14
Khi đã ở trên xe khởi hành rồi, Minhyeong vẫn có chút chưa tin bọn họ sẽ thật sự đến núi lửa và chui vào miệng nó lấy Phaethon ra.
“Thật đó.” - Hyeonjoon chớp mắt như thể cậu cảm thấy khó hiểu vì sao Minhyeong lại khó chấp nhận sự thật này đến vậy.
Từ đằng xa anh đã nhìn thấy bóng những ngọn núi lấp ló sau áng mây mù, còn có bóng dực long thỉnh thoảng lại đập cánh vụt qua. Trong tâm trí Minhyeong thì đến lấy lửa đồng nghĩa với núi lửa phải còn đang hoạt động, núi lửa còn đang hoạt động tức là dung nham có thể trào ra bất cứ lúc nào và biến bọn họ thành thịt ướp đem nướng trên vỉ.
Còn cộng thêm cảnh báo của Choi Hyeonjoon trước đó nữa…
“Nếu mấy đứa nghĩ đến chuyện đem theo đao thương súng đạn thì quên nó đi.”
Minhyeong và Hyeonjoon nhìn nhau tỏ ý không hiểu trước khi đặt ánh mắt trở lại lên người anh cao gầy nọ. Lúc này Sanghyeok là người lên tiếng giải thích hộ.
“Núi lửa chúng ta đến có hơi đặc biệt, bề mặt cấu tạo từ rất nhiều Phaethon kết tinh, nói một cách dễ hiểu chúng tương tự như khoáng thạch chứa lửa vậy. Và nếu không cẩn thận tác động một lực làm vỡ chúng thì…”
Nói đến đây thì y chỉ mỉm cười, nhưng Minhyeong hiểu vế sau đó là gì. Lớp dung nham vốn ngủ yên bên dưới chắc chắn sẽ theo vết nứt đó dâng trào ra ngoài ngay lập tức.
“Cho nên để đối mặt với tình huống ấy!”
Choi Hyeonjoon cứ như chờ thời khắc này lâu lắm rồi vậy, bốn cánh tay giấu sau lưng anh lúc này hào hứng lấy ra hai sợi xích kim loại sáng bạc đưa đến trước mặt Minhyeong.
“Ừm… cosplay Sylas ạ?”
“Không phải! Cái này là loại mới anh vừa tạo ra đó, như vậy có thể giúp phân tán lực, có phải chiến đấu với dực long đập mạnh xuống nền cũng không sợ vỡ lớp khoáng thạch.”
Choi Hyeonjoon nhiệt tình như thế, cười chân thành như thế khiến Minhyeong không thể từ chối được. Hyeonjoon thì dùng nắm đấm, anh Sanghyeok tuy không biết y có thể chiến đấu hay không nhưng trông cũng chẳng có vẻ sẽ dùng nó (mặc dù theo cảm giác của Minhyeong thì y thật sự hợp với phong cách Sylas). Choi Hyeonjoon hẳn đã dành mấy ngày mấy đêm tạo ra chỉ nhân dịp này, từ chối thì thật thất lễ quá.
“Em cảm ơn anh ạ.”
Cứ nhận vậy, anh nghĩ chính mình sẽ ổn thôi.
Thế là họ thật sự lên đường hướng về phía Tây Bắc. Người duy nhất biết địa điểm nằm ở đâu chỉ có Sanghyeok, theo đó y cũng là người cầm lái trên con đường trắc trở này dần dần đi xa khỏi ngôi làng đất nung.
Minhyeong không chắc liệu ngọn núi lửa ấy hay cả tuyến đường này có thật ở thực tế, có lẽ là không, vì số lượng dực long bay qua bay lại trên đầu họ từ nãy đến giờ nhiều một cách bất thường.
“Gần đây có cổng sao?”
“Trong phạm vi cảm nhận của mình thì không.” - Hyeonjoon cuộn người chậm rãi đáp, trông có vẻ hai mi mắt sắp dính chặt lấy nhau vì cơn buồn ngủ - “Có lẽ đây là vùng sinh sống của chúng.”
Xe lăn bánh trên con đường có cảm giác dài đến vô tận, Minhyeong nhìn cái bóng mờ mờ của ngọn núi phía trước kia, nó vẫn ở đó mà mãi vẫn chưa thể đến gần thì phải to đến mức nào cơ chứ.
Tuy vẫn còn sớm để nghĩ đến vấn đề này, nhưng khi bọn họ lấy được Phaethon thì hồi kết cuộc hành trình sẽ gói gọn trong bốn tia sáng của Helios. Tất cả những đau khổ kéo dài đằng đẵng hàng trăm năm và những linh hồn đã bỏ lại thân xác ở thế giới xa lạ này cuối cùng cũng được yên nghỉ.
Khi mọi chuyện kết thúc và trở về thế giới của họ, Minhyeong nghĩ đến mình có thể đem đoạn tình cảm chôn giấu trong lòng này thổ lộ với Hyeonjoon. Anh chưa từng mong cầu sẽ được đáp lại, nhưng chí ít thì khi nhận lại một lời từ chối và biến mất khỏi cuộc đời cậu cũng sẽ dễ dàng cho Hyeonjoon hơn, có lẽ vậy. Trong vô số cảnh tượng (kết cục) Minhyeong vẽ ra cho bản thân, phần nhiều anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi cõi lòng anh tan nát vì thất tình, con tim vỡ như bánh quy không cách gì trở về thành bột mềm nhào nặn nó nhớ về Hyeonjoon chỉ như một người bạn, không thể nào nữa đâu.
Anh giấu kỹ ánh mắt mình dành cho cậu để tìm thấy người nọ cuộn tròn người trong lớp áo khoác ngoài say ngủ. Đêm qua vì nhiệm vụ phá hủy cổng gặp chút khó khăn mà kéo dài khiến đến quá nửa đêm cậu mới trở về, bọn họ lại xuất phát khi bầu trời ở phía đông còn chưa đón bình minh. Hyeonjoon hẳn phải rất mệt, vậy mà chẳng một lời than vãn nào cả. Anh Sanghyeok ngỏ ý để ngày kia lên đường, cậu lại liên tục bảo em ổn vòi đi ngay cho bằng được.
Con người này thỉnh thoảng nên ích kỷ một chút đi chứ, cứ thế thì làm sao anh hết lo đây. Minhyeong thở dài, rồi lại rướn người lên phía trước nhỏ giọng thì thầm với Lee Sanghyeok ở ghế lái.
“Anh ơi, một lát để em thay phiên nhé?”
Đứa trẻ này luôn bảo Hyeonjoon nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn, thế mà chính nó cũng hy sinh vì người khác đấy thôi. Lee Sanghyeok cười, vẫn ung dung lái xe cứ như không hề có việc cứ chốc chốc là có con dực long đập vào cửa kính.
“Trông vậy chứ anh khỏe lắm, chưa mệt đâu. Em trông Hyeonjoon đi, thằng bé cảm nhận được em ở gần thì sẽ dễ ngủ hơn đấy.”
Sanghyeok đã ở cạnh Hyeonjoon đủ lâu để hiểu rõ đặc ân của cậu còn lấy cả giấc ngủ yên bình, không lúc nào Hyeonjoon có được một đêm ngon giấc thôi bị những tiếng động nhỏ bên ngoài gọi dậy. Có Minhyeong rồi thì những thứ ồn ào ấy dường như được anh chặn lại tất thảy, y nghĩ đó gọi là “vùng an toàn”, nhưng những thứ này để hai đứa nhóc ấy tự nhận ra thì sẽ tốt hơn.
“Ối chà, có vẻ gặp chút rắc rối rồi.”
Giọng Sanghyeok cứ như đang đùa, Minhyeong cũng sẽ nghĩ anh đang đùa nếu vài giây sau đó không có con dực long nào đâm vỡ cửa kính xe bằng cái miệng nhọn hoắt như gõ kiến của nó.
Những mảnh vỡ bay vào và sượt qua y, Lee Sanghyeok vẫn cười ha ha trong khi khuôn mặt Minhyeong đã đổi đến ba sắc màu khác nhau. Anh còn chưa kịp làm gì thì đã xuất hiện con dực long khác tấn công vào ô cửa sổ bên cạnh Hyeonjoon đang lim dim. Minhyeong hoảng quá, theo bản năng mà ôm cậu ngã xuống ghế, dùng thân mình đỡ cho cậu những mảnh vỡ cùng cái mồm ngoác ra của thứ bên ngoài.
Khoảnh khắc đó Hyeonjoon cứ ngỡ đầu mình vừa nổ tung, cậu chẳng suy nghĩ được gì, cả người bất động trong vòng tay anh cho đến khi người bên trên bật dậy lật cậu sang trái rồi lại sang phải kiểm tra có vết thương nào không.
“Hai đứa lái giúp anh một lát nhé.” - Sanghyeok ra khỏi xe bằng chính cái lỗ thủng mà bọn dực long để lại, không quên xem qua tình trạng Minhyeong và Hyeonjoon trước khi dặn dò - “Anh thư giãn gân cốt một chút.”
Minhyeong chỉ kịp cảm thán sự bình tĩnh đến vô ưu của y rồi lại thay vị trí ghế lái phóng xe đi thật xa, tự hỏi vì sao bằng một cách nào đó những cuốc xe không bao giờ được yên bình và trong bọn họ luôn phải có người chiến đấu theo kiểu leo ra ngoài như hiện tại. Dực long ở khu vực này cực kỳ hung hăng, có lẽ bọn họ đang đi qua lãnh địa và kích hoạt bản năng bảo vệ tổ của chúng. Dù xe đã chạy hết tốc mà đám này vẫn đuổi theo dễ dàng và cứ đăm đăm tấn công bằng cái hàm cá sấu, vuốt chim ưng, đôi cánh to lớn chẻ đôi ngọn gió thành vết cắt.
Bọn chúng phải hàng chục con là ít, Sanghyeok lại chỉ có tay không đi lên, trông anh cũng chẳng giống người sẽ dùng nắm đấm khiến Minhyeong không nhịn được mà liếc nhìn ra bên ngoài.
Ở vị trí của anh dĩ nhiên sẽ chẳng thấy gì diễn ra trên nóc xe. Tuy vậy, những lo lắng anh ôm trong bụng dần xì hơi khi dưới ánh nắng ban trưa, trong một khắc Minhyeong có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc bóng dưới mặt đất có chín đuôi. Và một lát sau, không gian vốn chấn động bởi âm thanh vỗ cánh và tiếng gầm của dực long đều thay thế dần dần bằng tiếng ngã lăn quay trên đất của lũ chim gà tập bay trong mắt Lee Sanghyeok.
Dù y trông có vẻ gầy gò vô lực, nhưng xin đừng quên ai đã sáng lập ngôi làng cho nhân loại và ai là một trong những người chế tác cuối cùng của tinh đăng Helios.
Minhyeong thở phào, tập trung trở lại con đường phía trước chưa được bao lâu thì phía sau lại nghe có tiếng động. Đó là Hyeonjoon đang lục tìm khoang chứa hành lý và lấy ra một khẩu RPG vác lên vai, khuôn mặt anh liền chuyển sang đến màu thứ tư chỉ trong vòng vài phút.
“Hyeonjoonie!?”
Lâu lắm rồi anh Sanghyeok mới ra ngoài thư giãn gân cốt, Hyeonjoon vốn không có ý định can thiệp. Nhưng cậu vừa thấy con dực long đang tấn công về phía họ cũng chính là con khi nãy phá cửa kính suýt thì những mảnh vỡ va vào Minhyeong. Dù không biết cảm giác này gọi là gì, nó khiến hàng chân mày cậu cau lại không vui và thôi thúc Hyeonjoon lục ra khẩu phóng lựu để cho nó thành pháo hoa.
Những phát bắn vào nó đều được tránh đi dễ dàng, nhưng dực long hoàn toàn không bị ánh lửa dọa sợ. Thay vì bay xa khỏi tầm bắn, nó lại dùng tốc độ tên bắn nhả hàm sắc nhọn về phía Hyeonjoon qua cửa kính vỡ. Hyeonjoon buông khẩu pháo xuống, nó áp sát thì lại vừa đúng ý cậu. Cậu đưa tay ra bên ngoài bắt lấy cái mỏ dài lôi nửa thân vào trong xe.
Ở khoảng cách này, thứ mùi chỉ bọn chúng mới ngửi được nồng nặc đặc kín không gian hẹp, trở thành móc câu kéo theo những ký ức cũ mơ hồ tăm tối. Dực long nhận ra cái mùi của kẻ đã khoét một con mắt của Mẹ, nó phát điên mà vang tiếng thét gào đau cả màng nhĩ hai người trong xe, điên cuồng tấn công bất chấp sinh vật đang siết chặt đường sống nó.
“Con gái của Samek?”
Mùi buồn nôn kinh hơn núi rác lờ mờ chạy qua tâm trí Hyeonjoon, cái bóng đen, lõi, bàn tay đầy máu, vô vàn mảnh ký ức chẳng thể ghép hoàn chỉnh chảy ồ ạt về như đê vỡ. Hyeonjoon ôm đầu, nheo mắt nhìn sinh vật sắp sửa vồ nát người mình. Cậu muốn lập tức dùng dao găm cắt đôi cổ nó, nhưng lại chần chừ chẳng muốn Minhyeong cùng mình chịu cái mùi tanh tưởi khi máu trút xuống khắp nơi từ dực long mất đầu.
Bộ hàm sắc nhọn của quái vật ghim vào da thịt kéo theo đau đớn chạy dọc sống lưng lên não bộ là cái giá cho một con hổ không còn hành động theo bản năng. Cậu ngửi thấy mùi máu lẫn trong cái mùi xăng dầu của xe, máu của chính mình, nó sôi lên cùng cơn giận đang cuồn cuộn như vòi rồng nhả xuống đầu sinh vật không được phép tồn tại.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu dường như hành động theo trí nhớ của cơ thể này, thứ gì đó đã từng lặp đi lặp lại ngày này sang tháng khác và in hằn vào vùng basal ganglia dù ký ức đã chẳng còn. Ngón cái đặt ở khớp đầu tiên của ngón trỏ, bốn ngón tay khép lại hướng lên phía trên. Cánh tay tấn công vung từ sau như giương mũi tên nằm trên dây cung, và nhanh như cắt “chém” vào yếu điểm dực long, một đòn tấn công cục bộ khiến đốt sống cổ nứt vỡ cứ như hòn phấn.
Cùng lúc này, Sanghyeok quay trở lại vào xe sau khi đã xử lý toàn bộ đám dực long bên ngoài, mất thêm chút thời gian để tái tạo dáng vẻ con người. Y vào ghế lái, Minhyeong được về hàng sau sau liền tất bật kiểm tra người cậu trai vừa chưởng gãy cổ quái thú kia.
Hyeonjoon ném xác con vật ra bên ngoài, quay về là một Hyeonjoon với đôi mắt tròn xoe ngồi yên để Minhyeong xem vết thương. Mũi khâu trên đầu từ trận chiến trước không bị rách nhưng vết cắn của dực long trên tay cậu đủ sâu để máu đỏ từ phần thịt mất ấy lăn dọc cả cánh tay.
May mắn là họ cẩn thận mang theo rất nhiều dụng cụ sơ cứu. Minhyeong từ khoang sau lấy ra cồn sát khuẩn lau vết thương, thỉnh thoảng lại ngẩng lên quan sát biểu cảm của Hyeonjoon.
“Có đau không?”
Hyeonjoon lắc đầu. Cậu nhìn thấy Minhyeong mím môi, lại còn cau mày thì có chút không hiểu lắm. Khả năng hồi phục của Hyeonjoon khá tốt, có ngã thêm một lần rách đầu như trận chiến với Halphas thì qua vài ngày cũng khỏi ngay mà thôi, huống gì là vết thương nhỏ giống thế này.
Nhưng nếu đổi ngược lại vị trí của hai người… Cậu không rõ liệu anh có nghĩ giống như mình, riêng cậu thì chắc sẽ lật tìm hết dực long trên đời và ném hết bọn chúng vào miệng núi lửa. Dù cậu không muốn Minhyeong phải lo lắng cho mình, mặt trời không nên bị mây mù khuất lối ánh nắng, nhưng một góc bé xíu nào đó thì trong lòng cậu dâng lên một con sóng gần với thứ được gọi là “niềm vui”. Vì điều đó có nghĩa vẫn còn ai đó dành sự quan tâm lo lắng cho mình giữa cõi đời mênh mông vô thường này, trong ký ức mơ hồ của Hyeonjoon dường như đã từng có một người nói như vậy.
Đôi khi còn có thể… làm nũng một chút nữa.
Hyeonjoon cầm tay Minhyeong, khẽ nghiêng đầu bảo:
“Lần sau Minhyeongie cốc đầu bọn nó trả thù cho mình nhé?”
Điều này dường như có tác dụng khi gương mặt ảo não của Minhyeong sáng lên không ít. Anh nở nụ cười loài gấu bước ra từ ánh nắng, gật đầu và xoa xoa mái tóc bạch kim của cậu.
“Đích đến đã ở trước mắt rồi đấy.”
Tiếng gọi của Sanghyeok kéo sự chú ý của cả hai về con đường phía trước. Dãy núi chạy dọc nửa chân trời, nhưng nhìn qua cũng dễ dàng biết được đâu là nơi chứa kết tinh của lửa Phaethon.
“Cao quá…”
“Anh chưa nói sao? Đỉnh núi nằm ở năm nghìn chín trăm mét so với mực nước biển, nói vẫn còn hoạt động thì không đúng lắm, nó đợi người đến gọi dậy thì đúng hơn.”
Minhyeong nhớ đến cảnh báo của Choi Hyeonjoon về việc đánh thức lớp dung nham bên dưới, không khỏi rùng mình. Đánh nhau với quái vật làm sao đáng sợ bằng chống chọi với thiên nhiên.
Xuất phát điểm của bọn họ đã tiết kiệm không ít thời gian, quãng đường từ lưng núi đến đỉnh vẫn tốt hơn cuốc bộ từ chân núi mất mấy ngày mấy đêm. Với độ cao này thì dù chôn vùi Phaethon đi nữa, nhiệt độ bên trên theo đó cũng phải xuống chỉ còn vài celsius rồi.
“Nãy giờ em không nhận ra chúng ta đang lên cao nguyên luôn đấy.”
Minhyeong và Hyeonjoon bắt đầu mặc thêm áo và chuẩn bị một ít vật dụng mang theo. Dù là mùa hạ thì vẫn rét như thường đối với một ngọn núi ở độ cao gần sáu nghìn. Cảnh tượng xung quanh lạ lẫm với đồng cỏ puna mọc lên Stipa ichu màu vàng cam như chứa nơi đấy một mùa thu bất tận đến Azorella compacta bo tròn thành khối đá xanh rêu đã hàng trăm nghìn năm. Và vách núi lửa mà bọn họ sắp chinh phục ở kia, dãy khoáng thạch đủ sắc màu như vắt qua vai những tấm vải dệt kỳ công điểm một ít hoa dại khiến anh có cảm giác như bọn họ giờ đây đã đặt chân trên dãy Andes vùng Nam Mỹ, từ đây đã chẳng còn thấy dấu vết nào của những tuabin gió mọc sừng sững quen thuộc quanh làng.
“... Bọn mình ra nước ngoài rồi hả anh?”
Biết rằng mọi quy luật ở thế giới thực đều không thể hoàn toàn áp dụng nơi đây. Thật dễ mường tượng đến Tunupa xa xôi - nơi có cánh đồng muối lớn nhất thế giới Salar de Uyuni hơn là quê nhà thân quen mà họ đã dành nhiều năm gắn bó.
“Chịu thôi, không gian gần đây có lẽ đã bị đảo lộn lung tung rồi." - Sanghyeok hướng tầm mắt về phía ngọn núi lửa chứa trùng trùng điệp điệp hiểm nguy chưa biết rồi quay sang Minhyeong và Hyeonjoon - “Hai đứa thật sự chắc chắn không cần anh lên cùng chứ?”
Phaethon vẫn là thứ gì đó quá nguy hiểm với những người mang đặc ân, cả hai người họ đều không muốn đưa Sanghyeok vào tình thế dưới chân y là lửa địa ngục.
“Tụi em ổn ạ.”
Lee Sanghyeok thở dài, kéo cả hai đứa trẻ vào một cái ôm.
“Nhớ lời anh dặn, phải từ từ làm quen độ cao, chú ý dưới chân đấy.”
▨
Con đường lên đỉnh núi êm xuôi hơn Minhyeong đã nghĩ rất nhiều. Vì nơi này tràn ngập hơi thở của Phaethon tinh khiết nên chẳng có bóng dáng quái vật nào bén mảng đến, thứ khiến anh ngạc nhiên nhất chính là con dốc họ đi có lối mòn, tức là đã từng có người đi lên ngọn núi này như bọn họ, tìm kiếm ngọn lửa xua tan tạo vật của khói đen âm u.
Nếu mục đích là hoàn toàn giống họ thì việc Helios vẫn nguội lạnh là minh chứng của chuyến đi và cuộc hành trình ấy đã chẳng có được kết thúc viên mãn.
Hai người đi từ khi mặt trời ở thiên đỉnh đến tận lúc ngả dần nắng chiều về phía tây rơi lên bụi cỏ xơ xác, bông hoa úa tàn, vách đá đủ sắc màu lại tịch mịch không sức sống. Càng lên cao con dốc lại càng nặng nề, dù ngọn núi không có tuyết phủ thì vẫn rét căm, khi đêm xuống thì thở ra khói trắng trên gương mặt đỏ bừng màu mận gần như là điều chắc chắn.
“Đến nơi rồi.”
Minhyeong va vào lưng Hyeonjoon khi cậu đột ngột dừng lại, anh xoa xoa đầu mũi đôi lát mới ngẩng mặt lên nhìn quang cảnh trước mắt - một lòng chảo khổng lồ mà dung nham say ngủ dưới những khối thạch phách trải dài khắp miệng núi lửa, từng góc cạnh chúng được gọt đẽo bởi sương gió sáng lên cái màu hoàng hôn dưới ráng chiều hệt như một loại bảo thạch đỏ thẫm.
Dưới vành miệng núi lửa, kết tinh của Phaethon lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù Sanghyeok đã bảo không cần quá lo lắng khi lớp khoáng thạch này cũng chẳng mỏng manh đến thế, Minhyeong vẫn cẩn thận đi bước chân nhẹ nhàng tránh tì mạnh vào một vị trí nào đó vì điều cuối cùng mà anh muốn đó là biến cả hai người thành món xối mỡ.
Anh lấy ra bộ dụng cụ của Choi Hyeonjoon, một chiếc búa gõ nhỏ xíu như đồ chơi trẻ con gõ nhẹ nhàng xuống mặt khoáng và dừng ngay lập tức khi xuất hiện vết nứt. Sau đó mở thiết bị gia nhiệt được truyền đầu một đầu dò đường kính vài millimeter đủ để nấu chảy vừa phải và nhấc được hòn đá kết tinh lên.
Hyeonjoon bó gối rất ngoan xem Minhyeong làm việc với máy móc kỳ lạ. Tuy những lớp trên cùng bị phong hoá khiến Phaethon chứa bên trong đã chẳng còn tinh khiết nữa, hòn đá trong tay vẫn lấp lánh toả sáng dưới ánh mặt trời khiến nó thật sự rực rỡ citrine.
“Mình đang nghĩ liệu có khả năng nào vũ khí chúng ta sử dụng đều được tạo từ loại khoáng thạch này không nhỉ?”
Thạch phách Phaethon đặt trên tay Hyeonjoon mát lạnh, cách cậu săm soi vật thể lạ khiến anh có chút buồn cười.
“Chắc là một loại nào tương tự thôi chứ cái này giòn lắm, mình mà bóp bằng tay không thôi cũng vỡ hết rồi.”
Tay không đối với Hyeonjoon thì... ở một phạm trù khác so với bình thường, nhưng không sao, vẫn rất ngầu và dễ thương nữa.
Minhyeong tiếp tục khoét sâu hơn bên dưới hoàn toàn dựa vào cảm nhận của người bên cạnh. Mỗi khi cậu dừng tay lại, dù chẳng nói gì thì anh vẫn hiểu rằng nếu sâu thêm một ít nữa thì “con rồng” đang ngủ sẽ dậy và nhả dung nham nóng chảy vào đầu họ. Mỗi vị trí sẽ có độ dày khác nhau, phải chọn được một nơi không vượt qua dòng chảy dung nham nhưng cũng có thể lấy bằng được Phaethon tinh khiết nhất. Có vậy thì Helios mới không là một chiếc đèn tàn sát hàng loạt.
Lần thay đổi vị trí thứ tám thứ chín, đầu dò của Minhyeong vừa chạm vào khối đá thì Hyeonjoon đã cau mày ngay. Cậu nghĩ gì đó một chút rồi quay sang gật đầu với anh, cái cảm giác thấy ghê này chính là dấu hiệu Phaethon hoàn toàn tinh khiết. Minhyeong như bắt được vàng, bình tĩnh thận trọng lấy nó lên mà không đả động sâu hơn “lớp băng” mỏng phía dưới, lập tức gói nó bằng vải mềm cho vào ba lô.
“Nhiệm vụ hoàn thành! Xuống núi mau thôi kẻo anh Sanghyeok đợi lâu.”
Trái với vẻ rạng rỡ của anh, Hyeonjoon đẩy cao nhất mức độ cảnh giác khi cảm nhận được thứ gì đó đang tiếp cận. Cùng lúc với âm thanh xé gió truyền đến tai, Minhyeong thấy mình bị đẩy ra sau suýt ngã xuống mặt khoáng thạch. Anh không biết rằng chỉ muộn hơn vài tích tắc thôi thì số móng vuốt từ trời cao kia sẽ đâm hết vào bả vai mình.
Đám dực long vừa cảm nhận sức đe dọa của Phaethon yếu đi đã phi đến, Hyeonjoon bắt lấy hai chi sau của nó bẻ ngược tránh cho việc vật nhọn va mạnh xuống thức tỉnh dòng dung nham. Con vật bị đau liền ré lên vang vọng miệng núi lửa, nó cứ thế đập cánh bay lên kéo theo Hyeonjoon trên không trung trước cái nhìn bàng hoàng của Minhyeong.
Anh siết chặt sợi xích bạc mà chẳng thể vung được, ở khoảng cách này thì nó sẽ làm đau Hyeonjoon thay vì dực long. Minhyeong cắn răng nhìn xung quanh tìm thứ gì đó, vậy mà lại bắt gặp thêm một con dực long thứ hai gầy com lấp ló đằng xa, anh liền lao đến luồn xích qua giữa hai hàm nó và leo lên lưng.
Con vật này vừa yếu vừa nhát. Có lẽ nó chỉ đi theo những sinh vật mạnh mẽ hơn để ăn thịt vụn để lại, thế nên vừa cảm nhận được cái vị kim loại bọn chúng sợ nhất thì đã điên cuồng đạp chân thay vì cất cánh. Minhyeong mất kiên nhẫn trước quái thú liền cốc vào đầu nó một cái thật mạnh
“Bình tĩnh đi, không thì làm sao mà bay được!”
Ở phía bên kia, chính xác hơn phải là Hyeonjoon bắt được dực long. Cậu nhìn chính mình bị nó lôi theo đã không còn ở lòng chảo mà lơ lửng giữa vách núi lửa và các tầng mây khói, không nhân nhượng gì mà dồn lực gập người lên tung quyền vào giữa bụng, tổn thương phần nội tạng bên trong quái vật rồi mới buông tay thả mình rơi tự do.
Nhìn từ đây khung cảnh quả thật mỹ miều như tranh. Hoàng hôn ở phía xa in vệt sáng cuối ngày lên những dải sắc màu đỏ cam của vách núi lửa, cảm giác mặt trời hôm nay to hơn mọi ngày rất nhiều. Bãi cát trắng tinh bé xíu kia có phải là đồng muối mà Minhyeong nói không nhỉ?
Mặc dù vẫn còn là mùa hạ của tiếng chuông gió, cái rét lạnh khô hanh trên đỉnh núi lại làm Hyeonjoon ngỡ mùa đông đã về. Cậu bất giác nhớ đến một giai điệu cũ không biết tên từ chiếc đàn vĩ cầm bằng gỗ thông vào ngày giá rét chạy qua nẻo đường của làng đất nung.
Sự thay đổi áp suất đột ngột khiến Hyeonjoon có chút khó chịu, cậu lại không quan tâm nó lắm mà thay vào đó là ngắm nhìn lớp núi đá trùng điệp bên dưới. Lee Sanghyeok bé như kiến hoàn toàn không thể tìm thấy hay cảm nhận được. Bỗng dưng lúc này lại nhớ tiếng đàn kia biết bao, mặc dù với tính cách của Sanghyeok thì chắc chắn anh sẽ mỉm cười bảo rằng “Không Hyeonjoon, anh sẽ không chơi bản The Four Seasons: Winter trong lúc em đang rơi tự do ở độ cao năm nghìn chín trăm mét so với mực nước biển.”
Bên trên xuất hiện thanh âm gầm thét chói tai khi dực long lao đầu xuống muốn mổ vào Hyeonjoon. Hyeonjoon mất hứng ngắm cảnh, lấy từ túi áo chai cồn sát khuẩn của Minhyeong ngậm một ngụm lớn trong miệng, tay còn lại bóp vỡ kết tinh của Phaethon ban nãy tung vào không trung và thổi toàn bộ cồn về phía trước. Phía tây mặt trời lặn còn phía này lửa li ti gặp cồn lập tức bừng sáng ánh vàng như mặt trời thứ hai, chẳng mấy chốc đã thiêu đốt quái thú về tro tàn trong tiếng thét gào.
Xác thịt dực long tan biến. Mái tóc bạch kim tán loạn giữa gió và Hyeonjoon chẳng hề dâng chút ngọn sóng sợ hãi nào trước việc bản thân sắp sửa tan nát dưới chân núi. Bởi cậu đã nhìn thấy nó, phản chiếu trong đôi mắt tựa obsidian của cậu là ánh bạc lấp lánh khảm nắng chiều vụt qua tựa sao băng, nó mang Hyeonjoon đến ánh nắng của mình khi Minhyeong giữ được cậu trong vòng tay anh.
Hyeonjoon tròn mắt, không thấy được biểu cảm đối phương khi anh vùi gương mặt mình đi mất. Một lát sau, người nọ mới buông ra ấm ức nhìn về phía cậu.
“Minhyeong giỏi ghê, cậu thuần phục được cả dực long luôn.”
“Sao lại mạo hiểm đến thế chứ…”
Giọng anh nghe như lời nài nỉ, kéo người nọ lần nữa vào giữa vòng tay chưa thôi run rẩy. Chỉ có hơi ấm, chỉ có nhịp đập truyền đến lồng ngực mới có thể an lòng quả tim như gõ trống của Minhyeong.
Bàn tay Hyeonjoon ngập ngừng giữa không trung đôi chút rồi chậm chạp để những ngón tay luồn qua mái tóc đen của người kia.
“Vì mình biết là Minhyeong thì sẽ đón được mình mà.”
TBC
20/9/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip