3
Lee sanghyeok ngồi trên chiếc ghế đơn được đặt gần bàn ăn, nhìn con người cứ ôm cái điện thoại đi qua đi lại, chóng hết cả đầu.
Anh đây tuy chỉ mới bước sang tuổi mười tám, thế nhưng tâm hồn chắc đã hai tám hai chín tuổi, bằng tâm thế bề trên nhìn xuống, anh nghiêm túc đưa ra nhận xét. Chắc chắn Lee Minhyung dành trọn tâm tư cho ai kia rồi.
Từ cái ngày xin xỏ được cách thức liên lạc của người ta, Minhyung cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa xong lại soạn, hoàn thành một chu kỳ tuần hoàn không thể hoàn hảo hơn. Sao mà trong khổ thế không biết.
Đưa tay lấy chiếc di động ra, ghi lại toàn bộ quá trình diễn biến tâm trạng của Minhyung gửi vào nhóm cho hội anh em cùng xem xét, tìm ra hướng giải quyết vấn đề.
* Bé dâu đã gửi một video *
" ca này còn cứu được không anh em " _ Sanghyeok
" ai dựa nó vậy anh " _ Wangho
" nhìn cứ như cái xác biết đi ấy " _ Jihoon
" mời thầy về đi bạn " _ Hyukkyu
" đổ đứ đừ Hyeonjunie nhà mình rồi, mấy nay cứ thế suốt " _ Sanghyeok
" đụng cái tay dô là mất cái tay luôn" _ Wangho
Han Wangho đọc xong cái dòng " Hyeonjun nhà mình " thì trưng ra cái vẻ mặt hết sức phán xét. Cậu còn lạ gì cái nết của thằng Lee Minhyung, định nhắm tới em trai cưng của anh, hừ còn lâu.
Cả đám đang ngồi ăn uống vui vẻ với nhau, quây qua thì thấy vẻ mặt không thể căng hơn của Wangho. Có người quan tâm hỏi han.
" mày sao đấy, ai dựt mất vài chục củ của mày à"
Vừa dứt câu, nhận lại được ánh mắt yêu thương tán thưởng của Wangho, Jaehyuk nhanh chóng ngậm miệng lại không hó hé thêm tiếng nào nữa.
Ông bà xưa có câu, " phòng bệnh hơn chữa bệnh " , trước khi sự việc diễn ra ta phải tìm cách ngăn chặn nó thôi.
___________________________________
Cái nhóm không có wangho vẫn cứ tiếp tục rơm rả nói chuyện, người đưa ra sáng kiến cuối cùng là Kim Kwanghee
" tiền nhiều quá làm gì, tận dụng những gì sẵn có đi chứ "
Sanghyeok đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Lee Minhyung, nó cầm lấy lướt tới lướt lui, lát sau nó ngước lên, khuông mặt không cảm xúc bây giờ cười tươi rói, còn chân thành dành tặng cho người chú già một nút like to bự.
___________________________________
Hôm nay thời tiết rất tốt, không mưa cũng không nắng, mát mẻ vô cùng, thử hỏi suốt cái mùa hè tìm được mấy ngày như vậy.
Cầm chắc trái bóng trong tay, hyeonjun lách người qua lại, né tránh các thành viên đội bạn đang có ý định dành lấy bóng từ tay em, Hyeonjun xoay người, lấy đà nhảy lên ném bóng vào rỗ một cách chính xác như em đã làm cả trăm lần trước. Thành công giành lấy thêm một chiến thắng.
Kim Jeong hyeonjun vừa lấy tay kéo áo lên lau vội mồ hôi trên mặt, vừa tiến lại gần đưa nước cho Hyeonjun.
" anh nhanh thế, đội bạn còn chưa kịp hiểu gì thì đã thua mất rồi "
Đón lấy chai nước từ cậu em, tay vẫy tới lui, vừa cười vừa nói.
" mày nói đùa, anh làm gì đến mức đấy "
Ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em, tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Moon Hyeonjun. Đưa tay vào chiếc balo tìm kím chiếc điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, không do dự em bắt máy ngay.
" Alo, anh Sanghyeok ạ "
Phía bên kia, tuy là người gọi cho đối phương trước, nhưng mãi chưa lên tiếng đáp lại. Em lắng nghe như có tiếng Xô đẩy rồi còn cái gì mà né ra chỗ khác gì đó.
" Alo ạ " _ Hyeonjun lập lại một lần nữa.
" Ah xin lỗi em, vừa rồi có chút sự cố "_ Sanghyeok
" Vâng không sao ạ, anh có chuyện gì muốn nói với em ạ " _ Hyeonjun
" cuối tuần này, có rảnh không em "_ Sanghyeok
" chi vậy anh "_ Hyeonjun
" anh có mấy cái vé, nếu em rảnh cùng đi chơi với anh cho vui " _ Sanghyeok
" dạ vâng, em rảnh ạ " _ Hyeonjun
Anh nói sơ qua về thời gian và địa điểm cho em. Sau đó hai người chào tạm biệt nhau rồi cúp máy.
Vừa nghe được đi chơi thì Hyeonjun nhận lời ngay. Vốn dĩ hè này gia đình em đã lên kế hoạch đi chơi với nhau, xui thế nào mà bố em lại có chuyến công tác đột xuất, mọi dự định cũng theo đó mà đổ sông đổ biển hết, báo hại em chán sắp héo luôn rồi đây.
Lee Sanghyeok đến và cứu rỗi cái hè nhàm chán của em, dễ gì mà từ chối, đồng ý vội ấy chứ.
Hôm nay là thứ sáu, em vẫn còn hẳn một ngày để chuẩn bị áo quần xúng xính, vẫn còn dư giả thời gian.
___________________________________
Lee Minhyung ngồi bẹp dưới đất, lắng tai nghe ngóng từ chiến điện thoại của Sanghyeok, ban nãy cũng do nghe thấy tiếng em mà sáp tới, vô tình chèn ép ông chú dữ quá, ổng đạp cho một phát về với nền nhà luôn.
Nhưng chuyện đó có là gì. Moon Hyeonjun vừa nhận lời đi chơi cùng với mình, Minhyung vẫn còn vui vẻ chán. Nhanh tay lẹ chân đi soạn đồ sao cho còn thật bảnh để ghi điểm trong mắt em.
___________________________________
Đêm trước ngày đi có một sự việc đã diễn ra. Đang chìm đắm trong tri thức của con chữ, Sanghyeok nhận được điện thoại từ một người quen.
" sao đấy Jihoonie "
Vừa nghe anh gọi tên mình theo kiểu đấy, bao công sức Jihoon soạn văn mẫu trong đầu bây giờ bay biến sạch. Hắng giọng một cái lấy lại bình tĩnh cho bản thân.
" em sang nhà anh ngủ nhờ được không ạ, nhà em xa, sáng đi sớm em sợ mình ngủ quên rồi trễ mất "
Jeong Jihoon bịa đấy, tất cả chỉ là cái cớ để trèo lên được giường Lee Sanghyeok hòng ôm anh ngủ thôi.
" được chứ, em cứ sang đi nhé "
Gì chứ chuyện này dễ mà, nhà anh to lắm, nhiều phòng nữa, Jihoon sang tha hồ mà lựa chọn.
___________________________________
Đến sáng ngày chủ nhật, Moon Hyeonjun em đang ngồi trong phòng khách với mẹ, bà Moon hỏi em đã đem đầy đủ đồ chưa, đã đem những gì rồi, còn đòi mở ra kiểm tra, làm em phải ngăn cản mãi.
Còi xe dưới nhà bỗng nhiên thành vị cứu tinh của em, giải thoát Moon Hyeonjun khỏi tình cảnh éo le. Nhanh chóng xách cái vali ra ngoài, cũng không quên ngoái người lại vẫy tay chào mẹ Moon.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, em không rành về xe lắm nhưng chắc chắn hai chiếc đó không hề rẻ, nhiều khi nó còn lên cả vài tỏi chớ đùa. Lại thêm hai chiếc phân khối lớn phía sau.
Cũng may em biết hôm nay đi chơi, nếu không sẽ tưởng đoàn rước dâu nào đó lạc qua nhà em.
Ryu Minseok thấy em đứng mãi ra đó không nhúc nhích, thì xuống xe chạy lại kéo tay em đi.
" ê từ từ cái vali của tao " _ Hyeonjun
" khỏi lo, có người đem giùm mày " _ Minseok
Đúng y như lời Minseok nói, em ngồi vào xe, đưa mắt nhìn lại nơi chiếc vali của mình, một người cao lớn đã đến đem ra sau xe giúp em. Mà sao em cứ thấy người này quen quen thế nào ấy.
Minseok kéo em lên xe rồi lại tót lên trên ngồi với anh Sanghyeok ở hàng phía trên, bỏ em ở hàng dưới bơ vơ một mình ên. Quả thật là tình bạn cảm lạnh thiệt chứ.
Ông trời cũng không muốn Hyeonjun phải lẻ loi cô đơn một mình, rất nhanh đã đưa bạn đồng ghế đến cho em.
Lee Minhyung ngồi vào ghế cạnh em, đưa tay kéo cửa đống lại, vừa nhìn mặt em đã nhớ ra ngay.
" ah cái bạn hung dữ đây nè "
Lời đã thốt ra thì không sao nuốt lại được, em thật muốn tự vả vào miệng mình mấy cái, nghĩ sao lại đi nói vậy trước mặt người ta, lỡ bị giận mất thì phải làm sao.
" tôi hung dữ với em lúc nào "
Người kia ấy vậy mà lại không giận, còn vừa cười vừa hỏi lại em, chưa để em kịp đáp lời, mà thật ra em cũng không biết nên trả lời lại như thế nào, anh Sanghyeok đã lên tiếng giới thiệu.
" đó là Lee Minhyung, học lớp kế bên lớp em, nó vừa từ mỹ chuyển về đấy em, theo vai vế thì nó là cháu của anh ".
" thì ra là vậy, xin chào rất vui được làm quen với cậu, tôi là Moon Hyeonjun " _ em đưa tay ra bắt tay làm quen với bạn mới.
" tôi là Lee Minhyung, gặp được em tôi rất vui " _ tay Minhyung đan vào tay em.
Hình như không giống bắt tay cho lắm.
Tay anh nắm lấy tay em.
Đột nhiên em chủ động xích lại gần bạn, môi kề sát tai thủ thỉ.
" bạn từng ở lại lớp hả, sao cứ kêu tôi là em thế "
Hyeonjun thề là em nói nhỏ lắm, vì sợ bạn mắc cỡ, thế nào mà tai hai người phía trên thính thế không biết, nghe em nói xong thì cả hai bụm miệng khúc khích cười.
Bộ em nói gì sai rồi hả?
" không ở lại lớp, tôi thích xưng hô thế thôi "
Thôi bạn nói sao thì em tin là vậy, lười đôi co lắm. Đầu em hiện tại cứ ong ong hết cả lên. Hyeonjun từ nhỏ đã say xe rồi, không nặng nhưng mỗi lần đi xe thì em đều bị nhức đầu kinh khủng.
Xe vừa mới đi được có hơn hai mươi phút, môi em đã không còn sức sống, hai hàng chân mài không nỡ xa nhau cứ thế nhíu lại.
" Hyeonjun mệt thì ngủ đi mày "_ Minseok
Minseok nhìn em qua tấm gương trong xe, thừa biết rằng em say xe, đưa tay vào túi lục lọi tìm thuốc đưa cho Hyeonjun. Chơi với nhau từ thuở cởi chuồng tắm mưa, hầu như không lúc nào là trong balo Minseok không có thuốc, nhìn em cao to thế thôi chứ sức đề kháng yếu, cứ bệnh suốt thôi.
Thuốc quả thực có tác dụng, em dịu đi cơn đau đầu, thay vào đó bằng sự buồn ngủ, cái này thì dễ chịu hơn, em chỉ cần thả lỏng người đánh một giấc là xong hết ấy mà.
Bên này Minhyung chăm chú nhìn em ngủ, Minseok cùng anh Sanghyeok suốt dọc đường cứ trò chuyện rơm rã với nhau.
Phía bên kia, Kim Hyukkyu, Han Wangho, Jeong Jihoon, cùng Kim Kwanghee bị đẩy vào cùng một xe.
Để mà ra được cái đội hình trong mơ này thì phải kể đến công của Minseok, quây về khoảng 2 tiếng trước khi khởi hành.
Kim Hyukkyu đỗ xe vào hầm xong thì nhanh chóng lên nhà tìm Sanghyeokie, bấm chuông đợi bạn ra mở cửa cho mình. Đập vào mắt Hyukkyu là một cái thân hình cao mét chín của Jeong Jihoon, người còn bận nguyên bộ đồ ngủ, miệng thì nhai nhóp nhép trái chuối, tay gãy bụng ra mở cửa cho mình.
" đừng nói với tao là tối mày ngủ đây nha "
Không vội trả lời, Jihoon từ tốn nhai cho xong trái chuối, tay canh chuẩn xác khoảng cách đến thùng rác gần đó mà ném vỏ vào. Sau đó dành tặng cho Hyukkyu nụ cười nhếch mép.
" Anh đoán xem "
Thằng ranh con, đã thống nhất với nhau cạnh tranh công bằng, mà nó đánh lẻ thế đấy. Thâm tâm Hyukkyu vẫn cứ nghĩ đêm qua Jihoon ngủ cùng Sanghyeok mà đâu biết rõ sự thật đằng sau.
Han wangho từ lúc tới đến giờ, cứ nhìn Lee Minhyung bằng ánh mắt khó có thể diễn tả thành lời.
Sanghyeok thấy bầu không khí có vẻ không ổn lắm, người bình thường nhất, nên anh quây sang nói chuyện với bạn.
" chúng nó gây thù gì với nhau à mày "_ Sanghyeok
" Chịu " _ Kwanghee
Đợi đến khi đôi uyên ương Park Jaehyuk, Siwoo đi tới thì cả bọn cùng di chuyển ra xe. Cứ tưởng chuyện thế là ổn, ai dè biến chúng nó từ im lặng liếc nhau thành lên tiếng cãi nhau luôn.
" Chỗ kế anh Sanghyeokie là của tôi "_ Jihoon
" nhóc con thì ra sau xếp hàng đợi tới lượt, chỗ đó là của tao "_ Hyukkyu
" ông mới là người phải theo sau xách dép ấy "_ Jihoon
" mày nói gì nói lại tao nghe không rõ "_ Hyukkyu
Ryu Minseok mở cửa nhà đối diện xách vali đi qua, cất nhanh cái vali cậu ngồi ngay vào vị trí còn trống bên cạnh anh Sanghyeok. Thành công chấm dứt mọi tiếng ồn.
" sao tự nhiên im lặng vậy anh "_ Minseok không hiểu chuyện gì quây sang hỏi Sanghyeok
" khong có gì quan trọng đâu em, kệ đi "
Jihoon đưa ánh mắt nhìn Sanghyeok, rồi Minseok xong quây lại nhìn Hyukkyu .
" thằng em của ông đấy, quý hóa quá ha"_ Jihoon
" em nào, tao khong có " _ Hyukkyu
Không ngồi được phía trước thì mình ngồi phía sau. Vừa mới mở cửa ra thì đã thấy Minhyung ngồi sẵn một cục ở đó từ bao giờ. Đưa ánh mắt đánh giá nhìn hai người ngoài cửa.
" hết chỗ rồi, đây là của Hyeonjunie "
Bố cuộc đời, định mệnh đưa hai anh em thân thiết về cùng một xe, còn Han wangho sao lại ngồi ở đây á. Chịu, giận bồ nên có muốn đi chung đâu, nên phải gia nhập bộ tứ bá đạo này đây nè. Kim Kwanghee không quan tâm trời đất, xe nào còn chỗ thì mình lên.
Đôi trẻ Park Jaehyuk cùng Son Siwoo quá vui vẻ hạnh phúc, không có gì để đề cập đến.
___________________________________
Hôm qua Oner ẻm choáy quá, toai bận hò hét các thứ nên không viết gì lun khà khà khà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip