18.

Ryu Minseok sốt ruột gọi điện cho Lee Minhyung, giọng cậu ta đầy căng thẳng.

"Giúp tao với, tao không liên lạc được với Moon Hyeonjoon. Nó hẹn tao vào game nhưng không thấy đâu, nó chưa bao giờ như thế cả."

Lee Minhyung cau mày, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Hyeonjoon chưa bao giờ là người thất hứa, đặc biệt là với bạn bè thân thiết.

"Đừng lo, để tao đi tìm."

Cậu cúp máy, lập tức bật app định vị trên điện thoại. App này là do Minhyung thuyết phục mãi Hyeonjoon mới chịu cài đặt, dù cả hai đều chẳng bao giờ kiểm tra. Vì luôn tôn trọng sự riêng tư của nhau, và luôn tin tưởng vào đối phương. Nó chỉ để phòng khi có chuyện gấp.

Vậy mà hôm nay, Minhyung lại phải mở nó lên với một linh cảm chẳng lành.

Chỉ mất vài giây để màn hình hiển thị vị trí của Hyeonjoon. Nhưng khi ánh mắt cậu quét qua dòng chữ trên bản đồ, tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Khách sạn.

Cậu chết lặng.

Hyeonjoon? Ở khách sạn vào giờ này?

Cảm giác bất an bùng lên dữ dội, lan tràn khắp cơ thể như ngọn lửa.

Tay Minhyung vô thức siết chặt điện thoại, đầu óc trống rỗng trong vài giây, rồi hàng loạt suy nghĩ ập đến, mạnh mẽ đến mức khiến cậu nghẹt thở.

Chuyện quái gì đang xảy ra?

Hyeonjoon sẽ không bao giờ tự ý vào khách sạn. Trừ khi...

Không, cậu không dám nghĩ tiếp. Một thứ cảm xúc vừa giận dữ, vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng siết chặt lấy lồng ngực. Hơi thở trở nên dồn dập, cơ thể căng cứng vì lo lắng.

Cậu lập tức lao ra khỏi nhà, tim đập điên cuồng trong lồng ngực, mỗi giây trôi qua đều như một nhát dao cứa vào sự kiên nhẫn của cậu.

Moon Hyeonjoon, mày đang ở đâu? Tao sắp đến rồi...

-

Trong lúc Moon Hyeonjoon đang quằn quại rên rỉ vì tác dụng của thứ thuốc quái quỷ kia, bọn chúng đột nhiên buông em ra và kéo nhau ra ngoài.

Cảm giác sợ hãi bất ngờ biến mất khiến em thoáng sững sờ, nhưng chưa kịp vui mừng thì cánh cửa phòng lại mở ra.

Một bóng người cao lớn bước vào, ánh đèn mờ nhạt soi rõ gương mặt kẻ đó, thằng đầu gấu trường Lee Minhyung, kẻ mà em từng đánh trước đây.

Tim Moon Hyeonjoon như rơi xuống đáy vực.

Hắn ta nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự khoái trá khi thấy bộ dạng bất lực của em. Hắn chậm rãi bước tới, từng bước từng bước như một con thú săn mồi đang tận hưởng khoảnh khắc con mồi sắp sụp bẫy.

"Mẹ mày... tránh xa tao ra!"

Em nghiến răng, cố gắng lết người về phía góc giường, nhưng cơn nóng trong người khiến tứ chi vô lực.

Thằng đó không hề dừng lại, hắn cúi người, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu.

"Mày có biết tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi không?"

"Tao đéo quan tâm, cút đi!"

Em giãy giụa, nhưng chỉ càng làm cơ thể nóng hơn, đầu óc mơ màng không rõ thực hư. Em cố gắng giơ chân đá hắn nhưng lại không có sức, tên kia dễ dàng túm lấy chân em kéo lại gần hơn.

Hắn bật cười, đưa tay nâng cằm em lên từ từ vuốt ve gương mặt em, ngón tay lạnh lẽo tương phản với làn da nóng bỏng của em.

"Lần đầu mày đánh tao... trông mày thật lộng lẫy"

"Đm... mày có bệnh à?"

"Cầu xin tao đi" giọng hắn trầm thấp, như thể tận hưởng sự giày vò của em.

Moon Hyeonjoon cắn chặt răng, nhưng cơ thể run lên không kiểm soát được. Mắt em đỏ hoe, vừa tức giận, vừa nhục nhã.

Nhưng đúng lúc này-

Rầm!

Cánh cửa bật tung.

Một bóng dáng quen thuộc lao vào như cơn bão.

Là Lee Minhyung của em.

Ánh mắt cậu đỏ ngầu vì giận dữ.

"Mày. Đụng. Vào. Em. Ấy. Xem."

-

Lee Minhyung tức giận xông vào, không cần suy nghĩ mà vung nắm đấm.

Cậu đánh liên tục, từng cú đấm chứa đầy phẫn nộ, không để cho thằng khốn kia kịp phản kháng. Nó lảo đảo ngã xuống sàn, mùi máu tanh lan ra, nhưng Minhyung không quan tâm.

Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là người trên giường kia. Nếu không vì lo cho Moon Hyeonjoon, cậu thật sự sẽ xé xác tên này.

Minhyung buông tay, để mặc tên đó run rẩy bò dậy và bỏ chạy. Bên ngoài, mấy thằng đồng bọn của nó cũng đã tháo lui từ trước, chẳng ai dám ở lại.

Cậu lập tức lao đến bên Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon nằm đó, cơ thể run rẩy, làn da nóng đến đáng sợ. Ánh mắt em đục ngầu vì tác dụng của thuốc, đôi môi hé mở, hơi thở gấp gáp.

Minhyung cởi trói cho em, vừa cởi vừa run tay, chỉ biết nhẹ nhàng hôn lấy cổ tay đỏ ửng của em an ủi.

"Xin lỗi em, tao đến trễ..." Giọng cậu khàn đặc, đau đớn.

Hyeonjoon nhìn cậu, ánh mắt như có sương mù bao phủ. Rồi đột nhiên, em vươn tay ôm lấy Minhyung, kéo cậu sát lại. Giọng nói yếu ớt nhưng đầy khao khát:

"Minhyung, chạm vào em đi"

Lee Minhyung cứng đờ.

Nhìn Moon Hyeonjoon quỳ rạp dưới ánh đèn mờ nhạt, cơ thể run rẩy đến đáng thương, cậu cảm thấy cả tim mình như bị siết chặt.

Nếu cậu đến trễ một xíu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

Làn da em nóng bỏng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt ướt át, cả người như một bông hoa bị bão táp quật ngã nhưng vẫn cố vươn lên tuyệt vọng tìm kiếm hơi ấm.

"Minhyung... Em khó chịu lắm..."

Giọng em khàn đặc, mỗi câu nói như một lưỡi dao cứa vào lòng Minhyung. Cậu siết chặt tay. Em bị ép uống thuốc. Không phải vì muốn. Không phải vì khao khát cậu. Mà chỉ vì thứ thuốc khốn kiếp kia đang tàn phá em.

Minhyung nhắm chặt mắt, kiềm chế cơn bão trong lòng. Hyeonjoon, người kiêu ngạo như thế, người dù bị bắt nạt cũng không bao giờ cúi đầu, giờ lại nằm đây cầu xin cậu chạm vào mình.

Nếu cậu đáp lại, đó sẽ là sự sỉ nhục lớn nhất đối với em.

"Không được." Minhyung thì thầm, giọng cứng rắn nhưng dịu dàng.

"Tao sẽ giúp em, nhưng không phải theo cách này."

Moon Hyeonjoon ôm lấy cậu, nhón người cố gắng hôn Minhyung, nhưng cậu sợ mình nhịn không nổi nên chỉ nhẹ nhàng đẩy em ra.

Moon Hyeonjoon khóc.

Lại một lần nữa, em khóc trước mặt mình.

Lại một lần nữa, em khóc là vì mình.

Chưa bao giờ Minhyung thấy em khóc nhiều đến thế, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em, khuôn mặt em nhòe đi trong đau đớn. Đó là những giọt nước mắt đau khổ, không phải của sự tức giận hay khó chịu, mà là của sự yếu đuối, của sự tổn thương sâu thẳm.

"Minhyung... Em đau quá... Em không chịu nổi..."

Giọng em run rẩy, hổn hển, như thể không còn chút sức lực nào nữa. Cơ thể em quằn quại trong tay cậu, đôi tay không ngừng kéo lấy áo cậu, như thể đang tìm kiếm sự cứu rỗi.

Minhyung nhìn thấy sự tổn thương trong mắt em, sự nhục nhã mà em không thể nói thành lời, và đó là thứ khiến cậu không thể kiềm chế được nữa. Khi nhìn thấy ánh mắt em, thứ ánh mắt ấy đầy đau đớn, tuyệt vọng, cậu biết mình không thể để em chịu thêm bất kỳ sự dày vò nào nữa.

Cậu siết chặt em vào lòng, không còn giữ lại sự kiềm chế. Cảm giác em yếu ớt trong vòng tay mình khiến cậu không thể nhẫn nhịn thêm được. Cậu vội vàng hôn lên mái tóc em, trên trán em, cố gắng xoa dịu nỗi đau mà em đang phải trải qua.

"Xin lỗi em"

Cậu nói trong hơi thở nghẹn ngào. Cái cảm giác bất lực, khi không thể bảo vệ em, khi không thể bảo vệ được chính bản thân mình trước tình huống này, khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ thất bại.

Cái cảm giác đau đớn, khắc khoải trong tim Minhyung trở nên không thể tả nổi. Nhưng lúc này, điều duy nhất cậu có thể làm là ở bên cạnh em, che chở và bảo vệ em khỏi tất cả những gì đang đe dọa em.

Cậu cúi xuống, vuốt nhẹ mặt em, rồi thì thầm:

"Đừng lo, tao sẽ không để ai làm tổn thương em nữa."

Nhưng Moon Hyeonjoon lại oà khóc, em uất ức nghẹn ngào.

"Nhưng Minhyung không chạm vào em... hức... Minhyung không yêu em nữa..."

Em lại khóc nhiều hơn, em không chịu được khi Lee Minhyung cứ đẩy mình ra. Việc Minhyung cứ né tránh cái hôn của mình khiến tim em đau nhói.

"Hay Minhyung thấy em dơ bẩn đúng không? Mày-"

Lee Minhyung lúc này không thể nhịn nổi nữa, cậu không muốn em có suy nghĩ này.

Cậu nhanh chóng nhấn chìm em vào nụ hôn như vũ bão, em cũng ôm lấy cổ cậu đáp lại. Và sau đó, chỉ còn hơi thở rối loạn cả hai trong bóng tối, bao trùm lên cả không gian ấy, như một lời thề rằng sẽ không có ai có thể làm tổn thương em nữa.

-

Lee Minhyung thì thầm nhẹ vào tai Hyeonjoon khi thấy em dần dần bình tĩnh lại trong vòng tay mình. Cậu cảm nhận được sự yếu ớt từ cơ thể em, và nỗi ân hận dâng lên trong lòng. Cậu đã đến muộn, đã không thể bảo vệ em ngay từ đầu, và điều đó khiến cậu cảm thấy như một kẻ vô dụng.

"Ngày mai tỉnh dậy, em đừng giận tao nhé?"

Câu nói nhẹ nhàng như một lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Minhyung muốn Hyeonjoon biết rằng cậu không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng cậu sẽ làm tất cả để không bao giờ để em phải chịu đựng thêm bất kỳ đau khổ nào nữa.

Nhưng Hyeonjoon không trả lời ngay, đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn mấp máy như thể đang cố gắng tìm lời đáp. Minhyung cảm nhận được sự mệt mỏi và kiệt quệ trong từng nhịp thở của em. Cậu không muốn ép buộc em phải nói gì vào lúc này, chỉ muốn em cảm nhận được sự an toàn, sự bảo vệ của mình.

"Đừng lo, tao ở đây. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Cậu thì thầm, nắm chặt tay em, như một lời hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay.

"Tao yêu em lắm"

Hyeonjoon không đáp lại, nhưng Minhyung cảm nhận được hơi ấm từ tay em, và dù không nói thành lời, em vẫn cảm nhận được sự an ủi, sự chăm sóc mà cậu dành cho mình.

-

Ryu Minseok đứng chặn trước cửa khách sạn, ánh mắt tối sầm lại khi thấy con nhỏ kia định bỏ chạy. Nó còn dám? Sau tất cả những gì nó đã làm?

Ở một góc khác, Park Dohyeon cùng đám bạn đã tìm được lũ khốn kia và dạy cho chúng một bài học nhớ đời. Tiếng đấm đá, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên trong con hẻm tối, nhưng chẳng ai buồn ngăn cản.

Minseok không nói nhiều, cơn giận sôi trào khiến cậu giáng một cái tát mạnh đến mức đầu con nhỏ lệch hẳn sang một bên.

"Mày dám động đến bạn tao, có lường trước được hậu quả không?!"

Nó khẽ nghiến răng, gương mặt hằn lên dấu đỏ rát, miệng nó ứa máu nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy căm ghét và không cam tâm. Nó không nghĩ sẽ thua, ít nhất không nhanh đến mức này.

Minseok nhếch môi, giọng cậu trầm xuống, từng chữ như nhấn mạnh vào nỗi sợ hãi của đối phương.

"Hay để mấy thằng chó này chơi cùng mày nha? Dù sao tao cũng trả tiền cho tụi nó nhiều hơn mày."

Lúc này, sắc mặt nó mới trắng bệch. Ánh mắt vốn lì lợm bỗng chốc tràn ngập kinh hoàng, cơ thể run lên từng đợt. Nó hoảng loạn lùi lại, lắp bắp:

"Không... không được... Tao không-"

Nhưng chẳng ai thèm nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip