà.
- Chờ hay nghe lén?
Trúng tim đen Minseok, giờ chỉ còn cách đánh trống lảng qua chuyện khác nhỉ.
- Nó tặng mày h-
- Ủa? B-bó hoa đâu?
- Vứt rồi.
- Tao nhận qua chuyện thôi, có đách quay lại.
- Á à vậy là mày nghe lén mới biết có bó hoa!
Minseok chưa kịp giải thích đã bị người cao hơn một cái đầu vò tóc cho rối mù lên. Cơ mà chịu thôi, nó to con hơn mình mà. Một sải của nó bằng mấy bước mình, làm thở hồng hộc nãy giờ còn chưa tính sổ đây.
Hyeonjoon cười rồ lên thích thú nhìn thằng nhóc xù lông. Hyeonjoon không trách bạn mình đâu, đối với em Minseok quan trọng hơn nhiều.
: Minseokie tuyệt với nhất đó~
: Quát chứ thương không hết ấy nhó.
Hyeonjoon thích hoa tulip lắm, nhưng do chính em tự mua. Cả con gấu bông cũng không đáng yêu tẹo nào. Tối ôm mà mơ phải bản mặt Minhyung nghĩ đến cũng đủ kinh dị sởn gai óc.
- Cho mày đó.
Hyeonjoon dúi gấu vào tay Minseok.
: ? Ai thèm.
Thế là cả hai đi bộ vừa trò chuyện đến lúc về nhà. Cả đường Minseok nhất quyết nhắc đi nhắc lại việc Hyeonjoon không được đồng ý quay lại với thằng gấu béo đó. Hyeonjoon đã bảo biết rồi, cơ mà Minseok xem em là người điên, phải nói đến hẳn năm lần làm em gật đầu gãy cả cổ.
Mấy hôm sau Hyeonjoon qua nhà cũng chẳng thấy bóng dáng con gấu, hỏi thì mới biết Minseok đem tặng cho một đứa khối dưới theo đuổi mình, nó còn nhẩy cẫng lên vui mừng như vớ được vàng.
: Minhyung đồ chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip