12
Ánh chiều vàng dịu dàng chiếu xuống, tà tà ôm lấy hai dáng hình dưới chiếc giường lớn.
Minhyeong và Hyeonjoon trở về nhà vào khoảng bốn giờ sáng, mặc dù vậy nhưng vì cả hai gặp được một chú bác tài thích buôn chuyện nên không tránh khỏi việc mải mê đến thâu đêm suốt sáng.
Bác tài cũng trạc tuổi bố mẹ Hyeonjoon, nhưng về phần tính cách thì không có cách nào so sánh, vốn dĩ chẳng giống nhau.
Bác ấy là Beta, cũng có một gia đình và một đứa con gái, con gái đang học đại học nên bác ấy phải cố gắng làm thêm giờ. Có những cuốc xe chạy xa từ đầu này đến đuôi nọ, nhiều đêm ngủ trên xe, lo lắng sợ hãi cũng chẳng ít.
Rồi bác chuyển chủ đề sang cả hai, gặp được người hiền lành lại chất phác, họ cũng khó lòng mà im lặng cả chuyến. Thế là chuyến đi biến thành buổi talkshow không giới hạn, chuyện nào cũng kể, cái gì cũng nói. Kể đến mức khách thì mắt mũi khóc lóc tèm nhem, tài xế thì cười khà khà mải miết.
"Hai đứa thương nhau hả"
Hyeonjoon đang đầu dựa vào vai anh, bối rối nhìn sang người bên cạnh. Minhyeong đón lại bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ cười. "Dạ"
"Ừa, hồi trước bác cũng gặp một đôi Alpha yêu nhau, đúng là tình yêu thì cũng không có giới hạn. Họ nhìn vậy chứ tình yêu của họ mãnh liệt rất nhiều"
Hyeonjoon cứ như sắp mếu khiến anh phải vỗ về an ủi. Bàn tay to lớn vẫn không ngừng vuốt lấy bờ vai lạnh, cố giữ lại hơi ấm trên làn da em.
"Giá mà bố mẹ con cũng như Bác" Hyeonjoon thì thầm.
"có cái này thì mất cái kia, con ạ.." Bác tài nghe giọng điệu của cậu trai trẻ đeo kính thì lời nói có hơi dè dặt hơn, bật được vài tiếng lại lầm bầm suy nghĩ gì đó.
"Chứ.. bác đây cũng ước có thằng con rể như bạn đời cháu, mà có được đâu mà!"
Không khí trầm mặc cũng được xua đi, cả ba lại tan vào không gian rôm rả. Cứ thế đến tận lúc bánh xe con chạm đến trước cửa nhà anh.
Hyeojoon liu diu buồn ngủ, thơ thẩn ôm chiếc cặp mà mơ màng. Anh cười thầm, quay lại gửi tiền bác tài, chào tạm biệt trước khi dẫn người yêu vào nhà.
"Em chưa muốn về.." Minhyeong nhìn em chưa tỉnh táo vẫn một mực thốt ra lời nói như thể chấp niệm, trong lòng không khỏi chua xót.
"Ừ, không về, vào ngủ thôi". Nói xong anh dìu em vào nhà.
Nói có một câu mà cả hai ngủ triền miên đại hải đến tận giờ này. Hyeonjoon tỉnh dậy trước, khác với vẻ bướng bỉnh lúc chưa tỉnh táo, giờ đây trong ánh nhìn mơ màng của Minhyeong. Em đang chậm rãi sắp xếp lại đồ, vội vàng khoác thêm quần áo.
Hyeonjoon kéo vali đồ của Minhyeong vào phòng, giúp anh xếp nốt đồ đạc và phân loại đồ bẩn, song lại quay sang cất quà bánh, đồ lưu niệm vào tủ. Em vừa treo xong vài chiếc áo sơ mi mới ủi, thẳng tươm lên kệ, vừa thơ thẩn nhìn lại căn phòng mà cả hai đã ấp ủ cho nhau sáu tháng qua.
Em im lặng một lúc, đôi mắt không chịu yên vị mà tham lam nhìn về phía Minhyeong, vừa hay bắt gặp anh cũng đang nhìn. Không còn giống mọi hôm, đáng lẽ em sẽ giật nảy mình, đỏ mặt rồi chửi "đồ biến thái" hay đại loại là "anh điên hả", có khi đá giường rồi quay đi. Hyeonjoon chỉ cười, dẫu là mãn nguyện hay tiếc nuối, trên gương mặt ấy vẫn không giấu nổi nét gượng gạo.
"Em đi luôn à"
"Ừ, em về nhà xử lí việc, xong sớm về sớm"
"Hôn anh cái đi" Minhyeong ngẩng mặt lên, giọng còn ngái ngủ tỏ ra van nài, ngón tay cái chọt chọt lên má.
"Tên này.." Hyeonjoon thở dài, nhưng vẫn làm theo, đôi chân trần không nhanh không chậm bước tới giường, chậm rãi đặt một nụ hôn lên cánh môi khô khốc.
Vừa hôn xong, chưa kịp nói thêm gì em đã vội quay bước. Vì biết tính Minhyeong thế nào cũng sẽ kiếm cớ kéo dài câu chuyện nên em cũng chẳng chịu nói gì thêm. Anh nằm bẹp trên giường, lẳng lặng nhìn bóng dáng em rời đi, cười cười bồi thêm một tiếng.
"Còn má nữa~"
"Im đi!"
Hyeonjoon vừa đi được một lúc thì Minhyeong lại chìm vào giấc ngủ, việc hoạt động và di chuyển nhiều khiến anh cũng không khỏi kiệt quệ. Chỉ đến khi tiếng chuông cửa dồn dập vọng vào, anh mới lần nữa mở mắt.
Bóc dáng to lớn lững thững mở cửa, phía ngoài là dáng vẽ một người phụ nữ với vẻ ngoài trẻ trung, mái tóc đen dài chấm gối. Tay cầm theo một chiếc vali màu xanh ngọc.
Minhyeong nhìn người phụ nữ kia từ trên xuống dưới, ánh mắt chán chường thở hắt ra môt hơi, tay vò vò mái tóc rối.
"Mẹ"
"Mày cũng nhớ à?"
Người phụ nữ châm lên một điếu thuốc, không chút để tâm mà phả mạnh một hơi vào mặt anh. Bà đẩy người anh sang một bên, đi thẳng vào nhà.
"Mẹ đến làm gì vậy" Minhyeong thể hiện rõ sự khó hiểu, nghi ngại nhìn bà, tay vẫn không có ý định kéo cửa lại.
"Thì đến chơi.." Đôi guốc không thèm cởi ra đạp thẳng lên mặt sàn loáng bóng, bánh xe vali kéo dài sền sệt. Bước vào phòng khách, chợt bà khựng lại.
Ánh mắt sắt bén như cắt vào ruột gan người khác, bà chau mày nhìn Minhyeong.
"Pheromone Alpha?" Bà nhướng mày, giọng nói giễu cợt pha lẫn bất ngờ nhìn về phía đứa con trai đang chết trân trước cửa.
"Vâng"
"Chà, mày mà cũng.. có người yêu sao?" Sải chân dài của bà nhanh chóng bước đến rất gần nơi anh đứng, đôi mắt trợn tròng hiện rõ cho thấy bà chẳng mấy hứng thú với thứ thông tin mới mẻ này, chỉ đang dò hỏi.
Anh không lên tiếng, bàn tay nắm chặt đến mức đường gân trên cánh tay cũng bắt đầu hiện rõ. Chỉ im lặng, nhìn bà.
Minhyeong từ nhỏ đến lớn tuy chưa từng quá nghe lời, nhưng cũng chưa từng phản kháng lại mẹ. Nhưng không hiểu sao, từ khi gặp Hyeonjoon, anh luôn có niềm tin rằng mình nhất định sẽ sống tốt, sẽ không bị ràng buộc bởi ác niệm của mẹ. Sẽ có thể sống cuộc sống của riêng mình.
Bà nhìn anh, gương mặt thoáng chút bực bội trước cái vẻ kiên định của đứa trẻ ngoan ngoãn. Bà đưa tay đặt lên mặt anh, vỗ vài cái, cười khẩy.
"Hay đấy, nhớ mang nó đến đây cho mẹ xem mặt nhé!"
"..."
Mặc dù vẫn bị khó chịu trước mùi hương của Alpha, bà vẫn đạp mạnh gót bước vào nhà. Tay rót lấy một ly trà mà uống cạn.
"Tao thật muốn xem dung nhan của đứa thay đổi được mày"
.
.
Em đi bộ trên đường, buổi chiều vàng rực khẽ khàng nằm trên tóc em, che đi suy nghĩ rối bời nơi sâu bên trong là nhiều lo lắng.
Tiếng chuông đáng ghét kêu lên trên điện thoại, Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, đưa máy lên tai nghe.
"Nghe ạ"
"Em sắp về chưa" giọng chị Hyejin thì thầm lén lút, xen lẫn lo lắng hỏi.
"em đang về, chị.."
"mẹ đập sắp hết chén rồi, tranh thủ nhé!!" tiếng chị hớt hải đi cùng với âm thanh loảng xoảng trong nhà khiến em không khỏi lo lắng.
"có bố ở đó không chị?"
"K-không, có mỗi mẹ thôii"
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, đôi chân như muốn nhũn ra, vừa muốn nhanh nhanh chạy về lại vừa không muốn sớm tới nơi càng làm sự đấu tranh nơi tâm trí em ngày một dội lửa, chẳng biết lúc nào thì sẽ nổ tung.
Nhưng dù có trốn đến đâu, khi hoàn hồn lại, em cũng đã đứng ngay trước cửa. Em đẩy cửa vào. Một luồng gió lạnh buốt xương từ đâu bay tới, xuyên thủng da thịt, em rùng mình ôm lấy cánh tay, chầm chậm bước vào.
Bên trong nhà đèn không bật hết, chỉ bật mỗi cái đèn bếp khiến bầu trời về đêm ngày một tắt ngúm. Bên trong nhà, chị Hyejin đang ngồi trên bàn ăn, hai tay bấu vào nhau một cách lo lắng. Vừa thấy em ánh mắt chị liền ươn ướt, chỉ biết thở than trong tĩnh lặng.
Cửa đóng lại, Hyeonjoon run run nhìn qua phía người phụ nữ nọ. Vẫn là bóng dáng quen thuộc, vẫn là những chiếc váy hoa như ngày còn thơ bé. Vẫn mái tóc xoăn nhuộm nâu như mọi lần, chỉ khác là lần này bà còn mang theo cả hương pheromone nhuộm rực gian phòng, ướm lên nó cái mùi đe dọa khủng khiếp.
"Mẹ.." Hyeonjoon khó thở cố bật ra một lời chào bình tĩnh. Từ từ bước đến gần chị.
Bà quay lại với gương mặt nghiêm nghị, trên tay là cuốn sổ quen thuộc mà trước đây Hyeonjoon vẫn thường chạm vào. Bà không nói một lời, từng bước đi lại kèm theo một tiếng "cộc, cộc" mà bà dùng cạnh của cuốn sổ gõ lên mặt bàn.
Âm thanh đó vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi cuốn sổ được thả mặt lên bàn, ngay trước mặt chị em họ Moon.
"Moon Hyeonjoon!" Bà lớn tiếng
"..mẹ!.. con.."
"Con có gì để nói không?" bà chỉ tay vào cuốn sổ khi cách trang nhật ký bị vạch ra, từng dòng văn như một nỗi niềm che giấu của tình yêu chớm nở lúc này đây lại giống như dòng báo tử thảm khốc, đan thành sợi dây treo lủng lẳng trước mắt.
"Đây.. chỉ là nhật ký của con thôi.."
"Nhật ký?" Bàn tay đã nhăn nheo sạm màu đập mạnh lên bài. Tức giận không thể che giấu.
"Thân là thiếu gia của một gia đình có tiếng là Alpha trội bậc nhất bao đời, chị con thì chẳng nói. Đến con cũng bắt đầu đi lệch với tiêu chuẩn của cái nhà này rồi sao?"
"Mẹ!.." Chị Hyejin vừa nghe mẹ nhắc đến mình đã ấm ức kêu lên, lập tức gục đầu ôm mặt mà nức nở. Hyeonjoon lúng túng vỗ vỗ lấy lưng chị. Tay em run rẩy không thôi, phức tạp nhìn người mẹ mà lúc này chẳng khác mấy với quỷ dữ, hung tợn trừng phạt đứa trẻ của mình bằng những lời bạt đãi.
"Một con thì đi yêu đương với Beta, bây giờ tới thằng còn lại cũng chẳng kiếm được một omega cho đường hoàng. Phải đi kiếm cái thằng giống mọi rợ!"
"Anh ấy không phải mọi rợ!" Em tức giận hét lên, cuối lời vẫn đọng lại vết cặn cay đắng không thể tan đi. Thật muốn khóc cho thôi chuyện, nhưng lúc này đây nếu em khóc, em sẽ chẳng thể nói thêm gì hết.
"Moon Hyeonjoon!"
"Thôi đi mẹ! con yêu ai là quyền của con mà!"
"Quyền gì là của con? Con có biết con sẽ là người thừa kế cả một bảo tàng không? Con làm thế này thì ba con sẽ nghĩ gì, Thằng đàn ông đó có đi kiếm một đứa con hoang khác thay thế không hả?"
"mẹ ơi nhưng mà bố đã giao lại cho em rồi mà" Hyejin vừa khóc vừa nói. Chị lúc nào cũng vậy, dù mạnh mẽ tới đâu mỗi khi đàm phán hay nói chuyện với mẹ, chị vẫn luôn trở nên thật mềm yếu.
"Làm sao chắc được? Hyejin, mày đừng có quên ông già đó cưới tao rồi, đẻ ra chúng mày rồi ổng vẫn hú hí được với người khác. Tụi mày tưởng tụi mày ngon à?" Vừa lớn tiếng, bà vừa tát vào mặt chị.
Gương mặt mẹ đỏ bừng giận dữ, nỗi oán hận trong mẹ chất đầy như núi, có thể che kín cả nhân tín của mẹ.
"Nhưng mẹ ơi, đây là hạnh phúc của con mà mẹ, mẹ không thể quyết định được" Giọng em run run như muốn khóc nhưng lại không, từng lời cắt da cắt thịt cứ thế mà kêu lên tha thiết.
Bà nhìn cậu con trai trước mắt, vẫn không nguôi ngoai được bao nhiêu. Bà bước lại gần, tức giận dùng cuốn nhật ký đánh em.
"mẹ! dừng lại đi mẹ!"Hyejin cố giữ tay bà nhưng vô ích.
Thấy Hyeonjoon không phản ứng, bà càng đánh mạnh, gáy sách trực tiếp mổ vào đầu khiến em đau điếng.
Em chỉ biết ôm đầu chịu đựng, như mọi khi, như.. ngày còn nhỏ.
"Mẹ ơi! Làm ơn đấy, đừng mà!" Hyejin dùng lực kéo bà xa khỏi nơi Hyeonjoon đang đứng, máu từ nơi viết thương bị mổ vào rỉ ra, chảy xuống trán.
"Joonie.. chạy đi em, đi bệnh viện lẹ đi, em chảy máu kìa!"
"mày đứng đó! Tao đánh chết mày! Thứ súc sinh nuôi lớn rồi trở thành phế vật! Đáng lẽ tao không nên đẻ ra chúng mày!" Hyejin vừa khóc vừa ôm lấy mẹ. Bà như phát điên, vùng vẫy đẩy đứa con gái lớn ra.
Hyeonjoon như trở nên choáng váng, em không biết mình nên làm gì, chỉ yếu cứng nhắc lùi về phía cánh cửa.
Bổng nhiên từ nơi cánh cửa chợt hé mở, một mùi hương quen thuộc tràn vào sau lưng em.
"Joonie!" Minhyeong bật mở cánh cửa nhà, vừa trông thấy Hyeonjoon cùng không gian tan hoang của ngôi nhà, anh lo lắng gọi.
"A! cậu Lee! Làm ơn kéo em trai tôi đi.." Hyejin chưa kịp vui mừng kêu lên thì một hình ảnh trước mắt bất chợt làm đôi môi chị mím chặt lại.
Mắt chị mở to như thể không tin vào mắt mình, không gian cứ thế chìm trong bóng tối.
"cái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip