01.
Moon Hyeonjoon có một vấn đề lớn—đó là cậu quá dễ đỏ mặt.
Cậu không biết từ bao giờ mình lại trở nên như thế, nhưng kể từ khi Lee Minhyeong bắt đầu có những hành động thân mật một cách trắng trợn, cậu cảm thấy cuộc sống của mình đã trở thành một chuỗi ngày chống đỡ.
Mọi chuyện bắt đầu từ những cái ôm thoáng qua, những lần tựa đầu lên vai nhau lúc xem phim. Có thể những hành động này là bình thường, chỉ là những người bạn, người đồng đội thân thiết với nhau thôi. Nhưng càng ngày càng thấy lạ, ngoài cái ôm, cái tựa đầu thì dần cũng có những cái nắm tay ngắn ngủi khi đi trên đường đông người. Nếu chỉ có thế thì cũng chẳng sao, thì... cũng coi là thân thiết nhiều hơn, cơ mà vấn đề ở đây là Minhyeong chẳng hề che giấu ý đồ của mình.
"Cậu đỏ mặt rồi kìa."
"Không có!"
"Vậy sao cậu không dám nhìn tớ?" Minhyeong chống tay lên bàn, ép Hyeonjoon phải đối diện với mình.
"Vì cậu đang làm trò lố bịch đấy, Minhyeong." Hyeonjoon nghiến răng, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo cậu.
Minhyeong cười khẽ, cúi người ghé sát tai cậu hơn. "Lố bịch ở đâu nào?"
Hơi thở ấm áp phả lên cổ làm Hyeonjoon suýt thì bật dậy. Cậu nghiến răng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Cậu có thể ngồi xa ra một chút không?"
"Không thể." Minhyeong đáp gọn, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Hyeonjoon hít sâu một hơi, cố tình nghiêng người ra sau để tạo khoảng cách, nhưng Minhyeong lập tức đưa tay chống lên lưng ghế, khóa cậu lại trong không gian nhỏ bé giữa hai người.
"Hyeonjoon."
"...Gì?"
"Cậu có biết mình dễ đỏ mặt lắm không?" Minhyeong nhếch môi cười, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt cậu. "Chỉ cần tớ chạm vào cậu một chút thôi là tai cậu đỏ ngay."
"Cậu phiền quá." Hyeonjoon cắn răng, đưa tay đẩy người đối diện ra. Nhưng Minhyeong không hề nhúc nhích.
Thay vào đó, Minhyeong nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo xuống. "Cậu còn không dám nhìn tớ."
Hyeonjoon im lặng. Cậu biết càng phản ứng thì Minhyeong sẽ càng lấn tới, nhưng lý trí bảo vậy chứ tim cậu thì lại không hợp tác chút nào. Nó cứ đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Hyeonjoon này." Minhyeong đột nhiên gọi khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo chút gì đó lười biếng nhưng lại khiến người khác không thể không để tâm.
"Gì nữa?"
"Cậu có đang thích ai không?"
Hyeonjoon giật mình. Cậu thoáng sững lại, sau đó chớp mắt một cách cảnh giác. "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Chỉ là tò mò." Minhyeong nghiêng đầu, ánh mắt dò xét từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cậu. "Cậu chưa từng nói thích ai bao giờ."
"Vậy thì liên quan gì đến cậu?"
"Rất liên quan." Minhyeong híp mắt, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mu bàn tay cậu. "Vì nếu cậu thích ai đó... thì tớ không vui chút nào."
Hyeonjoon lập tức ngẩng đầu nhìn Minhyeong, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
"...Cậu có vấn đề à?"
"Ừ." Minhyeong cười nhẹ, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. "Vấn đề là tớ không thích nhìn cậu quan tâm ai khác."
Hyeonjoon bối rối, tim cậu như bị siết chặt lại.
"Tớ có quan tâm ai đâu."
"Cậu quan tâm nhiều người lắm." Minhyeong cười nhạt, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. "Đặc biệt là với mấy người lúc nào cũng bám theo cậu."
Hyeonjoon nhíu mày. "Cậu đang nói đến ai thế?"
"Mấy người cứ hay rủ cậu đi ăn chung này, hay tự nhiên vỗ vai cậu này, rồi còn mấy đứa hay nhắn tin cho cậu nữa." Minhyeong chậm rãi liệt kê từng điều một, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Cái cách Minhyeong nói những điều đó... có khác gì một tên đang ghen không?
Chợt nhận ra điều này, mặt Hyeonjoon càng đỏ hơn.
"Cậu... đang ghen đấy à?"
Minhyeong không phủ nhận, cũng không né tránh. Cậu ta chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo chút gì đó có phần nguy hiểm.
"Ừ. Tớ đang ghen mà."
Nghe hắn trả lời, Hyeonjoon cảm thấy mình như bị ai đó đánh một cú vào tim.
Cậu không nghĩ Minhyeong sẽ thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy.
"Vậy... cậu muốn tớ như thế nào?"
Minhyeong nhìn cậu chằm chằm trong vài giây, rồi đột nhiên vươn tay chạm nhẹ lên môi cậu, giọng nói trầm khàn mang theo chút cưng chiều nhưng không hề che giấu sự chiếm hữu.
"Đơn giản thôi." Minhyeong khẽ cười, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
"Cậu chỉ được nhìn tớ thôi."
Lời nói của Minhyeong vang lên như một mệnh lệnh, không mang theo bất kỳ sự do dự nào. Hyeonjoon cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại, trái tim đập loạn đến mức cậu sợ rằng Minhyeong có thể nghe thấy.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời hợp lý, nhưng khi vừa hé môi định nói gì đó, Minhyeong lại bất ngờ nghiêng người sát lại hơn.
"Không đồng ý à?"
"...Tại sao tớ phải đồng ý?" Hyeonjoon cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn không dám đối diện với Minhyeong.
"Bởi vì tớ không muốn cậu quan tâm ai khác ngoài tớ." Minhyeong cười khẽ, đầu ngón tay chạm nhẹ lên cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình. "Cậu có biết không, mỗi lần thấy cậu cười với người khác, tớ thật sự rất khó chịu."
Hyeonjoon tròn mắt, lần này không thể nào giấu đi sự kinh ngạc.
"Cậu... điên rồi à?"
"Ừ, điên rồi." Minhyeong thản nhiên thừa nhận, ánh mắt nhìn cậu không hề có chút gì là đùa giỡn. "Tớ đã thích cậu rất lâu rồi, Hyeonjoon à."
Một nhịp tim lỡ mất.
Hyeonjoon hoảng hốt. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết cảm giác nóng bừng trên mặt đang dâng lên từng chút một.
"...Cậu đừng có nói linh tinh."
"Tớ chưa bao giờ nói linh tinh." Minhyeong nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu.
"Hyeonjoon."
"...Gì nữa?"
"Nếu tớ hôn cậu bây giờ thì sao?"
Câu hỏi ấy khiến Hyeonjoon như muốn bùng nổ tại chỗ.
Minhyeong không đợi câu trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, để khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Hơi thở của Minhyeong quấn lấy cậu, mang theo sự nguy hiểm ngọt ngào khiến Hyeonjoon không thể thoát ra.
"Chờ... chờ đã..."
"Chờ cái gì?" Minhyeong cười nhẹ, giọng nói trầm thấp như đang dụ dỗ. "Cậu đỏ mặt đến mức này rồi mà còn muốn giả vờ sao?"
Hyeonjoon không thể phản bác. Cậu cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi gì nữa, bởi ngay giây sau, Minhyeong đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Mọi âm thanh xung quanh như ngừng lại.
Tim Hyeonjoon đập mạnh đến mức cậu cảm thấy như sắp ngất đi.
Nụ hôn của Minhyeong rất nhẹ, rất chậm, nhưng lại khiến cả người cậu run lên. Hyeonjoon muốn đẩy Minhyeong ra, nhưng chẳng hiểu sao ngón tay lại vô thức nắm lấy vạt áo đối phương, như thể cậu sợ rằng nếu buông ra, Minhyeong sẽ biến mất vậy.
Khi Minhyeong rời khỏi môi cậu, khóe môi vẫn còn vương ý cười.
"Giờ thì, Hyeonjoon..." Cậu ta thì thầm bên tai cậu, giọng nói có chút trầm khàn.
"Cậu chỉ được thích tớ thôi."
Hyeonjoon cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Cậu mở to mắt nhìn Minhyeong, trái tim vẫn đập loạn xạ sau nụ hôn bất ngờ.
Minhyeong nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của cậu, ánh mắt ánh lên vẻ thỏa mãn. "Ngốc à? Cậu định nhìn tớ như thế đến bao giờ?"
Hyeonjoon vội vàng lùi lại, đưa tay ôm lấy mặt như thể có thể che giấu đi sự bối rối của mình. "Cậu... Cậu đùa gì vậy hả?! Tự nhiên lại—"
"Đùa?" Minhyeong nhướng mày, rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, buộc Hyeonjoon phải đối diện với mình. "Tớ nhìn giống đang đùa lắm sao?"
Hyeonjoon bặm môi, không biết phải phản bác thế nào. Cậu có thể thấy rõ sự nghiêm túc trong đôi mắt Minhyeong—không phải sự trêu chọc, cũng không phải là một trò đùa đơn thuần.
Minhyeong thực sự thích cậu.
Chợt nhận ra điều đó, tai Hyeonjoon càng đỏ hơn. Cậu lập tức quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn nóng bỏng kia. "Tớ không nói chuyện với cậu nữa."
"Cậu trốn gì chứ?" Minhyeong bật cười, kéo Hyeonjoon lại gần hơn. "Không phải cậu cũng thích tớ sao?"
"Tớ không có!"
"Cậu có."
"Không có!"
"Vậy sao cậu không đẩy tớ ra?" Minhyeong nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu đầy khiêu khích.
Hyeonjoon cứng đờ người, bàn tay đang nắm áo Minhyeong vội vàng buông thõng xuống.
"Đây, tớ buông rồi đấy." Cậu lắp bắp, vội vã lùi lại một chút. "Vậy nên cậu tránh xa tớ ra đi!"
Nhưng Minhyeong không có ý định thả cậu đi dễ dàng như vậy. Cậu ta lập tức vươn tay nắm lấy eo Hyeonjoon, kéo cậu lại sát hơn, giọng nói trầm thấp vang bên tai cậu:
"Hyeonjoon, tớ nói rồi. Cậu chỉ được nhìn tớ thôi."
"Cậu..." Hyeonjoon chưa kịp phản bác thì Minhyeong đã cúi đầu xuống, chạm môi vào trán cậu.
Cái chạm nhẹ nhưng lại khiến cả người Hyeonjoon cứng đờ.
Minhyeong cười khẽ khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu, bàn tay siết nhẹ eo cậu như muốn trấn an. "Đừng có nghĩ đến ai khác nữa."
Hyeonjoon cảm thấy mình sắp nổ tung. Cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay của Minhyeong, nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe lời.
Minhyeong tựa cằm lên vai cậu, giọng nói có chút lười biếng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu không thể giấu giếm.
"Cậu trốn cũng vô ích thôi, Hyeonjoon à."
"Vì tớ sẽ không để cậu đi đâu cả."
Minhyeong thấy cậu cúi gằm mặt, không nói gì. Trước mắt cậu là một Hyeonjoon đang ngại ngùng, vành tai đỏ lên như quả cà chua, thấy rõ. Minhyeong nhận xét rằng, bây giờ Hyeonjoon rất đáng yêu, à không phải, là cực kì cực kì cực kì đáng yêu, mà nói vậy cũng chẳng đủ để nói lên suy nghĩ của Minhyeong lúc này.
Hắn cúi mặt xuống sát gần cậu hơn, lấy hai tay nựng lấy khuôn mặt đỏ lựng này.
"Giờ mà có gương thì tốt nhỉ? Tớ sẽ cho cậu xem khuôn mặt của cậu đang đỏ lên đấy, cậu bây giờ dễ thương chết tớ luôn, Hyeonjoon à."
Minhyeong tính dùng tay nâng mặt Hyeonjoon lên, chỉ thấy tự nhiên người cậu cứng lại, rồi "CỐP", Minhyeong đơ người, hắn có thể cảm nhận rõ sự nhức nhối đang hiện hữu dưới cằm mình. À, ý là... Hyeonjoon vừa đập đầu vào cằm mình ấy hả? Vì cậu ngại à? Dễ thương thế... Minhyeong nghĩ.
Hyeonjoon nhìn tên này đang đứng yên như trời trồng. Lúc nãy là cậu cố tình đấy, có khi vì Minhyeong cứ áp sát cậu như thế khiến cậu cảm thấy khó xử vô cùng, mà nói đúng hơn thì là ngại, rất ngại.
Nhưng mà chỉ cụng một cái thôi chứ mấy, sao tên Minhyeong lại đứng im luôn rồi. Nãy mình làm mạnh quá hả, đau đến mức "mất kết nối" với thế giới luôn rồi hay sao vậy?
Hyeonjoon bắt đầu thấy lo lắng, khẽ lay cánh tay của hắn.
"Minh...Minhyeong, có sao không vậy? Đau lắm hả..?"
"..."
Minhyeong im lặng không đáp,...
... Hyeonjoon nuốt nước bọt, cảm giác có gì đó sai sai. Cậu định chạm vào Minhyeong lần nữa thì đột nhiên, một bàn tay nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía trước.
"A—!"
Hyeonjoon chưa kịp phản ứng thì đã bị Minhyeong ép sát vào người hắn. Cằm Minhyeong vẫn còn hơi đau, nhưng hắn chẳng hề quan tâm. Hắn nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái pha lẫn chút gì đó... nguy hiểm.
"Hyeonjoon."
"Hả?"
"Cậu vừa làm tớ đau đấy."
"...Ờ thì, tại cậu sát lại gần quá..." Hyeonjoon lí nhí giải thích, ánh mắt né tránh.
"Vậy cậu định bù đắp cho tớ thế nào?" Minhyeong nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Bù đắp?"
"Ừ." Minhyeong không chút do dự, "Ít nhất cũng phải cho tớ một cái ôm đi chứ?"
Hyeonjoon trợn mắt. "Cậu điên à?! Sao tự nhiên lại—"
"Không ôm?" Minhyeong lập tức cắt ngang, cúi sát xuống đến mức hơi thở phả vào tai cậu. "Vậy thì hôn đi."
"CÁI GÌ?!"
Cả người Hyeonjoon như đóng băng tại chỗ, nhiệt độ trên mặt tăng vọt đến mức có thể bốc khói. "Cậu— cậu bớt nói linh tinh đi!"
"Vậy thì chọn một trong hai đi." Minhyeong bày ra vẻ mặt vô tội, nhưng ánh mắt lại sáng rực như mèo vờn chuột.
Hyeonjoon nghiến răng, cảm thấy mình hoàn toàn bị dồn vào đường cùng. Cậu hít sâu một hơi, rồi... từ từ đưa tay vòng qua eo Minhyeong, ôm nhẹ lấy hắn một cái.
"Được chưa?!" Cậu lầm bầm, tim đập thình thịch.
Minhyeong nhướn mày. "Yếu quá, tớ không cảm nhận được gì hết."
"...Cậu đừng có mà được nước làm tới!!"
"Thế thì hôn cũng được mà."
"LEE MINHYEONG!!!"
Tiếng hét của Hyeonjoon vang lên khắp phòng, nhưng chẳng thể che giấu được nụ cười đắc thắng của Minhyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip