< 2 >
- Chúng con về nhà rồi đây.
Minhyeong mở cửa nhà, nhanh chóng thay giày cho bản thân rồi nhẹ nhàng thay cho Hyeonjun một đôi dép bông hình hổ con để trong tủ đựng giày. Hyeonjun thấy hắn hành động vậy thì ngại đến mặt ửng hồng, khẽ vỗ vào vai của Minyeong mà thủ thỉ:
- Đang ở nhà bạn mà làm gì vậy? Em tự biết đeo dép mà...
- Bạn đứng yên để anh thay dép cho kẻo ngã bây giờ này.
- E...Em đã bả...
- Hai đứa về đến rồi đấy à? Nào Hyeonjun vào đây với mẹ nào. Mẹ Lee thấy hai con người với cái thân hình to bự đứng dằng co mãi ở bậc thềm nhà mà phải mở miệng cắt ngang. Hai đứa này không định vào nhà hay sao.
Hyeonjun liếc xéo anh người yêu một cái rồi bẽn lẽn theo mẹ Lee vào nhà. Lúc em bước vào gia đình Minhyeong hầu như cũng đã đông đủ hết rồi, hai đứa bọn họ là về muộn nhất.
- Nào nào vào ngồi ăn đi nào Hyeonjun. - Chị Mongi lên tiếng đồng thời kéo Hyeonjun vào ghế ngồi. - Kệ nhóc kia đi, em ấy vào khác biết đường kiếm chỗ ngồi ấy mà.
Chị Mongi mau chóng lên tiếng ngay khi cô bắt gặp ánh mắt hoang mang đang tìm kiếm Minhyeong của em. Cũng phải thôi, mặc dù Hyeonjun là lần đầu tiên gặp gia đình Minhyeong nhưng bọn họ đã nghe hắn kể quá nhiều về em rồi. Chẳng phải lần nào Minhyeong về nhà hắn chẳng có một bài ca về em bé Hyeonjun của hắn chứ, chị đây nghe đến mòn cả lỗ tai luôn rồi.
Không khí trong bữa cơm luôn luôn được Minhyeong duy trì ở mức vui vẻ hết sức, em nhìn hình ảnh anh người yêu của mình bên người thân mà cũng hạnh phúc theo. Gia đình của Minhyeong hạnh phúc quá đi mất, chẳng như gia đình em...
Mắt Hyeonjun đỏ ửng, em không muốn khóc vào lúc này đâu, gia đình Minhyeong đang vui vẻ mà. Em lẳng lặng xin phép rồi chạy ra ngoài sân, có lẽ ra ngoài ngay lúc này sẽ khiến em kiểm soát lại được bản thân mình. Minhyeong mặc dù đang nói chuyện cùng với anh hai nhưng ánh mắt hắn lúc nào cũng đặt trên người của Hyeonjun. Lúc thấy mắt người yêu bắt đầu đỏ ửng đến lúc em xin phép chạy ra ngoài hắn đều không ngừng chú ý đến bóng hình đó vậy nên khi Hyeonjun biến mất, Minhyeong ngay lập tức chạy theo em.
Hyeonjun đang đứng một mình ngoài sân cho những cơn gió lạnh buốt tạt thẳng vào mặt thì một bóng người to lớn ôm chặt đằng sau em.
- Bạn chạy ra ngoài này làm gì, trong nhà mọi người đang cần bạn mà.
- Anh ra ngoài này với bạn đấy, bạn cũng cần anh mà đúng không? Nói rồi Minhyeong xoay người Hyeonjun lại, ôm chặt em vào lòng để ủ ấm cho hổ bông trong lòng hắn. Hyeonjun được ôm trong vòng tay quen thuộc thì nhanh chóng rúc vào, sau đó là tiếng sụt sịt vang lên.
- Bé ơi em khóc nhè nữa là ướt hết áo anh đấy nhé - Minhyeong vừa xoa đầu em người yêu vừa trêu
- Bạn...bạn...ức bạn trêu em - Hyeonjun mặc dù đang giấu mình trong vạt áo dày của hắn vẫn lên tiếng phản bác.
- Hyeonjun à, dẫu có gì xảy ra thì anh vẫn mãi ở bên cạnh bạn mà. Bạn nên nhớ rằng anh vẫn ....
BÙM...BÙM....BÙM... Mặc dù những từ cuối cùng Minhyeong nói ra Hyeonjun không hề nghe thấy do tiếng pháo nổ quá to nhưng từ ánh mắt hắn dành cho em, từ khẩu mình miệng Hyeonjun đều có thể đoán ra Minhyeong đã nói gì. Em nâng hai tay vốn đang được hắn ủ ấm đặt lên hai má của Minhyeong, hôn nhẹ vào đôi môi đang hé mở ấy rồi hét thật to giữa những tràng pháo đang nổ trên bầu trời.
- Em cũng yêu bạn rất nhiều Lee Minhyeong.
Minhyeong hắn chỉ chờ có thế rồi nhanh chóng kéo Hyeonjun vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp, em cũng thuận theo mà mở miệng để hắn tiến vào...
- Ây gù chúng nó chọn được chỗ lãng mạn ghê ta, mình có nghĩ rằng Mindong nó có ý đồ cả không.
- Mẹ nói be bé thôi không chúng nó nghe thấy chúng ta bây giờ, mình đang nghe lén đó mẹ ơi.
- Ừmmm, nhưng mà con có thấy mẹ nói đúng không, chúng nó...oái mình lôi em đi đâu đấy, em đang nhìn chúng nó mà.
Mẹ Lee cùng hiệp hội phụ nữ trong nhà đang nhìn lén đôi bạn trẻ ngoài sân thì bị bố Lee và cánh đàn ông kéo vào nhà. Trời ơi nhìn lén thì mình ra dáng nhìn lén được không, thiếu điều mẹ Lee sắp dán đến mặt hai đứa để ngắm luôn rồi mà còn gọi đấy là nhìn lén đó hả.
- Đi vào nhà thôi, để các con có không gian riêng tư chứ mình, xíu nữa Hyeonjun nó mà phát hiện em với mấy đứa đứng đấy thì nó chẳng ngượng chín mặt ấy chứ. Vào nhà thôi vào nhà thôi.
- Hahaha chưa chi anh đã bênh con rể tương lai rồi đấy à.
- Mẹ ơi con dâu chứ.
- Con rể con rể, Minhyeong nhà mình không để Hyeonjun làm con dâu đâu...
- Mẹ cược với con không.
- Chốt mẹ cược.....
Không khí trong ngôi nhà đã bắt đầu ồn ào trở lại về việc cá cược của hai mẹ con nhà họ Lee còn ngoài sân vẫn là hình ảnh đôi bạn trẻ giữa bầu trời đêm đầy pháo hoa và hạnh phúc...
------------------------------------------------------------------
PS: chap sau H nha bà con, mặc dù toai chưa có viết H bao giờ nma chắc H để kết thúc bộ này là chuẩn nhất rồi. Spoil một tí là chap sau Hyeonjun uống rượu say rồi... 2 cây 1 lỗ????? ờ...maybe???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip