10.

Cuối cùng, Moon Hyeonjoon cũng không ngờ mình lại đang đứng ở khu vui chơi cùng với Lee Minhyung. Chỉ vì hôm trước, sau khi ôn thi xong, thằng đó bất ngờ nói:

"Dạy mày học mệt quá. Thi xong rồi, đi chơi với tao xả stress đi."

Lúc đó, Moon Hyeonjoon em chỉ thuận miệng ừ đại, nhưng ai ngờ hôm nay Lee Minhyung thật sự kéo em ra ngoài.

Trước cổng khu vui chơi, cả hai đứng im, chẳng ai biết nên đi đâu trước.

Moon Hyeonjoon đút tay vào túi áo, liếc nhìn Lee Minhyung, thấy cậu ta cũng đang nhìn mình. Ánh mắt Minhyung không hề có vẻ sốt ruột hay chán nản, trái lại còn mang theo chút thích thú.

Minhyung bật cười, giọng trầm thấp vang lên trước:

"Mày muốn đi đâu?"

Hyeonjoon nhướng mày, rồi hất cằm:

"Hôm nay cho mày chọn đó"

Minhyung hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một cách khó đoán:

"Sao lại cho tao chọn vậy?"

Hyeonjoon bĩu môi, đá nhẹ viên sỏi dưới chân:

"Thì... mày giúp tao học mà. Coi như hôm nay tao cảm ơn mày, mày muốn đi đâu thì tao dẫn đi"

Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjoon một lúc, ánh mắt mang theo chút suy tư. Rồi bất ngờ, cậu bước tới gần, nắm lấy cổ tay em kéo đi về phía một trò chơi.

Em giật mình:
"Khoan... Mày kéo tao đi đâu?"

"Vòng quay ngựa gỗ"
Cậu thản nhiên đáp, bước chân không hề chậm lại.

Em khựng lại một giây, suýt nữa bật cười.

"Giỡn hả? Trò đó cho con nít mà?"

Minhyung quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt chẳng có vẻ gì là bối rối hay ngại ngùng.

"Có vấn đề gì không? Tao thích"

Hyeonjoon chớp mắt, hơi ngẩn ra. Cậu vốn nghĩ Minhyung sẽ chọn thứ gì đó mạnh mẽ hơn, như tàu lượn hay nhà ma, nhưng ai ngờ...

Đứng trước vòng quay ngựa gỗ, Moon Hyeonjoon nhìn những con ngựa sơn màu sặc sỡ đang chuyển động chậm rãi, lòng bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Khi hai người ngồi lên ngựa, em buột miệng hỏi: "Sao lại chọn trò này?"

Lee Minhyung lười biếng tựa cằm lên tay vịn, mắt nhìn những ánh đèn rực rỡ xung quanh. "Hồi nhỏ hay chơi. Thấy cũng vui~"

Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút không khí hoài niệm. Moon Hyeonjoon nhìn Lee Minhyung một lát, rồi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Chỉ là, khi vòng quay bắt đầu chuyển động, em khẽ tựa vào lưng ngựa, cảm giác căng thẳng suốt thời gian ôn thi dường như cũng trôi đi theo tiếng nhạc du dương trong không gian.

-

Lúc sau thì Moon Hyeonjoon đoán đúng rồi, nó đòi dẫn em đi nhà ma thật, nên em vùng vằng nhất quyết không chịu, em sợ ma bỏ mẹ.

"Mày nói cho tao chọn mà..."

Moon Hyeonjoon cứng họng khi nghe Minhyung nhắc lại lời mình nói lúc nãy. Phải rồi, em chính miệng tuyên bố "hôm nay cho mày chọn" mà. Nhưng mà... nhà ma á?

Hyeonjoon nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Nhưng tao s... à không, tao không thích nhà ma."

Minhyung liếc em một cái, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng cuối cùng vẫn không ép. Cậu chỉ hờ hững nhún vai, sau đó quay đi, giọng trầm xuống một cách rõ ràng:

"Vậy thôi, đi về vậy"

Em bỗng khựng lại.

Từ một người đang háo hức, Minhyung ngay lập tức đổi thành vẻ mặt buồn thiu, trông đến là tội nghiệp.

Hyeonjoon bặm môi, trong lòng hơi khó chịu. Em biết Minhyung đang cố tình bày ra bộ dạng này để dụ dỗ mình, nhưng... trông nó thiệt sự đáng thương quá đi mất.

Thôi, coi như trả ơn chuyện học hành vậy.

"Ừ đi thì đi..."
Em thở dài, giọng cực kỳ cam chịu.

Minhyung ngay lập tức quay lại nhìn em, khóe môi giãn ra một chút, ánh mắt lấp lánh như vừa đạt được mục đích.

Em nhìn mà hối hận liền.

-

Bước vào nhà ma, không khí ngay lập tức thay đổi. Hai bên hành lang tối om, chỉ có ánh đèn nhấp nháy le lói, tạo ra những bóng đen mờ ảo.

Ngay từ khi bước vào, Moon Hyeonjoon đã bắt đầu thấy hối hận.

Em đi chậm dần, rồi chẳng biết từ lúc nào đã áp sát vào Minhyung. Đến khi có một luồng gió lạnh bất ngờ thổi qua, em run lên, lập tức vươn tay nắm lấy vạt áo người kia, bấu chặt không buông.

Lee Minhyung cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ hơn đang nắm áo mình, rồi lại nhìn gương mặt đang căng thẳng đến mức môi mím chặt của em.

Cậu không nhịn được, khẽ bật cười.

"Dễ thương thiệt"

"Cái gì?!" Hyeonjoon lập tức trợn mắt, nhưng chưa kịp cãi lại thì...

"HỰAAAAA!!!"

Ngay bên cạnh bức màn, một cái bóng trắng bất ngờ lao ra cùng tiếng hét chói tai.

Moon Hyeonjoon hét toáng lên như một phản xạ tự nhiên, buông tay khỏi Minhyung rồi co giò chạy mất.

Minhyung còn chưa kịp phản ứng đã thấy em phóng đi như một cơn gió.

"Khoan đã Hyeonjoon"
Cậu hoảng hốt gọi theo, rồi cũng lập tức đuổi theo bóng lưng người kia.

Phía sau, "con ma" vừa hù xong còn chưa kịp trở về vị trí cũ, chỉ biết đứng đơ ra nhìn theo, thầm cảm thán:

"Chưa thấy ai sợ ma mà chạy nhanh vậy luôn á..."

-

Không biết chạy bao lâu, đến khi nhận ra xung quanh chỉ còn lại bóng tối dày đặc, Moon Hyeonjoon mới sững lại.

Em thở hổn hển, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Bốn phía đều là những bóng đen chập chờn, ánh sáng leo lét của đèn led đỏ càng khiến không gian thêm phần ma mị.

Quan trọng nhất là... Minhyung không còn ở bên cạnh em nữa.

Hyeonjoon nuốt nước bọt, đầu óc bắt đầu hoảng loạn.

"Lee Minhyung?" Em gọi, nhưng chỉ có âm thanh vang vọng lại từ những bức tường.

"Minhyung ơi?" Giọng em cao hơn một chút, mang theo sự sợ hãi rõ ràng.

Không có ai trả lời.

Trái tim Moon Hyeonjoon đập mạnh đến mức em có thể nghe rõ tiếng nó vang lên trong lồng ngực. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nỗi sợ hãi cũ kỹ từ nhỏ lại ập đến.

Ánh sáng lập lòe xung quanh không giúp em thấy rõ đường, mà ngược lại càng khiến bóng tối trở nên đáng sợ hơn.

Hyeonjoon bặm môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

Sắp khóc mất rồi.

Nhưng đúng lúc đó...

"Moon Hyeonjoon, mày đâu rồi?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang sự hoảng loạn trong đầu em.

"Junie ơi~"

Là Lee Minhyung.
Moon Hyeonjoon giật mình ngẩng lên, lắng nghe hướng phát ra âm thanh.

Không chần chừ thêm một giây nào, em lập tức lao về phía giọng nói ấy.

Chạy được một đoạn, bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Không suy nghĩ gì, em ngay lập tức nhào tới, xà vào vòng tay của Minhyung như một thói quen.

Cậu hơi loạng choạng một chút nhưng nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy em.

"Tao sợ..." Giọng Hyeonjoon nhỏ xíu, có chút run rẩy.

Minhyung khẽ thở ra một hơi, như thể cuối cùng cũng yên tâm. Cậu dịu dàng vỗ nhẹ lưng em, bàn tay to lớn đưa lên xoa đầu, nhẹ giọng trấn an:

"Không sao, có tao đây rồi"

Hơi ấm từ bàn tay cậu khiến Hyeonjoon dần bình tĩnh lại, nhịp tim cũng chậm rãi ổn định hơn.

Em vùi mặt vào vai Minhyung, chẳng buồn quan tâm đến đám NPC còn đang lởn vởn xung quanh nữa.

Chỉ cần có người này ở đây, dường như nỗi sợ cũng không còn quá đáng sợ như lúc ban đầu nữa.

-

Sau khi Lee Minhyung an ủi dẫn Hyeonjoon ra ngoài, không khí bỗng chốc dần trở nên ấm áp hơn. Họ vừa thoát khỏi không gian rợn người, Minhyung liền quay sang nhẹ nhàng hỏi:

"Xin lỗi, tao không nghĩ mày sợ vậy... Mày muốn đi chỗ nào không?"

Hyeonjoon cười tươi rói, ánh mắt rạng rỡ lẫn chút nghịch ngợm khi đáp lại:

"Mày chắc chưa?"

Chẳng chần chừ, Hyeonjoon nắm lấy tay Minhyung, kéo cậu đến những trò chơi cảm giác mạnh bên cạnh khu vực nhà ma. Đầu tiên là tàu lượn siêu tốc, trò chơi mà Minhyung vốn cao to nhưng lại luôn bày tỏ nỗi sợ độ cao.

Ngay khi lên tàu, Minhyung không giấu nổi sự hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch, mắt nhắm tịt lại, vừa thở vừa hét.

Thật buồn cười khi cậu, người vốn mạnh mẽ, lại bị độ cao khiến mặt tím tái, tưởng như sắp ngất trên đó.

Tiếng hét của Hyeonjoon vang lên xen lẫn giữa niềm vui và sự ngạc nhiên. Mặc dù ban đầu Minhyung không khỏi sợ hãi, nhưng tiếng cười giòn tan của Hyeonjoon dần khiến cậu cũng cảm thấy niềm vui lan tỏa.

"Aaa tao chóng mặt quá, tao đi nhà vệ sinh xíu"

Lee Minhyung nói rồi sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại, mất hình tượng muốn chết.

Minhyung lúc ra không thấy người kia ở chỗ cũ thì đi khắp nơi tìm Hyeonjoon. Một lúc sau, cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc của con hổ kia từ từ đi đến trước mặt.

"Mày đi đâu vậy? Làm tao đi tìm nãy giờ"
Minhyung hơi trách móc xen lẫn lo lắng.

Hyeonjoon chỉ mỉm cười, vừa liếm que kem vừa đưa ra một cây kem nhỏ trước mặt Minhyung:

"Mua cho mày đó"

Minhyung nhìn em với ánh mắt trìu mến, như nhìn vào một con hổ nhỏ dễ thương. Hôm nay, cậu không còn thấy Hyeonjoon cứng rắn, lạnh lùng như những ngày trước, hay vào đó là một vẻ đáng yêu hồn nhiên khiến trái tim cậu tan chảy.

Không vội vàng cầm lấy cây kem, Minhyung chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Hyeonjoon. Đến khi thấy vệt kem len lỏi trên khoé môi em, nụ cười nham hiểm hé môi cậu, Minhyung đưa tay quẹt lấy nó rồi đưa vào miệng nếm thử.

"Ừm, ngọt đó"
Giọng cậu vang lên đầy vừa vui vẻ vừa mỉa mai.

Hyeonjoon đứng hình trong chốc lát, đỏ mặt xấu hổ đến mức chẳng biết nói nên lời. Em chỉ biết quay đầu đi nơi khác, lòng rộn rã pha lẫn chút bối rối, nhưng cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Minhyung còn lại trên môi.

-

Sau cùng, Moon Hyeonjoon nhất quyết phải đi vòng đu quay, mặc kệ Lee Minhyung đã tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ.

"Đi đi mà, đi một lần thôi cũng được!"

Minhyung thở dài, cố gắng giữ vững lập trường.

"Không thích"

Nhưng Hyeonjoon không chịu bỏ cuộc, bắt đầu lắc lắc tay cậu, ánh mắt long lanh như thể nếu Minhyung từ chối thì em sẽ giận dỗi cả ngày.

Cậu bất lực.

Cậu không chịu được khi Moon Hyeonjoon làm nũng như vậy.

"...Được rồi, đi thì đi."

Ngồi vào khoang vòng đu quay, Minhyung mới chợt nhận ra, đây đúng là một quyết định sai lầm khác.

Khoang từ từ nhấc lên cao, gió thổi qua lành lạnh. Minhyung hơi siết tay lên đùi, sống lưng cứng ngắc, không dám nhìn xuống dưới.

Nhưng Moon Hyeonjoon thì khác, em hào hứng dán mặt vào kính, nhìn xuống những ánh đèn rực rỡ bên dưới.

Bất giác, Minhyung mở miệng.

"Moon Hyeonjoon, mày tốt nghiệp chung với tao nha"

Moon Hyeonjoon giật mình, quay sang nhìn cậu.

"Mày cứ nói mãi câu này vậy?"

Lee Minhyung mỉm cười.

Đối với cậu, đây không phải là một câu hỏi vu vơ, mà là một lời hứa hẹn.

Minhyung không dám tỏ tình lần nữa vì sợ sẽ bị từ chối, nhưng cậu vẫn muốn nghe câu trả lời từ Moon Hyeonjoon. Chỉ cần nghe em xác nhận, cậu mới yên tâm rằng trong tương lai của em, Lee Minhyung này vẫn có mặt.

"Tại tao muốn nghe mày trả lời..."

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, nhìn Minhyung chằm chằm như đang suy nghĩ gì đó.

Rồi em cười khẽ.

"Vậy thì đừng đánh nhau nữa"

Minhyung nhíu mày.

"Hả?"

"Tao nghe Jihoon nói rồi. Là mày đánh thằng kia nhập viện nên mới chuyển trường chứ gì? Tưởng tao không biết hả?"

Lee Minhyung thoáng sững lại.

Một cơn gió thổi qua, mang theo cái lạnh buốt.

"À... từ lâu tao không đánh nhau rồi mà." Cậu lảng tránh.

Thật ra đó giờ có đánh ai ngoài thằng kia đâu?

Moon Hyeonjoon hừ nhẹ.

"Vậy mày hứa đi. Mày không được đánh nhau nữa, tao cũng thế, vậy mới tốt nghiệp được chứ."

Minhyung nhìn em một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:

"Moon Hyeonjoon"

"Hả?"

"Tao sợ độ cao..."

Moon Hyeonjoon chớp mắt, mất vài giây mới phản ứng lại.

"Mày sợ độ cao còn lên đây làm mẹ gì?"

Minhyung cười, giọng trầm thấp mang theo chút dịu dàng mà Hyeonjoon không nhận ra.

"Thì tại mày thích. Chỉ cần mày thích là được."

Moon Hyeonjoon khựng lại.

Một giây sau, mặt em nóng bừng.

Em không biết là do gió lạnh hay do câu nói của Minhyung nữa.

Chỉ biết là tim... đột nhiên đập nhanh đến khó hiểu.

-

Moon Hyeonjoon bối rối không biết phải làm gì với tên cao lớn đang run rẩy ngồi đối diện mình.

Nhìn Lee Minhyung tái mặt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm để che giấu sự lo lắng, Moon Hyeonjoon chợt cảm thấy buồn cười.

Nhưng cũng thấy... có chút mềm lòng.

Sau một thoáng do dự, em dịch người qua, ngồi sát lại bên cạnh cậu. Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Minhyung, bàn tay nhỏ hơn nhưng ấm áp hơn tưởng tượng.

"Đừng nhìn xuống dưới"

Lee Minhyung thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng bật cười.

Cậu cảm thấy bàn tay mềm mại kia đang siết chặt tay mình như thể muốn truyền thêm dũng khí.

Nỗi sợ dường như cũng đáng, nếu đổi lại được khoảnh khắc này.

"Vậy tao phải nhìn đi đâu?"

Không hiểu sao, Moon Hyeonjoon lại buột miệng nói ra:

"Nhìn tao nè"

Ngay khi lời vừa rời khỏi miệng, em lập tức hối hận.

Đúng giây tiếp theo, Lee Minhyung đã nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào em, không rời dù chỉ một giây.

Hyeonjoon chớp mắt, vội vàng quay đi nơi khác, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

"Mày kêu tao nhìn mày, sao mày lại nhìn đi nơi khác vậy?"

Giọng Minhyung trầm thấp, mang theo ý cười.

Cậu không buông tay ra, mà ngược lại, nhẹ nhàng đan chặt mười đầu ngón tay vào tay em.

Moon Hyeonjoon cứng đờ.

Em không ngờ Minhyung lại dám làm vậy.

Hơi ấm từ bàn tay đan chặt khiến tim em đập dữ dội, từng nhịp từng nhịp gõ vào lồng ngực như muốn phá vỡ mọi phòng bị.

Thằng kia có nghe thấy không nhỉ?

Nhưng Minhyung chẳng nghe thấy gì cả.

Giờ phút này, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất-

Cậu muốn hôn Moon Hyeonjoon.

Nghĩ là làm.

Minhyung lấy hết can đảm, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má trắng trẻo của em.

Mềm mại.

Ấm áp.

Mùi hương của Hyeonjoon thoang thoảng, trộn lẫn với làn gió cao vút trên không trung.

Moon Hyeonjoon giật nảy mình.

Em vội vàng giơ tay sờ lên má, ngơ ngác nhìn Minhyung, rồi lập tức quay ngoắt đi hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt của cậu.

Mặt đỏ đến mức như sắp bốc cháy.

Làm cái gì vậy trời?

Chỉ là giúp nó đỡ sợ thôi đó, em không thấy thích gì đâu.

Ừ... nhất định là vậy rồi.

Còn Minhyung, chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Không vội vàng, cũng không cần phải xác nhận gì cả.

Cậu chỉ cần biết rằng, Moon Hyeonjoon bây giờ đang ngồi đây, bên cạnh cậu, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip