13
Tôi đã không còn nhớ nhiều về chuyện ngày nhỏ. Nhưng chị tôi nói đúng, dẫu tôi có lớn lên, cơ thể có lành lặn và thay lớp da mới. Chúng tôi cũng sẽ không hoàn toàn quên được những năm tháng đớn đau mà tuổi thơ đã để lại.
Những năm tháng đã sinh sôi trong tôi một vết sẹo khủng bố, vẫn mãi lưu tồn cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay.
Người ta thường kháo nhau rằng chị em chúng tôi chính là những người sinh ra từ vạch đích. Mở mắt ra đã có sẵn cung đường để bước đi và sống trọn vẹn không lo nghĩ. Tôi cũng từng cho là thế, khi tôi nhận ra rằng dường như tôi đang sống một cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước.
Có một địa vị sẵn luôn chờ trong xã hội. Lớn lên với môi trường giáo dục tốt. Bố làm công chức, vừa là chủ một bảo tàng nghệ thuật lâu đời nhất nhì Seoul. Mẹ làm nhà thiết kế, nổi tiếng với nhiều sản phẩm, đồ hiệu đắt đỏ nổi như cồn trên thị trường.
Một người bố là Alpha trội cùng người mẹ Omega xinh đẹp. Hai chị em chúng tôi chính là cậu ấm cô chiêu mà người ta hay nói.
Nhưng cho đến khi tôi mười bốn tuổi, khi tôi đang học cấp hai. Thời điểm thanh xuân đẹp nhất đời, cũng là lúc bố tôi ngoại tình lần đầu tiên.
Nói là lần đầu tiên vì đó là lần đầu bị mẹ tôi phơi bày, cũng là mối tình mà bố tôi xém chút nữa là đòi bỏ hết tất cả để theo đuổi nó.
Bố ngoại tình bao lâu rồi?
Bố ngoại tình bốn năm. Vậy là lúc tôi mới mười tuổi, lúc mà bố tôi còn ôm tôi trong buổi sinh nhật và nói rằng yêu thương tôi và gia đình này nhất.
Mầm mống tội lỗi đó đã nảy mầm trong bố.
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó chị tôi khóc vào ôm tôi kéo vào phòng, chị đưa tay bịt chặt mắt tôi lại, không cho tôi có cơ hội chứng kiến thứ gì.
Song chị khóa chặt cửa nhốt tôi lại rồi chạy ra ngăn bố mẹ.
Hôm đó có mẹ, có bố, có người đàn bà kia. Cả ba bọn họ cãi nhau một trận khủng khiếp. Bố mẹ tôi làm ầm lên, bố tôi yêu cầu được hạnh phúc riêng, mẹ tôi đòi bố tôi phải bồi thường tiền lừa dối.
Nhìn chung, người điếc cũng có thể hiểu mục đích cuối cùng của họ là gì.
Sau hôm đó, bố mẹ tôi ly hôn trong im lặng, báo chí dường như chẳng biết gì xảy ra với gia đình tôi.
Họ vẫn xuất hiện cùng nhau ở những nơi quan trọng nhưng kín tiếng hơn trước, chúng tôi cũng chẳng còn cơ hội xuất hiện cùng với lí do "để con tập trung vào học tập".
Quả là một câu trả lời hoàn hảo và tinh tế.
Chị tôi theo mẹ, bố tôi chọn tôi, nói là chọn là vì tôi còn nhỏ và tôi không có quyền quyết định, còn chị đã đủ tuổi.
Mặc dù tôi biết dù theo ai chị cũng không hề vui vẻ. Nhưng có lẽ thà theo một người tham tiền còn hơn một kẻ phản bội, chị đã theo mẹ. Để mặc tôi đi theo bố vì số tiền đồ sộ ông sở hữu.
Theo luật hôn nhân và gia đình, trẻ em chưa đủ tuổi sẽ theo bên phụ huynh có nhiều điều kiện cơ sở vật chất hơn.
Còn theo luật của mẹ tôi, thì vì tôi có gương mặt giống bố, nên bà ấy không muốn nhận.
Cuộc sống sau đó vẫn "bình thường",
bố tôi thường xuyên ra ngoài với người phụ nữ kia.
Ông đi nhiều đến mức tôi không còn nhớ rõ mặt bố. Đến lúc gặp lại thì ông đã tiều tụy đi nhiều.
Năm tôi 15 tuổi, người đàn bà đó đã đá bố tôi dù cho ông van nài thế nào, bà ta viện nhiều cái cớ, trong đó có cả việc có sự xuất hiện của tôi.
Nhưng tôi nhìn qua cũng biết rõ, bà ta cuỗm đủ tiền rồi nên chạy mất. Bố tôi còn lâu mới chết để bà ta dễ dàng đào thêm.
Đã vậy đối tượng đào mỏ của ả còn có ngay một đứa con trai là alpha trội để truyền lại gia sản.
Dẫu ông ta có ghét tôi đến thế nào, tôi cũng là "mầm giống cuối cùng" mà ông ta có thể gieo được.
Bác sĩ riêng của bố đã kết luận rằng nếu sinh thêm đứa thứ ba, đứa trẻ sẽ là gen lặn.
Mà với một gia tộc xem trọng dòng máu trội mà nói, một đứa trẻ gen lặn là thứ bỏ đi.
Thế nên tôi chính là "đứa trẻ cuối cùng". Tuy vậy, sau khi chia tay người bạn gái 5 năm lụy tình, bố tôi cũng không tránh được những cơn rượu chè bê bết. Mỗi lần về lại lôi tôi ra đánh. Khiển trách về chê bai tôi, ông trừng phạt tôi không chút kiên dè, phả pheromone nồng nặc khiến tôi nhiều lần ngộ độc mà bất tỉnh, nhập viện.
Ông tìm mọi cách để vừa đày đọa, vừa uốn nắn, biến tôi thành kẻ thừa kế hoàn hảo nằm gọn trong tay bố. Chỉ cần bóp là vỡ.
Ba năm như vậy, khi tôi lên mười tám tuổi.
Bố mẹ tôi lần nữa tái hợp, chẳng hiểu sao họ lại quay về bên nhau như chưa từng có cuộc tranh cãi, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nực cười.
Tôi gặp lại chị sau ba năm.
Những thay đổi của đối phương cộng với câu hỏi năm xưa khiến chúng tôi có một thời gian dài vô cùng bài xích người còn lại.
Nhưng cho đến khi chị nhìn thấy vết sẹo trên da tôi, còn tôi nhận ra vết rạch trên tay chị, chúng tôi mới hiểu được.
"Mẹ không tốt sao?"
"Bố cũng thế mà" hôm đó chị chạm bàn tay ấm áp vào vết sẹo ở hông tôi, sụt sịt không dứt.
Mẹ có tiền rồi liền quăng chị sống một mình, tự lo tự lực.
Đứng trước cú sốc gia đình tan vỡ, chị em chia lìa, ngỡ đâu sau đau khổ mẹ con có thể cùng nhau vực dậy.
Mẹ lại bỏ mặc chị trong những ngày tháng khốn khổ. Chị vật lộn với trầm cảm và thuốc an thần, tóc chị ngắn hơn trước, cũng rụng đi nhiều.
Tôi trông gầy đi và ít khi cười hơn, thậm chí đã trở nên e dè đến mức không ai dám thân thiết.
Chúng tôi lần nữa được ở cạnh nhau, được khâu lại những miệng vết thương hở khó lành.
Dù sau khi quay lại với nhau, họ vẫn chẳng kết nối lại với chị em tôi, nhưng tôi nghĩ, thì thôi, có chị hai cũng là đủ rồi.
Rồi tôi và chị đều cùng lên đại học. Chị bắt đầu học yêu khi gặp được một beta nọ. Tôi bắt đầu kết bạn và thật sự tham gia một câu lạc bộ đàng hoàng. Tôi đã chơi game, thâu đêm suốt sáng, có nhiều kỉ niệm hơn và bắt đầu sống đàng hoàng trở lại.
Cho đến khi tôi thật sự đã ra trường, đã có công việc tốt mà tôi đã dùng nhiều năm học hành đàng hoàng để không bị coi là "có sẵn việc đợi".
Tôi cũng đã.. yêu một người. Một người khiến tôi thấy được lần nữa hơi ấm.
Khiến tôi nhớ ra mình còn trẻ, mình còn có thể hết mình, có thể hạnh phúc. Khiến tôi được trẻ con trong vòng tay đó. Khiến tôi được khóc, được cười, được yêu và mơ ước về một thứ gì đó gọi tên là Hạnh Phúc.
Tôi cũng đã vá cho anh những vết thương không lành, cùng nhau sống và không đạp lại bất kì vết xe đổ nào nữa.
.
"cái gì đây?" giọng mẹ tôi gằn lên như hổ dữ gầm gừ. Ngữ khí chứa đầy sự đe dọa.
Tôi cứng nhắc quay đầu lại, trước mắt là anh đang đứng ngay cửa, vội vã chạy tới đỡ tôi.
"Joonie, em bị sao vậy?"
Đầu óc tôi mịt mù, mơ hồ dựa vào vai anh. Tôi cảm nhận được khóe mắt mình ươn ướt. Tôi đang khóc, tôi lại khóc nữa rồi.
"Minhyeong à, chạy đi.." Tôi gượng dậy, tay đẩy anh ra cửa. Chợt tôi nhận ra phía sau anh còn đang có ai đó. Tôi choáng váng nhìn sang.
"..ai?.."
Anh ôm tôi kéo sang một bên, người phụ nữ phía sau anh bước vào nhà, nhìn tôi một lượt rồi lại nhìn sang mẹ tôi.
"Trái đất tròn quá, chị Moon nhỉ?"
"Mẹ? mẹ quen cô ấy sao?"
Người phụ nữ đứng cạnh anh cười lên khúc khích trong khi mẹ tôi đang nổi gân máu, gương mặt đỏ bừng dữ dội.
Tôi cố thoát khỏi vòng tay anh, đứng chen giữa mẹ và người phụ nữ nọ. Tôi mơ hồ nhìn sang phía chị. Ánh mắt chị nhìn tôi nãy giờ, lúc này tôi mới thấy. Cái ánh mắt của chị lúc này đây mới thật đau đớn làm sao, nó cứ như cái ngày chúng tôi gặp lại nhau lần nữa.
"Chị..?" tôi mơ hồ gọi.
Chị lắc đầu không nói, nhưng đôi mắt ướt nhòe của chị cứ thú tội, phô bày sạch sẽ.
Anh vội bước đến gần tôi và người mà anh gọi là mẹ kia. Bàng hoàng hỏi.
"Mẹ, sao vậy, mẹ quen cô ấy sao?"
"Sao mà không quen cho được, tao không ngờ thằng con ngu ngốc của tao lại có thể quen mày" Mẹ tôi bắt đầu chửi anh một cách cay nghiệt hơn, tôi thật muốn phản kháng nhưng đầu tôi lúc này đã trở nên vô cùng choáng váng. Tôi chỉ có thể đứng đó trơ ra.
Mẹ tôi nhìn sang người phụ nữ kia, tay chỉ thẳng vào cô ấy.
"Mày đang quen con riêng của người cướp đi hạnh phúc của cái nhà này đấy, Hyeonjoon!"
Thụp
Một cái gì đó rơi vỡ trong tôi, tiếng gào khóc của chị ngay ở đằng sau tôi. Chị ngồi sụp xuống, hai tay che tai lại như không muốn đón nhận những sự thật phũ phàng.
Dòng nước từ đâu rơi trên má tôi, tôi quay sang nhìn anh. Anh giữ lấy vai tôi, đôi mắt ngấn nước đầy đau khổ.
"Anh.." tôi cất lời, thấy giọng mình yếu ớt đến lạ, cổ họng đau rát làm sao.
"Joonie, anh không biết chuyện này, trước tiên, trước tiên chúng ta đi bệnh viện đã có được không. Đầu của em.." Tôi thấy anh khóc. Mặc dù những thông tin khủng khiếp đó có thể đồng loạt giết chết con tim tôi, nhưng thứ lúc này tôi bận tâm chỉ có là "anh ấy đang khóc, khóc vì đau xót cho tôi". Tôi bật cười bất lực.
Tôi nhìn anh, rồi từ phía sau anh, tôi nhìn thấy bóng dáng mập mờ ấy.
Mọi chuyện thành ra thế này từ lúc nào?
Cảm nhận cuối cùng trước khi tôi rơi vào một giấc ngủ dài, đó là đau, rất đau. Tôi xoay người lại, cái bình hoa trong tay mẹ tôi vỡ tan, đánh vỡ đầu đứa con trai của mẹ.
Máu trên đầu tôi và những vết nứt vỡ găm vào lưng tôi và cánh tay anh. Trong thoáng chốc. Tôi nghe được rất nhiều tiếng la hét, tiếng chị tôi hô hoán gọi cấp cứu, tiếng người phụ nữ kia cười xòa lên đắc ý trước hành vi của mẹ tôi, tiếng anh ôm lấy đầu tôi đầy máu, cố tỏa pheromone để giữ tôi thở, tiếng nước mắt đi kèm với vỡ tan rơi trên mái đầu.
"Làm ơn, Joonie, đừng ngủ mà em.. đừng ngủ.. anh xin em.. đừng ngủ.."
.
.
Có hai tiếng còi lớn đồng loạt âm ỉ ngay trước căn hộ nhà họ Moon. Một bên là xe cấp cứu chở hai bệnh nhân gồm cậu Lee Minhyeong bị miễn sứ đâm vào hai bên cánh tay và cậu Moon Hyeonjoon bị đánh vào đầu bằng vật cứng.
Còn lại là xe cảnh sát được gọi bởi Moon Hyejin, người báo cáo sự việc. Người bị bắt là mẹ của nạn nhân.
Người phụ nữ còn lại tuy theo Moon Hyejin trình báo là không làm gì xuyên suốt sự việc nhưng vì liên tục bị người bị bắt nhắc tên nên buộc phải đi theo để xử lí và tường trình thêm về vụ việc.
.
"Đồ khốn nạn! anh chết đi!" Jeonghyeong túm lấy cổ áo Minhyeong, hét lớn ngay trước phòng mổ cấp cứu. Có lẽ nếu không có Minseok và Sanghyeok ngăn lại. Cậu trai trẻ này thật sự sẽ giết anh ngay tại chỗ.
"Mày bình tĩnh đi! Tay ổng cũng băng cả hai bên. Mày không cho người ta có cơ hội giải thích nữa!" Minsoek nóng ruột nhảy cẩng cả lên vẫn cố nói gì đó để hòa hoãn lại không khí.
Jeonghyeong ngồi vò chặt tóc, môi cắn chặt đau đớn gào lên. Không chỉ có Minhyeong. Nhóm bạn Đại Học của Hyeonjoon ai cũng biết thằng nhỏ có tình cảm với bạn mình. Bây giờ sự việc xảy ra như thế, lại còn ngay bên cạnh nhà nó mà nó chẳng biết chẳng hay. Đã vậy còn biết được về "gia thế" của người anh mình tin tưởng giao phó. Nó không đau đớn thì có lẽ không phải là con người.
"Xin lỗi.." Minhyeong sau một lúc im lặng, bờ vai rộng không giấu nổi run lên bần bật. Tất cả đều bị tiếng khóc của anh làm cho không thể bình tĩnh. Minseok đưa mắt vào phía phòng mổ lạnh ngắc chẳng chút hồi âm mà bưng mặt khóc theo.
Anh nhìn vào tay mình, hay cánh tay băng đầy băng gạc, nơi lúc nãy vẫn còn đang ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em. Ruột gan cứ không ngừng quặn thắt.
"Anh thật sự xin lỗi.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip